Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz thế là tôi đã bước vào cấp 3, thoát khỏi đống sách vở nặng mùi kiến thức cùng với chiếc app mà tôi hay dung- áp lực. Nguyễn Ngọc Bảo Vân tôi tưởng chừng mình đã sắp chết dưới đống sách vở đó rồi chứ. Tôi học ngày học đêm, học như con điên, học đến thiếu ăn thiếu ngủ và thế là ông trời không phụ công sức của tôi khi đã cho tôi đậu vào trường cấp 3 mà mình mong muốn và bây giờ tôi đang đi bế giảng thử.
" Lạc vào chốn yên bình nắng vươn vai,
Lạc vào những giấc mơ khờ dại,.. la là lá "(1)

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thế đéo nào mà đời tôi éo đẹp như trời hôm nay tuy ngày đầu đi học mà tôi đã vừa đi trễ vừa lạc đường thế này kia chứ. Sáng thì ngủ dậy muộn còn giờ đang đi hết sức bình thường thì bị lạc, xu vãi. Má nó, đường gì đâu mà quằn quèo dã man.

Con đường tôi đang đi là đường tắt nên có ít người qua lại. Xung quanh con đường này được bao phủ bởi cây cối bên đường. Tuy nắng vẫn vàng ươm nhưng cây bàng hai bên đường đã không còn tươi như trước.
Đang chạy trên con xe máy điện thì tôi thấy bóng dáng một chàng trai đang cầm máy ảnh chụp những bông hoa bằng lăng xót lại.

Tôi chạy tới, gọi: " Bạn gì ơi!"
Chàng trai đó nhìn sang tôi : " Hử, có chuyện gì sao bạn"
" Bạn có biết Trường THPT NT ở đâu không?"
" À! Cậu đi thẳng rẽ phải rồi đi thẳng tiếp cho tới chổ qua đường thứ 3 rồi đi thẳng tiếp một chút là tới."
" Cảm ơn nhiều lắm. Cậu là ân nhân của tui á."
Nói xong tôi vẫy tay chào chàng trai đó rồi phi xe đi mất.

Tử vi hôm nay của tôi tạm ổn nên khi vừa mới đến trường thì cũng là lúc trống đánh luôn.
Tôi chạy tới chỗ Phương Hoa - con bạn thân nối bỉm của tôi. Nói nối bỉm thì hơi quá vì tôi quen nó vào hồi lớp 1, đến giờ thì tầm 9 hay 10 năm gì đó ý.
Tôi với nó ngồi bàn thứ 4 dãy 3. Nó vừa thấy tôi thì hỏi :
“ Con lợn kia! Sao đi trễ thế ? Ngủ quên à."
"Ừ. Ngủ dậy muộn rồi còn lạc đường nữa chú, xu v.ã.i!" Tôi càu nhàu với Hoa: " À mà cũng may khi nãy tao đi có một cậu trai chỉ đường"
Nghe tôi nói câu đó thì máu mê trai của nó nổi lên: " Người chỉ đường cho mày á.” rồi nó nháy mắt một cái rồi nói tiếp “Có đẹp trai không?"
Má nó nghe con Hoa nói câu đó xong thì tôi tức không muốn nói luôn á.
" Ối zồi ôi bạn mày đi lạc mày không hỏi han được câu nào cho tử tế mà mày chỉ hỏi người đường cho tao có đẹp trai hay không á! Thứ mê trai đầu thai không hết!"
" Trời ạ! Tao hỏi thế thôi mắc mớ gì mày chửi tao kinh thế! Mà mày có sao không?"
Tôi ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ rồi nói :" Kẻ tiện tỳ này chưa chết được."
“ Bớt ảo cung đấu đi”
Nói thế thôi chứ sau 5 giây là tôi với nó quay lại buôn truyện trên trời dưới đất tiếp.

Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi vào lớp rồi bắt đầu giới thiệu :" Chào các em! Cô tên là Lê Huỳnh Như, Cô là giáo viên dạy văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10/3 chúng ta."
Sau màn giới thiệu thì các thành viên trong lớp vỗ tay rất nhiệt tình.
Tôi nhìn cô Như trên bục giảng mà không khỏi cảm thán. Chiếc áo dài màu tím nhạt như tôn lên dáng người lả lướt, gương mặt của cô lại mang vẻ đẹp hiền dịu. Chuẩn câu mặt học sinh body phụ huynh luôn.

Tiếp sau màn giới thiệu của cô Như là màn điểm danh và tự giới thiệu của các học sinh trong lớp. Sau đó cô nói qua các nội quy trường và lớp. Giọng cô rất hay cũng rất truyền cảm vả lại nhìn cô cũng dịu dàng nên tôi rất thích cô.
Vì hôm nay đến trường chủ yêu để quen lớp và bạn cùng lớp mới mà thôi sau khi phổ biến công nên cô Như cho cả lớp ra về.
Đang đi ra thì tôi thấy cậu bạn khi sáng ở cầu thang nhưng vì không quen biết gì với lại tôi rất ngại người lạ nên tôi đi thẳng luôn. Nói thật thì tôi có ấn tượng với cậu, không vì gì cả hoặc chắc là vì ngoại hình và hoàn cảnh gặp câu chăng? Cậu không quá đẹp trai nhưng tôi thấy cậu rất thân thiện và ngoài hình rất ưa nhìn.
Đang dắc xe ra thì tôi thấy cậu đi tới, cậu vẫy tay chào tôi :
" Hi! Chúng mình lại gặp nhau rồi! Tớ tên Minh Tuấn học lớp 10/3. "
Tôi hơi bối rối nhưng vẫn vẫy tay chào lại: " À....Ừ, chào! Tui tên Bảo Vân. Học cùng lớp với cậu."
" Thế là mình học cùng lớp sao! Chào bạn cùng lớp!" Tuấn nói với giọng vui tươi.
Trong suốt quá trình nói chuyện với Tuấn thì tôi thấy cậu rất hay cười. Tôi vốn có ấn tượng với Tuấn và thêm lần nói chuyện này khiến tôi rất có thiện cảm với cậu.

Ngày đầu đến trường của tôi tuy mở đầu không mấy thuận lợi nhưng lúc sau diễn ra rất tốt. Tôi cũng quen với một người bạn mới tên Minh Tuấn.
#1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro