Chap 1: GẶP GỠ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   *

Tại một khu biệt thự rộng 2000ha có hai đứa trẻ, 5 tuổi, mặt búng sữa đang nô đùa với nhau

"Haha, Quân ơi đố cậu bắt được tớ đấy"

"Cậu đợi đấy, tớ bắt được cậu ngay thôi"

  Trong nhà có 4 người trông rất trang nhã, lịch thiệp, mỗi người đều toả ra vầng hào quang khác nhau, đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ.

......" hai nhà chúng ta cũng gọi là quen biết khá lâu. Chúng ta kết thông gia được không" bà Lục vừa nói vừa cười với nét mặt đầy hào hứng.

   Không để bà Lục phải đợi lâu bà Hứa tiếp lời "được, được,được chứ"

Với đề xuất này hai nhà đều gật gù đồng ý.

 Lúc này bỗng nhiên có tiếng khóc của một đứa trẻ "oa oa ....oa ". mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài.


*

   Hôm nay là ngày tựu trường, không khí lúc này nơi nơi đều nô nức,nhộn nhịp đến trường. Có lẽ vì là cuối thu nên tiết trời rất đẹp, dễ chịu không còn vẻ nóng nực như mùa hè hay giá rét như mùa đông nữa. Vì thế mà trên mặt mỗi người đều toả ra nụ cười rạng rỡ đón chào ngày mới.

Tại căn biệt thự rộng lớn,

  "Tiểu Quân, hôm nay là ngày tựu trường, mau thay quần áo, xuống ăn sáng rồi đi đến trường" vú Liên vừa gõ cửa, vừa gọi. 

   Sau một hồi không thấy tiếng đáp trả, bà liền mở phòng. Đập vào mắt là một căn phòng với cách thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, hiếm có một chàng trai nào có được căn phòng như thế, mọi thứ đều đạt đến độ hoàn hảo. Điều này đến chính bà cũng phải tấm tắc khen ngợi.  Nhìn quanh căn phòng không thấy bóng người bà quay ra thốt một tiếng thở dài "hazz... thằng bé này lại thế nữa rồi". Bà có vẻ không mấy ngạc nhiên với tình huống này.

     Ting...ting...chuyến xe sắp khởi hành mong quý khách ngồi vào vị trí của mình. Lúc này có một cô gái hớt hải chạy tới "bác tài đợi một chút". Ánh mắt mọi người đều đổ dồn nhìn về phía cô gái này. Một cô gái ăn mặc rất đỗi bình thường, nhưng trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười. Duy lúc này chỉ có một người không nhìn vào cô, chàng trai khôi ngô với ngũ quan sắc sảo, làm biết bao cô gái điêu đứng, vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay không màng sự đời.

   Cô gái bước tới chỗ chàng trai vui vẻ nói " tôi có thể ngồi chỗ này không?". Cô đứng đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, do xung quanh đã kín chỗ, nên cô quyết định ngồi xuống.  

 Nhìn bộ quần áo đồng phục anh mặc trên người cô biết được anh học cùng trường với mình. Liếc về phía bảng tên cô đọc thầm "Hứa Nam Quân, oh đây là tên cậu ấy hả, người gì đâu mà đẹp trai quá trời". Không biết vì do cô nói quá to hay do không gian ở đây quá tĩnh lặng, cậu ấy quay sang nhìn cô. Trời, không gì ngại bằng lúc này, nếu có cái lỗ chắc cô sẽ chui xuống mất :)).Để đáp lại ánh nhìn của cậu cô nở một nụ cười. Thoạt nhìn thì có vẻ rất thân thiện, rất tự nhiên nhưng ẩn sau nụ cười ấy là sự ngại ngùng không giấu mặt vào đâu được.  

     Ring...ring..ring...tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian có vẻ như khó nói lúc này. "Oh vị cứu tinh của mình đây rồi",  cô vừa nghĩ vừa bắt máy. 

   Để không làm phiền tràng trai đang ngồi đọc sách bên cạnh cô nói rất nhỏ "alo, tao đây"

"Mày đang ở đâu vậy" giọng một cô gái lanh lảnh cất lên xen lẫn có chút bực tức

"Mày lại đi xe buýt đúng không"

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày đi học thì cứ để tụi tao sang đón"

"Giữa mày và tui tao có gì đâu mà phải ngại, làm bạn bao nhiêu năm rồi, có tí chuyện như thế mà không làm được cho mày thì mày thử nghĩ xem liệu chúng ta có còn làm bạn với nhau được nữa không" 

 Cô không nói lại được lời nào chỉ biết ngậm ngùi lắng nghe. Có lẽ lần này cô đã sai thật rồi. Tối hôm qua khi call với nhau, cô đã hứa để tụi bạn đèo đến trường rồi. Vậy mà giờ đây cô đã không giữ đúng lời hứa của mình. 

 "Tao xin lỗi mà, hứa chỉ đi nốt lần mày thôi" 

 "Mày nhớ đấy nhé, không có lần sau đâu"- "Đến nhanh lên nha tụi tạo đợi mày trước cổng trường"_ có tiếng mấy người vọng vào điện thoại.

Cô "ukm" một cái rồi tắt cuộc gọi.

Ngay bây giờ đây, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, một cảm giác rất đỗi ghê sợ khiến cô lạnh cả sống lưng. Thoạt nhìn sang bên cạnh, cô tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên;" trời ơi, cậu ấy lại nhìn mình nữa rồi, hay là cậu ấy để ý mình nhỉ" cô thầm nghĩ. Nhiều lúc cô cũng phải công nhận khả năng suy diễn của mình. Đúng là không làm đạo diễn đời không nể.

  Không để cô tư tưởng được bao lâu bỗng có một tiếng nói cất lên " cô gái lần sau nói chuyện nhỏ thôi nhé". Trước mặt cô không biết xuất hiện tờ giấy note với dòng chữ " nói nhỏ thôi" từ lúc nào. 

  Cô lại rơi vào tình huống quái quỷ gì nữa đây, ngại quá đi mất. Có lẽ vì quá chú tâm vào cuộc thoại mà cô không để ý điện thoại đã bật loa ngoài từ lúc nào.  Cô bèn quay ra xin lỗi mọi người.

 "Cho tôi xin lỗi cậu nha, đã phiền tới cậu rồi". Cậu ấy thu ánh mắt của mình lại tiếp tục chú tâm vào cuốn sách.

 Suốt chặng đường cô không dám làm bất cứ điều gì. Nhưng liệu điều đó có xảy ra. Vốn dĩ cô là nột người khá sôi nổi, hoạt bát, thiên về hành động. Có lẽ với việc ngồi yên một chỗ và không làm gì là một việc gì đó khó khăn với cô.


[ Mình mới bắt đầu viết truyện, rất mong nhận được sự đóng góp từ mọi người]😊_☘☘








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro