Chương 2: Giờ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học

"Như à,tao có chút việc rồi á nên mày nhờ ai đưa về được không"

Tôi nghe Linh nói thế cũng không nói gì, chỉ gật đầu cho qua, tôi biết rõ hôm nay là ngày giỗ ông nó nên không dám làm phiền

Dù gì thì nhà cũng gần, nên đi bộ về cũng không có vấn đề gì. Tôi liền dọn dẹp sách vở và vệ sinh lớp học một lúc rồi chuẩn bị ra về

"Quỳnh Như"

Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi

"Con giúp cô việc này nhé, chả là cô nghe mẹ con nói là con chuyên về lĩnh vực nghệ thuật, nên cô mới chọn con là lớp phó văn thể mỹ, không biết con có thể giúp lớp mình về việc văn nghệ cho 20/10 không"

Chả phải mới tháng 9 sau, cũng mấy ngày nữa là đến tháng 10 nếu may ra luyện tập từ thời điểm này,hẳn sẽ kịp thời cho đến lúc đó. Tôi đúng là chuyên về nghệ thuật, từ nhỏ được mẹ dạy piano và học múa ở các trung tâm có tiếng nên văn nghệ cũng không thành vấn đề với tôi

"Lớp mình sẽ chọn tiết mục gì đây ạ"

Tôi nhẹ nhàng hỏi cô, cô giáo đành loay hoay một lúc rồi cất tiếng:

"Tiết mục múa thì sao?" Cô nghiêng đầu, nhìn về phía tôi

Nếu là tiết mục múa thì cũng được,dù gì thì lớp tôi vào cũng nhiều bạn xinh xắn,xem ra có lẽ diễn kịch sẽ ổn hơn vì nó sẽ giúp lớp được gắn bó thêm, nhưng là ý kiến giáo viên nên tôi cũng không có ý kiến

Trên đường,

Hôm nay là hoàng hôn, nên nếu con Linh không đèo về thì cũng không sao hết, mình đi bộ tha hồ ngắm hoàng hôn. Tôi vừa đi, vừa nhìn lên bầu trời đang tỏa ra sự xinh đẹp kia

Lên cấp 3, tôi có lẽ đã có rất nhiều bạn mới.
Suy nghĩ về thời điểm năm cấp 2 tồi tệ kia khiến tâm trạng có chút lắng xuống

"Này"

Một giọng nói trầm nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu nhìn, dưới ánh hoàng hôn vẫn còn rực sáng là một chàng trai với mái tóc nâu bay nhẹ trong gió.

"Kh..Khánh Dương!?" Thật không khó để nhận ra chàng trai có mái tóc nổi nhất lớp tôi, tôi đã nghĩ rằng tôi là người ra về cuối cùng của trường

Cậu ta liền chạy đến phía tôi, đưa cho tôi một chai nước:

"Tôi vừa từ thư viện về, đã tưởng rằng cả lớp đều về rồi, không ngờ lại gặp cậu"

Tôi nhận lấy chai nước, tôi phát hiện ra mặt của Dương có vẻ như vừa đánh nhau

"Cậu làm sao vậy!??" Tôi là người rất quan tâm đến người khác nên thấy Dương như vậy tôi cũng lo lắng

"Tôi không sao đâu, chỉ là bị xước nhẹ thôi" cậu ta né tránh ánh mắt tôi, liền đánh trống lảng

"Cũng không sớm nữa, cậu về trước đi nhé" nói rồi Dương liền bỏ về

Vài phút trước

"Anh Dương, mẹ đang tới đây"

Tôi vừa về đến nhà,Khánh Băng liền nói với tôi,vẻ mặt tràn đầy lo lắng

Năm tôi 14 tuổi,sau khi tôi với Băng chịu quá nhiều sử đánh đập từ người mẹ tàn nhẫn đó, mẹ tôi cuối cùng cũng ly hôn với bố tôi rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích. Để lại hai anh em tôi với bố. Bố tôi cũng không bao lâu sau thì qua đời nên tôi đành dùng tài sản bố để lại để đóng học phí cho cả hai cho đến khi tôi kiếm được việc

...

"Khi nào mẹ tới?"

"Sắp rồi, hình như tầm 10 phút nữa"

Em gái tôi lo sợ đến mức,tay chân con bé run rẩy, thấp thỏm không yên. Tôi biết, Khánh Băng kém tôi 2 tuổi, nhưng nó đã vô cùng hiểu chuyện năm 6 tuổi cho đến bây giờ. Khi nhìn con bé sợ hãi đến thế, tôi cũng run run trấn an em

10 phút sau

Mẹ tôi xuống xe chiếc Roll Royce,dắt đến một bé gái, giọng nói nhẹ nhàng với hai anh em chúng tôi:

"Đây là em gái hai đứa, là Minh Châu, có gì sau này nhờ hai đứa chăm em nó giúp mẹ"

"Con chỉ có một đứa em gái duy nhất là Khánh Băng thôi,con bé kia không phải em con, tụi con không có quyền chăm lo em ấy"

