Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết mục khai giảng thì cả người tôi như rả rời hết cả, tôi cố lết cái thân xác điêu tàn cùng con Hoa lên lớp.
Nói thật chứ đối với tôi thì khai giảng, chào cờ hay mấy hoạt động ngoài trời đại loại vậy nó chính là cực hình. Một phần là do tôi yếu, nóng một chút thì mặt mày đỏ bừng như bị sốt còn lạnh một chút thì không chịu nỗi. Một phần nữa là ai ngồi cả tiếng đồng hồ ở ngoài trời nắng cũng mệt mỏi thôi.
" Vân!" Tuấn từ đằng xa chạy tới. Thấy dáng vẻ như sắp chết của tôi cậu lo lắng hỏi: " Vân bị sao vậy, sao mặt lại đỏ như bị sốt thế này?"
" À! Không có gì đâu !" Tôi đáp
Nghe tôi nói như vậy nhưng có vẻ Tuấn không tin lắm, cậu lông mày cậu nhíu nhẹ hỏi : " Thật à?"
Nghe Tuấn hỏi vậy Hoa cũng đành giải thích :" Ôi mày không cần lo xa, con Vân nó vốn yếu nên nó mới ngồi ngoài trời có chút xíu mà đỏ như vậy rồi. Nhớ hồi đó có lần dầm nắng có tiếng thôi mà người nó đã đỏ như con tôm luộc, cả đám lo sốt vó lên nhưng cuối cùng đem nó vào bóng râm ngồi tí lại hết ấy mà nên mày đừng lo quá, đối với chuyện này nó đã sớm thấy bình thường rồi."
" Hửm ?"
Tôi thấy Tuấn nghe xong nhưng vẫn lo lắng hỏi, tôi liền đáp : "Thật mà, cậu đừng lo".
Dù sự lo lắng không còn hiện rõ nữa nhưng Tuấn vẫn dặn dò tôi phải cẩn thận, uống nhiều nước và 7749 thứ khác rồi rời đi.
Tuấn là một người bạn tốt dù quen biết chưa bao lâu nhưng cậu vẫn rất quan tâm tôi cũng như mọi người, và nhìn cách mấy cậu bạn đang nói chuyện bên cạnh cậu tôi cũng hiểu được rằng nhân duyên cậu tốt như thế nào.
Tôi vào lớp không bao lâu thì cô Như cũng bước vào lớp, cô đặt tập tài liệu lên bàn rồi nói : " Hôm nay lớp ta đã chính thức bước chân vào một thế giới mới, một môi trường tuy thanh quen lại có chút khác biệt so với lúc trước, cô mong tập thể lớp 10a3 của chúng ta hãy bắt đầu từ những điều xa lạ ấy rồi dần thân quen, yêu thương và đoàn kết, hy vọng một năm học này chúng ta sẽ là một tập thể vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau." Sau khi cô nói xong câu này cả lớp đã tặng cho cô một tràng vỗ tay giòn tan. Chưa biết quãng thời gian tiếp theo như thế nào vì ngày dài tháng rộng, nhưng cũng đừng như cái lớp cũ của tôi, tụi kia nó hãm thôi rồi, tôi sống trước cái lớp ấy thì cũng nhờ con Hoa bảo hộ là nhiều.
Cô dừng lấy hơi một chút rồi lại tiếp tục nói: " Trước hết bây giờ ta có hai chuyện chính cần làm, đó là phân chỗ ngồi hay được cái bạn xem là khoảng khắc mình lên voi hay xuống chó trong nắm học sắp tới và tiếp đó là bầu ban cán sự lớp. Đầu tiên là đổi chổ ngồi chúng ta sẽ theo quy trình bóc thăm nhé bởi bây giờ các bạn vẫn chưa quen thuộc với nhau nếu để các bạn tự chọn chỗ thì chẳng biết khi nào các bạn mới quen hết bạn mới được."
Nói xong cô đưa hai hộp nhỏ ra chúng tôi bóc thăm, sau khi xong có người vui vì được ngồi gần chổ người quen cũng có người buồn vì chẳng quen ai, nhưng mỗi người đều đi về phía bàn mà mình bóc được.Tôi ngồi ở dãy 2 bàn 3 và ngồi cạnh tôi là cậu bạn mới quen-Tuấn. Nói thật chứ tôi và Tuấn cũng có duyên đấy chứ, lúc đi lạc gặp được cậu, còn đươc học chung lớp bây giờ còn ngồi cùng bàn nữa chứ.
Còn Hoa ngồi trước mặt tôi và chung bàn với một cậu bạn tên Minh Nam.
Chúng tôi chuyển bàn xong thì Tuấn quay sang chào tôi : " Hi Vân! Lại gặp nhau rồi. Mong giúp đỡ nhiều nhá, bạn cùng bàn."
" Ừ cùng nhau cố găng."
Tôi nhìn lên bàn trên thì thấy con bạn thân nghiệp chướng của tôi đang gặp khó khăn (cụ thể là xanh lá) với bạn cùng bàn mới của nó. Nói chung thì thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi.
Tôi và Tuấn chỉ có vài lần vô tình gặp nhau thôi và cũng không thân lắm nên nói chuyện có chút ngượng ngùng, nhưng may còn có tài ăn nói của Tuấn nên cũng cứu vớt được cuộc trò chuyện này. Còn cặp bàn trên thì thôi khỏi, tụi nó không thể nói là ngượng ngùng nữa mà nó cứ u ám sao sao ấy, tôi còn thấy được nguồn sát khí tỏa ra từ hai người đó nữa kia kìa. Chẳng biết có vụ gì không mà đến bộ trưởng bộ ngoại giao như con Hoa cũng thấy hết cứu.
Cô Như cầm cây thước gõ lên bàn ba cái rồi nói : " Các em ổn định vị trí của mình và giữ trật tự nào. Bây giờ chúng ta đã xếp xong chỗ ngồi thì tiếp theo chúng ta bầu vị trí ban cán sự lớp"
Cô Như nói xong thì con Hoa đã nhanh mồn nhanh miệng bầu tôi làm lớp trưởng và hùa một đám bạn học ở cấp 2 lên bầu chung. Lớp tôi có 2 đứa cùng lớp cũ và 5 đứa cùng trường cấp 2, Hoa còn được cái hoà đồng nên đám kia hùa theo, mà mấy đứa kia hùa thì mấy đứa khác cũng hùa hoặc phía trống nên cuối cùng chức lớp trưởng là của tôi. Mả cha nó chứ tao muốn thoát khỏi kiếp làm chân sai vặt của thầy cô lắm rồi mà nó lại ném một kiếp này. Huỳnh Lê Phương Hoa tao hận màyyyyy.
Tiếp theo thì bầu vài vị trí nữa Tuấn được cậu bạn bàn trên bầu làm lớp phó học tập, Hoa thì nhanh nhảy chiếm ghế lớp phó văn thể mĩ, còn có một cô bạn đeo kính rất dễ thương tên Trần Thị Minh Vy làm tổ trưởng của tổ tôi, còn Quân làm lớp phó kỉ luật và một số bạn khác nữa.
Sau đó là những tiết học và một ngày cứ thế trôi qua một cách bình yên và lặng lẽ. Có lẽ đây là một khởi đầu tạm ổn cho thời cấp 3 của tôi.
#2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro