Chương 2: Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Vi tới trước cổng nhà, chào tạm biệt với Tiểu Kiều xong thì chạy vọt vào nhà, mẹ Lăng thì đang nấu ăn trong bếp thấy cô vào thì gọi cô "bảo bối, con đi học về rồi đấy à!"-  hiện bây giờ mắt cô đã đong đầy nước mắt, đã bao lâu rồi cô không gặp mẹ, cô thật sự rất nhớ nhưng lại không có dũng khí đề quay về , và bây giờ mẹ cô  trẻ đẹp đang đứng trước mặt cô

- Bổng mẹ Lăng lại sờ trán cô "bảo bối con mệt ở đâu à, có bị cảm không?", - lúc này cô mới lấy lại tin thần chạy lại ôm chân mẹ Lăng cọ cọ làm nũng "mẹ.. Con không sau đâu, mẹ đừng lo, con đói bụng quá hôm nay mẹ nấu món gì vậy"
- Gương mặt mẹ Lăng dịu dàng nhìn đứa con gái " hôm nay ba con bắt được cá nên làm cá kho với cá nấu chua" " con đi rữa tay đi rồi gọi ba con vô ăn cơm"
- Lăng Vi dạ một tiếng rồi xoay người chạy ra sàn nước ở sau nhà vừa rữa tay vữa kêu la um sùm lên "ba ơi vô ăn cơm đi, mẹ làm xong rồi", ba Lăng rất nhanh trả lời "ba vô liền", ba Lăng ở sau nhà đi vào cười tủm tỉm với Lăng Vi rồi hỏi "hôm nay con đi học có ngoan không", cô nhướng nhướng con mắt đầy vẻ tự hào và nói "con gái ba không ngoan thì ai hở" - ba Lăng cười khoái trí, rồi ba người lập tức ngồi vào mâm cơm, mẹ Lăng xới cơm cho ba Lăng rồi xới cho mình một chén xong rồi xới cho Lăng vi sau cùng, cái cảm giác ngồi ăn cơm cùng gia đình đã không biết bao lâu rồi cô không được tận hưởng, cảm giác thật hạnh phúc bao quanh khuôn mặt Lăng Vi, cô tự nói thầm trong lòng gần 'cuộc sống này tươi đẹp biết bao nên cô cần nên trân trọng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twilight