CHÁT

Tôi biết mẹ tôi vừa làm gì, cái tát này nó không còn là vấn đề với tôi nữa vì tôi đã quá quen nó rồi, chỉ là tôi lo vì Băng mỗi lần thấy tôi bị đánh,em ấy lại khóc nấc lên

"Con biết mẹ muốn yêu cầu tụi con dạy học cho con bé kia, nhưng đấy không phải là em gái tụi con, đã hai năm kể từ lúc mẹ bỏ tụi con đi không hề một chút liên lạc, và giờ mẹ quay lại đây làm phiền hai đứa chúng con,con xin mẹ làm ơn tránh xa khỏi cuộc đời chúng con đi ạ" Băng tiến đến,che chắn cho tôi và dõng dạc từng câu

Vốn tôi đã nghĩ mẹ tôi cuối cùng cũng buông tha, nhưng nào đâu, những lời đó càng khiến mẹ tôi thêm tức giận và lại một lần nữa đánh chúng tôi

Một lúc sau

Sau khi bà ấy rời đi, tôi liền ra hiệu thuốc để mua băng cá nhân với thuốc sát trùng để băng bó cho Băng và vào siêu thị mua thêm nước cho đỡ khát, trên đường đi bỗng dưng lại đụng mặt Như. Tôi thật sự không muốn gặp cậu ấy ở thời điểm này liền đưa cho cậu ấy chai nước rồi định rời đi. Không ngờ,cậu ấy lại hỏi về vết thương của tôi.

Trước kia,khi còn đi học ở trường cấp 2, mấy đứa bạn lớp tôi chả quan tâm đến mặt của tôi cả. Tôi đã quá quen với việc này. Khi mà nghe thấy Như hỏi thăm về vết thương, tôi lập tức sững người lại nhìn về phía cậu ấy, đây là lần đầu tiên tôi được người khác ngoài em gái tôi quan tâm đến thế

Tôi đỏ mặt lập tức né ánh mắt và tìm cớ ra về. Cậu ấy hình như cũng không nói gì mà liền ra về, tôi đã theo dõi cậu ấy trong suốt quá trình về nhà vì lo lắng vì giờ này cũng đã muộn

Ngày đầu tiên gặp cậu ấy, tôi thật sự không thể rời mắt,cậu ấy xinh xắn như thần tiên giáng trần vậy. Nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi lập tức rung động chỉ bởi vì một câu quan tâm từ cậu ấy

Đó giờ, tôi chưa bao giờ biết rung động là gì, nhưng khi gặp cậu ấy, có lẽ tôi đã tìm được đáp án.

Có lẽ,cậu ấy là người đầu tiên quan tâm đến tôi và có lẽ,ngay từ lần đầu gặp cậu, tôi đã biết yêu từ lần đầu tiên!?

...

Quay về phía Như

Tôi nhìn Khánh Dương chạy về đột ngột chạy về đến vậy, tôi cũng lo lắng cho vết thương trên mặt cậu ấy. Có lẽ để ngày hôm sau đến lớp thì hỏi rõ vậy. Tôi không nói gì thêm, nhìn hoàng hôn một lần nữa rồi đi về

...

Về đến nhà, tôi đã quá quen thuộc khi thấy mẹ nhìn lại bức ảnh gia đình được treo trên tường phòng khách, bà ấy lại nhớ về người cha và người chị gái quá cố của tôi nữa rồi.

"Mẹ à,mẹ lại nhờ cha và chị ạ!? Sắp đến giờ ăn cơm rồi, sáng mai là thứ Bảy mẹ con mình cần phải dậy sớm để ra sân bay đón anh trai nữa mẹ"

Bà quay ra nhìn tôi, giọng có vẻ hơi khàn, nói với tôi:

"Mới đó mà thằng Hiếu đã chuẩn bị về rồi à, nó chưa gọi điện cho mẹ biết, chắc du học ở bên New Zealand cũng biết nhớ nhà cơ" Bà phì cười

Mẹ của tôi,Lại Ánh Phương, bà đã từng là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, bà biết chơi Piano và Cello nên được nhiều người theo đuổi lắm. Được nghe kể là bố tôi lúc bấy giờ cũng rất điển trai,tán mẹ tôi tận mấy năm trời mẹ tôi mới lấy

Nhà ngoại tôi khá thiên về âm nhạc, ông ngoại tôi biết chơi Violin, bà ngoại tôi là thiếu nữ về Cello, cậu tôi thì đánh Guitar hay lắm. Cũng nhờ đó mà tôi với anh trai tôi lại am hiểu về âm nhạc đến vậy

Sau khi ăn cơm và tắm rửa, tôi lên đến phòng làm bài tập, từ lúc nãy đến giờ tôi đều bị phân tâm bởi vết thương của Dương, tôi cố gắng làm bài tập về nhà để quên đi nhưng chả hiểu sao sau khi làm xong bài tập thì lại nhớ đến. Nhưng không chỉ riêng vết thương của cậu ấy, tôi còn nhớ đến chị gái tôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro