Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà thì con Hoa đã call video với tôi luôn rồi.
Chúng tôi đang tám mấy chuyện linh tinh trên lớp thì bỗng nó quay xe ra nói xấu bạn cùng bàn của nó- Minh Nam.
Nó cứ cằn nhằn là thằng Nam thế này thế kia, nào là da đen, nào thì người thì như cái cột đình mà tưởng mình nhỏ nhắn chen hết bàn của nó, còn người gì mà bày đặt làm lạnh lùng boi, rồi cả ti tỷ cái khắc nữa, nghe mà nhức hết cả đầu. Tôi chẳng biết nó đào đâu ra nhiều chuyện để nói xấu người bạn cùng bàn của nó thế hay là do nó bịa thì tôi cũng chịu.
" Mà sao mày nói xấu nó kinh thế, rồi cả màn kì thị của mày dành cho thằng Nam khi trên lớp nữa. Mày với thằng đó gây thù chuốc oán gì với nhau à?"
Nó lắc đầu rồi nói với tôi : '' Tao đâu gây thù chuốc oán gì đâu chỉ là do ổng là người yêu cũ của tao ấy mà ''.
'' Quèo bất ngờ phết tưởng chuyện gì, thì ra đấy là người khiến Lê Phương Hoa ngày nhớ đêm mong.''
Hoa nghe tôi nói vậy thì như mèo xù lông, chối đây đẩy:'' Xàm nữa, đéo có cái vụ nhớ mong gì hết nhá bà đây cóc them nhai lại đồ cũ. Đời còn dài giai còn nhiều đâu có thiếu thốn gì mà phải nhai lại tên mặt thối nhà nó.''
'' Ối thôi, chính mày nói đấy, mà người ta cũng cóc thèm mày đâu. Với lại không nhớ mong thì thôi làm gì mà chối kinh thế? Có tật giật mình à cưng?''
Hoa tức mà chẳng phản bác được gì thì cay lắm quay mặt đi, giọng điệu oán giận tôi: '' Hứ! Chỉ có mày mới có tật giật mình.''
'' Rồi rồi, không trêu mày nữa. Mà người yêu cũ thì sao? Chẳng lẽ mày vẫn còn tình cảm với nó nên mày ngồi với nó mày mới thấy ngại ngùng? Chứ theo tao nhớ thì thằng ấy đâu đến mức nào, không buff cho mày thêm 10cm, không gia trưởng mới lo được cho em, chia tay cũng êm đềm mà.''
Cái Hoa lại nhìn tôi với ánh mắt hận không thể đấm tôi một phát mà nói :'' Ngại ngùng cc mày thử đang yêu yên bình thì đột ngột chia tay ai mà chẳng thấy khó chịu? Huống gì bây giờ mới chia tay không lâu lại oan gia cùng lớp còn cùng bàn lỡ thàng đấy cộc lên nó có phang tao không cơ chứ?''
'' Không phải hồi kia mày nó thằng Nam ấy ga lăng lắm à? Với lại tao nhớ không nhầm thì tụi mày chia tay là do mày chán
'' Mày nói xem tao nói ' Mẹ em bắt chia tay' nghe có giống đang bịa chuyện không cơ chứ ?''
'' Thế hồi ấy mày nói như lào? ''
'' Tao nói mình muốn tập trung vào học hành với lại mẹ em bắt chia tay, thế thôi''.
'' Tao nghe cái câu mà mày nói với thằng người yêu cũ của mày nghe mà khốn nạn thật, mẹ của mày là boy bóng rổ cao 1m78 trường NLB ấy hả?''
Nói xong thì tôi dừng một đoạn, vứt cho nó một ánh mắt rồi nói tiếp: ''Thôi vậy đằng nào cũng chia tay rồi thì dẹp đi, tao cũng cũng chẳng có cách nào giúp mày cả nhá. Tụi bây yêu đương gần cả năm rồi có chia tay thì coi như có duyên không nợ đi.''
'' A! Mày nói như nói vậy á!''
Nói xong rồi thì nó nổi giận đùng đùng tắt máy đi. Tôi chỉ biết bất lực thở dài.
Tụi nó yêu nhau chi cho khổ cái thân. Yêu khổ một chia tay khổ mười, chia tay xong thì gặp thôi đã ngượng ngùng, nói chuyện thôi cũng lúng túng. Mệt!
Nghĩ đến yêu đương thì tôi bỗng nhiên nghĩ đến gương mặt với nụ cười tỏa nắng của Tuấn. Á Á Á tôi đang nghĩ gì vậy trời. Tôi nằm úp mặt vào trong chăn lăn qua lăn lại sau đó tôi lấy điện thoại ra đọc tiểu thuyết để phân tán sự chú ý.
Nằm đọc truyện được một lúc thì mẹ gọi tôi xuống ăn cơm : '' Vân, Thắng xuống ăn cơm!''
'' Vâng!''
'' Vâng ạ !'' Tôi và Thắng đáp lời.
Mẹ tôi là mẹ đơn thân tên Bảo Quỳnh, một mình mẹ tần tảo nuôi tôi và Thắng - em trai kém tôi 3 tuổi. Bố của tôi mất năm tôi 10 tuổi nên kí ước của tôi về bố khá mơ hồ nhưng đại đa số kí ước của tôi về bố đều tràn ngập tiếng cười của hai bố con tôi.
Mẹ tôi rất yêu bố. Tôi nhớ ngày trước bên nhà nội tôi từng kiếm mối tốt cho mẹ nhưng mẹ lại không đồng ý. Bà nói: '' Cả cuộc đời con chỉ có mình anh Thịnh là chồng thôi.''
Bước xuống cầu thang thì lại thấy lưng mẹ lại còng thêm một chút rồi.
Tôi như thường lệ chạy xuống cho mẹ ôm vào lòng rồi làm nũng :
'' Con thương mẹ nhất ''
Nghe thế thì mẹ chỉ mắng yêu tôi mấy câu rồi vỗ vỗ lưng tôi bao tôi đi dọn ăn.
Tôi và mẹ dọn ăn xong xuôi thì với thấy thằng em thân mến của tôi thò mặt xuống.
'' Xới cơm đi thằng kia.'' Tôi ra lệnh
'' Chị bưng qua rồi thì tiện thể làm luôn đi!'' Nó bất mãn trả lời.
'' Rốt cuộc có làm không?'' tôi cầm cái vá gõ gõ vào tay.
Thấy tôi làm vậy thì Thắng biết một điều rằng nếu nó không làm theo lời tôi thì có mà xác định.
Chúng tôi quay quần bên mâm cơm, cùng ăn cùng trò chuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro