Chương 3: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 7 tuổi

Nửa đêm,
Tôi chợt thức giấc vì có tiếng động, tôi lặng lẽ nhẹ nhàng xuống giường rồi rón rén đến cửa phòng. Khi hé cửa ra, bỗng dưng, chị gái tôi từ đâu chạy thẳng vào phòng,kéo tôi lại gần chỗ tủ quần áo, giọng không ngừng run rẩy:

"Nh..Như à, nhà ta đang có người đột nhập,im lặng nhé"

Tôi ngước nhìn chị, sắc mặt chị lo lắng và kinh hãi giữ lấy tôi. Nghe theo lời chị ấy,tôi cố gắng giữ im lặng nhất có thể mặc dù trong lòng cũng lo lắng không yên.

Hôm nay,mẹ tôi về đến quê vì có việc đột xuất, tôi đã không nhớ rõ mẹ về có việc gì nhưng trông có vẻ gấp gáp lắm. Chị ấy ôm lấy tôi thật chặt, người không ngừng run rẩy, tôi cố gắng trấn an chị:

"Chị hai à,anh Hiếu đâu rồi!?" Tôi nhỏ giọng,thầm thì vào tai chị.

Ngay lúc này, đột nhiên cánh cửa phòng tôi mở toang ra,ngay ngoài cửa phòng tôi là anh trai tôi vẫn đang vật lộn ngăn cản tên đột nhập để hắn không tiến đến chỗ hai chị em tôi.

Chị tôi từ từ đã buông tôi ra, tôi vẫn cứng đờ nhìn về phía anh tôi, có vẻ hắn đã gây ra vết thương cho anh rất nhiều,bản thân tôi thấy tay và mặt của anh lẫn quần áo anh dính máu khá nhiều bởi con dao hắn đang cầm.

Chị tôi lúc này đã tiến đến đẩy xa hắn ra khỏi cửa phòng tôi,lúc này anh tôi cũng dần mất ý thức, tên kia đã được anh tôi ngăn cản nên hắn có phần không vững vàng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Chị ấy ra khỏi phòng của tôi, hắn chập chững đứng dậy,loạng choạng tiến gần về phía chị tôi

Chị ấy lùi lại,kéo tay tôi khi tôi vẫn còn đứng run rẩy ngay ở cửa. Chị ôm chặt lấy tôi mà va vào chiếc kệ đang đặt bình thủy tinh lớn,bình thủy tinh được đặt trên kệ khi chị va vào liền rơi xuống.

Choang!

Một tiếng choang làm cả nhà phút chốc im lặng, những mảnh thủy tinh lớn đâm thẳng sau lưng chị ấy, tôi kinh hãi ngay trong lòng của chị. Vẫn còn một chút ý thức, chị ấy từ từ buông tôi ra rồi kéo tôi vào phòng bếp. Tôi núp dưới bàn ăn. Chị tôi liền tìm con dao trong tủ đựng thìa đũa để chống đối với tên kia. Hắn lập tức giữ tay chị ấy lại,con dao hắn đang cầm lập tức đâm thẳng sau lưng vẫn đang rỉ máu từ các mảnh thủy tinh khi nãy.

Tôi kinh hãi nhìn về phía hắn,trong lòng không ngừng run rẩy. Anh tôi tỉnh dậy từ lúc nào, ngay lập tức lấy điện thoại liên lạc với hàng xóm. Ngay lúc hắn ta sắp tìm thấy tôi,anh trai tôi chạy thật nhanh đến giữ lấy con dao, tay không ngừng chảy máu.

Khi anh vừa đến ngăn, hàng xóm liền sang đến nơi cùng cảnh sát, vẫn là hắn bị bắt đi còn anh tôi bị thương nặng.

Tôi sợ hãi ra khỏi bàn ăn,đau khổ nhìn chị gái của tôi ra đi ngay trước mắt,anh chị tôi lập tức được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm, tôi thất thần nhìn về phía họ mà khóc không thành tiếng...

Cha tôi là lính cứu hỏa, ông đã ra đi năm tôi 5 tuổi vì hi sinh trong một vụ cháy lớn ở trong thành phố chúng tôi đang sinh sống, tôi tuyệt vọng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Đêm hôm đó, tôi đã thức trắng.

Sáng hôm sau,mẹ tôi vừa về,nghe tin liền lập tức đến bệnh viện, nhìn thấy tôi thất thần với chiếc váy ngủ trắng bị dính máu của anh chị, bà đến bên tôi khóc lóc:

"Nếu hôm qua mẹ mang cả ba đứa về cùng thì đã không có chuyện như thế này, chỉ trách hôm qua trên quê nhà họ mình có việc giữa chú thím nhà mấy đứa,hai đứa nó xảy ra mâu thuẫn nên mẹ cần phải đến gấp"

Mẹ tôi là luật sư, tôi vẫn luôn thắc mắc là vì sao nhà ngoại đều có đam mê với âm nhạc mà mẹ lại chọn làm luật sư thay vì ca sĩ hay nhà soạn nhạc,... Mẹ tôi từ nhỏ vốn đã thích làm luật sư, bà thường xuyên xem những bộ phim về hình sự luật nên am hiểu là chuyện đương nhiên.

Mỗi lần mà không có những việc quan trọng như đám đông hay ăn cỗ gì đó thì bố mẹ tôi thường không đưa anh chị em tôi về, vì lẽ đó mà anh chị em nhà tôi cũng quen hẳn. Anh tôi lớn hơn tôi 5 tuổi, chị tôi lớn hơn tôi 4 tuổi nên đều là tự chăm sóc nhau được hết.

