CHAP 2: GẶP GỠ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Vừa bước tới cổng trường, cô bắt gặp lũ bạn vẫn đang đứng đó đợi mình. Đúng là hảo bạn.

  Ngôi trường mà cô theo học là ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước. Khả năng đào tạo, môi trường, ..của trường đều trên cả tuyệt vời. Hầu hết, để theo học được môi trường này đều là con nhà quyền quý, nhà giàu mới được học ở trường này. Nhưng cũng có một vài trường hợp là do có thành tích học tập xuất săc được cấp học bổng để vào ngôi trường này học tập.

   Cô cùng lũ bạn đi vào lớp, không biết trời xui đất khiến hay như thế nào mà 4 đứa được học cùng lớp. Khi biết danh sách lớp học cô cùng với bạn bè của mình rất vui. Chính mọi người cũng không ngờ là có duyên với nhau đến như vậy. 4 năm cấp 2 học cùng nhau, đến bây giờ là 3 năm cấp 3. 

   Với tinh thần hồ hởi đón chào năm học mới, bốn người đã quyết định cùng nhau ngồi gần đầu để thể hiện tinh thần nhiệt huyết của mình. Lương Dinh và Lâm Thành ngồi bàn thứ hai, cô và Trần Minh ngồi bàn thư ba của dãy giữa. Nói là ngồi gần đầu vậy thôi chứ, ngồi giữa giữa cho nó an toàn.

   Đồng hồ vừa điểm 7h, tiếng chuông vào lớp reo lên thì đúng lúc có một thầy giáo bước vào. Một người đàn ông chạc tuổi ngoài 35, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú nhưng điểm trên đó có vẻ gì đó rất là đượm buồn. 

  "Chào các em, tôi là Ngô Trần Nhậm, giáo viêm chủ nhiệm của các em, người sẽ đồng hành cùng các em hết 3 năm cấp 3, rất vui được làm quen các em". Khác hoàn toàn với hình tượng lúc đầu thầy bước vào, lúc này đây thầy vừa cười vừa nói, nụ cười ấy như ánh sáng rực rỡ chiếu rọi mọi góc tối tăm. ( mình lại nói quá nữa rồi >:)) ). 

  "Đây là lần đầu tiên mọi người biết đến nhau nên khi tôi điểm danh đến ai thì người đó đứng dậy giới thiệu luôn, được không?" thầy vừa nói vừa hướng ánh mắt đến học sinh của mình. 

     "Được ạ" một vài giọng nói cất lên.

  Thầy bắt đầu công việc của mình

    "Chiêu Á Tư" 

  "Có ạ"_ một giọng nói trong trẻo cất lên. 

   Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên cố gái đó. Từ khuôn mặt, ngoài hình, cơ thể tất cả đều hoàn hảo. Lúc này, cô mới chợt để ý không chỉ có Á Tư mà hầu hết các bạn nam, nữ ở đây nhan đều thuộc mức hơn người bình thường

  " Xin chào mọi người, mình tên là Chiêu Á Tư, ba mình là Chiêu Trung Kiên,.."

Chỉ mới nói tới đây thôi, mọi người đã quay sang xì sào với nhau, đây chẳng phải là ái nữ nhà họ Chiêu sao,.. Tuy có thể nói những người được vào học ngôi trường này đều là những thiếu gia, tiểu thư của những nhà có địa vị trong xã hội. Nhưng với gia phả nhà họ Chiêu bây giờ thì khiến ai cũng phải nể. 

   Cuộc điểm danh vẫn tiếp tục diễn ra: 

  ....

"Hứa An Chi",

Cô hăng hái đứng lên giới thiệu, xin chào mọi người mình tên là Hứa An Chi, rất vui được làm quen và đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới. 

  Các bạn của cô cũng lần lượt được goi tên " Á Lương Dinh,..; Lâm Thành,..; Trần Minh,.."

    "Lục Nam Quân" thầy Ngô gọi lần một không thấy ai trả lời, thầy tiếp tục gọi lần hai.

  "Lục Nam Quân" 

   "Tôi phải đánh dấu cậu này lại mới được, mới buổi đầu đi học mà đã vắng thế này rồi, không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào nữa". Thầy vừa nói vừa cau có.

  Chưa nói được hết câu, bỗng có tiếng nói "em xin phép thầy cho em vào lớp"

  Thầy Ngô nhìn qua rồi hỏi " em là Lục Nam Quân"

  "vâng ạ"

  "Em là Hoà Uyên ạ" một giọng nói ngọt ngào nói thêm.

   Đứng một lúc thầy mới bắt đầu nói : " thôi được rồi, hai em vào lớp đi, vì đây là lần đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua" 

   Không hiểu sao cô phúc lớn như thế nào mà học cùng với những người tài giỏi, giàu có thì khỏi phải nói đã thế nhan sắc lại còn,.. Nhưng nghĩ lại thì để được vào học ngôi trường tốt như vậy, cô đã phải cố gắng rất nhiều.

  Hai người một nam, một nữ cùng nhau bước vào lớp học, đã khiến hầu hết mọt người đều mắt chữ A, mồm chữ O. Với nhan sắc như vậy, có lẽ Chiêu Á Tư còn phải thua xa. 

   " Hai em xem chỗ nào còn trống rồi tự động ngồi vào nhé, thầy không sếp chỗ đâu"

 Gì vậy trời, chọn chỗ nào không chọn, hai người đó lại ngồi ngay đằng sau cô. Lúc này, A Dinh mới bắt đầu quay xuống thì thầm "này, đây không phải là chàng trai mày gặp vừa nãy đấy chứ, đẹp trai nhỉ?". Nói đến độ mê trai thì A Dinh số 2 không ai số 1.  Cũng do chơi thân cũng khá là lâu nên cô cũng bị nhiễm một phần.

   "Này, nam thần ở ngay bên cạnh đây mà không biết đường hưởng thụ, tao không biết là mắt của mày để ở đâu nữa, có cần tao đi tìm lại không" _Lâm Thành nói

 "Đúng đấy"_ Trần Minh thêm lời.

   Nghĩ lại lúc đó cô không biết dấu mặt vào đâu nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cuộc đời đầy hương vị của cô cũng bắt đầu từ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro