Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường bệnh trong bệnh viện, nỗi đau đớn vì bệnh tật và thấu hiểu được sự rẽ lạnh của mọi người, Lăng vi năm nay 27 tuổi, có người nói 27 tuổi vẫn chưa gọi là đánh mất thanh xuân, nhưng Lăng Vi bỏ qua quá nhiều thứ, người thân, bạn bè, chỉ vì chạy theo một người con trai tệ bạc, mặc cho những lời khuyên chân thành, bỏ lại ba mẹ để đi theo một người phụ bạc, và giờ đây nằm ở nơi này trong mình mang cơn bệnh ác tính hành hạ những ngày qua, bác sĩ đã nói giai đoạn cuối, không thể sống được lâu nữa, hàng tuần phải đối mặt với xạ trị đau đớn tột cùng, và giờ phút này đây Lăng Vi nhớ về lúc còn bé mẹ ẩm bồng trên tay, cha yêu thương chìu chuộng, một gia đình hạnh phúc giờ đây chẳng còn nữa, những giọt nước mắt lăng dài, Lăng Vi nhắm mắt lại để chuẩn bị đi về một nơi bình yên, lúc đó trong tâm trí Lăng Vi nghĩ nếu có thể trở về tuổi thơ một lần nữa thì sẽ không sai lầm như bây giờ, cơn đau đột ngột khiến Lăng Vi ngừng hơi thở lại, từng kí ức xưa củ hiện ra, bổng có một lực đánh mạnh vào đau điến cái mông, Lăng Vi từ từ mở mắt ra, Lăng Vi tự nói thầm trong lòng 'đây là đâu', 'sau mình lại ở đây, không phải mình đã chết rồi sau, có ai nói cho tôi biết là sau không', có 1 cô giáo cầm cây đứng trước người Lăng Vi, hiện giờ đầu ốc Lăng Vi đang suy nghĩ nên chẳng nghe lời nói của mọi người cứ tập trung vào suy nghĩ của mình, người kế bên đột nhiên kêu tên của Lăng Vi nên Lăng vi từ trong suy nghĩ của mình tỉnh lại, nguyên một buổi học Lăng Vi cứ mơ mơ màng màng, chẳng chú tâm được gì, và giờ Lăng Vi đang trên đường đi bộ về nhà chung với các bạn, Lăng Vi nghĩ ngày thường chắc do mình đọc tiểu thuyết trọng sinh thấy rất hay, nay sau lại xảy trên người mình, thôi kệ nếu ông trời đã cho mình sống lại thì phải sống cho thật tốt, Lăng Vi nghĩ một lát nữa được gặp ba mẹ rồi nên bước chân càn nhanh hơn, phía sau có một bạn béo béo rất dễ thương lúc này mấy kêu lên " Vi Vi bạn chậm chút đợi mình với" Lăng Vi còn nhớ người này là bạn học chung với mình tên Hà Tiểu Kiều, hai người rất thân với nhau,
-Lăng Vi nở nụ cười " bạn đi nhanh đi, tớ đói bụng quá, nhanh về nhà ăn cơm",
-Tiểu Kiều phồng má lên nói "bình thường bạn có đi nhanh vậy đâu, vậy bạn nắm tay mình đi cho đi nhanh tý"

Lăng Vi đành đi lại nắm tay Tiểu Kiều kéo đi, đoạn đường từ nhà đến trường đi bộ mất khoảng 20phút, bình thường mọi người sẽ đi bộ đi học, tại ở vùng quê nghèo này năm 1996 này chẳng có phương tiện hiện đại nào, nhà khá giã lắm thì có xe đạp, nhưng thường để cho mấy anh chị học lớp lớn hơn chạy, Lăng Vi tung tăng nắm tay Tiểu Kiều đi trên đường về nhà gặp các cô bác đi làm nông về nhà nghĩ trưa thì chào hỏi nhau, ở quê thân thiệt biết mấy con người chang hòa với nhau, chứ không như kiếp trước lúc cô trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twilight