Tôi ôm mẹ, khóc lóc không ngừng, tuyệt vọng mà ngập ngừng nói:

"Ch..chị ha..i đã ra..đ..i r..ồi" (chị hai đã ra đi rồi)

Tôi có lẽ là kiểu người trưởng thành hơn tuổi một chút nên không quá khó hiểu khi tôi nhận thức được câu nói của mình, phản ứng của mẹ tôi đúng như tôi nghĩ..

Bà điếng người trước câu nói của tôi,bàn tay vẫn ôm lấy tôi liền trở nên run rẩy. Lúc này,bác sĩ liền đến, nói:

"Đây có phải là người nhà của bệnh nhân Vũ Đình Minh Hiếu và bệnh nhân Vũ Hạ Kiều Trang phải không?"

Mẹ tôi run rẩy khẳng định, bác sĩ nhìn tôi với mẹ tôi với ánh mắt thất vọng:

"Tin vui cho hai người thì cậu con trai đã qua cơn nguy kịch, nhưng đáng tiếc, cô con gái lại không may mắn như thế. Mong hai người thu xếp cho em"

Cú sốc lớn sau "lần ấy" lại khiến cả gia đình tôi khủng hoảng tột độ, tôi vốn đã biết được kết quả nhưng vẫn không ngừng vỡ òa trong tay mẹ, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng. Mẹ tôi sững người, ngoài trần an tôi, bà không thể làm gì khác. Tinh thần của bà cũng ngày càng đi xuống.

Từ sau khi chị tôi qua đời, tôi thấy mẹ ít vui vẻ lắm, đến bây giờ đã 9 năm rồi, chưa bao giờ là bà không nhìn về bức ảnh cả gia đình được chụp ngay ngắn trước phòng khách.

Khi được anh trai kể lại tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện.

Vào đêm hôm đó,anh trai tôi đang vào bếp lấy nước uống bỗng nghe thấy tiếng động, anh liền đến chỗ phát ra tiếng động. Nhìn từ xa,anh thấy có kẻ đột nhập. Anh lục lọi những thứ phòng thân một cách nhẹ nhàng. Sau khi thì được thứ phòng thân,anh nhìn lại về phía hắn, hắn đang đến phòng của chị tôi. Anh lập tức ra can ngăn hắn,khi đó anh mới chỉ 12 tuổi nền sức không dễ dàng để giữ được hắn.
Nghe được tiếng động, chị tôi mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy anh tôi đang vật lộn với tên đột nhập, chị ấy lập tức lấy quyển sách dày nhất dược đặt trên bàn ném thẳng vào đầu hắn.
Hắn bất tỉnh,anh chị tôi liền đến phòng của tôi, nhưng hắn bất tỉnh chả được bao lâu, liền đuổi theo sau hai người, chỉ là hơi loạng choạng nên sức đuổi chậm hơn rất nhiều.
Chị tôi liền tạo tiếng động nhằm đánh thức tôi ra mở cửa..

Tôi thường xuyên khóa cửa rồi đi ngủ,nghe được tiếng động liền nhẹ nhàng tiến đến.. và sau đó câu chuyện được diễn ra như vậy. Hắn đuổi đến kịp,anh tôi lập tức khuyên chị tôi vào bảo vệ tôi, thành ra anh mới nhiều vết thương đến thế

Khung ảnh nhỏ của chị ấy vẫn ở trên bàn học của tôi.

Vũ Hạ Kiều Trang, một cô gái được sinh ra vào mùa hạ, với mái tóc dài đen tuyền,đôi mắt long lanh như bầu trời đêm đầy sao sáng,vẻ đẹp nhẹ nhàng,đoan trang. Tựa như một nàng thơ

Cho đến bây giờ, bức ảnh cô gái mặc một chiếc váy trắng dài,hai tay áo phồng nhẹ và cổ tay gọn với tay nàng ấy, trên hai tay cầm một đóa hoa hồng,nụ cười tỏa nắng rạng rỡ . Như được tia nắng chiếu vào, người con gái ấy ấy hệt như bạch nguyệt quang. Sự dịu dàng toát trên khuôn mặt nhỏ ấy đã luôn khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ..

Mỗi lần nhớ về chị ấy, tôi lại không kìm lòng được mà rưng rưng vậy nên khi thấy ai bị thương, tôi cũng đều rất lo lắng, chỉ sợ cảnh tượng kinh hoàng ấy lại một lần nữa ùa về tâm trí tôi.

Thật sự có lẽ vì chị ấy mà cho đến bây giờ tôi luôn sợ hãi với thủy tinh. Cái năm 7 tuổi đó, cứ mỗi lần nhìn thấy thủy tinh, cái cảnh tượng đó lại một lần nữa ùa về khiến tôi bất giác gào thét trong đau đớn, mẹ tôi với anh tôi cũng từ đó mà dọn dẹp hết tất cả những thứ liên quan đến thủy tinh. Có lẽ là tôi đã bị ám ảnh tâm lý về món đồ này nên mẹ tôi cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm về việc hạn chế thủy tinh.

Đôi lời của tác giả: một số chi tiết câu chuyện được dựa trên câu chuyện có thật của tác giả. Nhưng không hoàn toàn chương này được dựa trên câu chuyện có thật. VUI LÒNG LƯU Ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro