Năm tháng học đường của SOPE chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                        Chap 2 : Nỗi đau
Tôi ngại ngùng quay mặt sang Yoongi ! Ôi khuôn mặt đáng yêu mà cũng đầy ' SWAG '. Tôi liền khẽ cất lên 1 tiếng :
- Này Min Yoongi trông cậu dễ thương thật đấy. Tôi xấu hổ quay mặt đi
Yoongi bỗng giật mình , liền thay đổi sắc mặt ...
- Cậu nghĩ gì thế ? Tôi đầy ' SWAG ' đấy nhé ! Yoongi vừa nói vừa cười khe khẽ .
Từ lần đó , Yoongi bắt đầu mở lời với tôi, khi nào đi học cũng rủ nhau đi chung, có bất cứ chuyện gì tôi cũng chia sẻ cho Yoongi và Yoongi cũng thế. Dần thân thiết, tôi càng ngày càng thấy Yoongi rất ngọt ngào nên vì lí do nào đó tôi đã bất thình lình gọi lên cái tên Suga mỗi khi kêu tên cậu ấy ! Tuy lúc đầu cậu ấy không hề thích cái tên này nhưng chỉ sau vài ngày được tôi gọi cái tên Suga một cách ngọt sớt thì Yoongi đã yêu thích cái tên này !

Bỗng một hôm, đang bước đi trên đồng cỏ xanh mướt cùng Yoongi thì tôi liền hỏi Yoongi 1 câu :
- Suga này ! Sau khi học xong , cậu định sẽ làm gì ?
- Tớ sẽ đi tìm lại người cha của mình. Yoongi trả lời với giọng buồn thiu.
- Suga ! Tớ không làm cậu buồn chứ ! Tôi vội vã lên tiếng
- À... không ...không ! Cậu không làm gì hết ! Mình không sao đâu mà. Yoongi cười nhẹ
Tôi và Yoongi lại tiếp tục dạo bước trên còn đường đầy hoa. Tuy cảnh sắc thì nhẹ nhàng nhưng hai người lại bước đi với tâm hồn nặng trĩu vì ai cũng có những kí ức buồn mà không ai muốn nói cho ai.
Mọi thứ đều đang tĩnh lặng thì bỗng có 1 tiếng nói làm phá vỡ sự im lặng ấy...
- Này này 2 người ơi ~~ Taehyung hét to.
Taehyung là 1 người bạn cùng lớp tôi với tính tình vô cùng tinh nghịch và hồn nhiên cứ như 1 đứa trẻ. Trong lớp Taehyung luôn làm mọi người cười và người hưởng ứng nhiều nhất đó chính là tôi.
Nghe thấy tiếng gọi tôi và Yoongi liền quay mặt lại cũng hét to :
- Taehyung à ~~ Lại đây đi nào.
- Ờ !!!
Tôi vui vẻ chạy tới chỗ Taehyung bỏ lại Yoongi. Tôi thắc mắc vì sao Yoongi lại đứng đó không chịu bước đi nữa. Thì bỗng nhiên Yoongi ngã xuống , tôi cùng Taehyung vội vã chạy lại cùng sự lo lắng tột cùng...
- Suga à ! Cậu đừng làm tớ sợ mà. Làm ơn tỉnh lại đi !! Lúc đấy trong lòng tôi sao thấy thật khó chịu.
- Suga ?? Mà thôi gọi cấp cứu trước đã !! Taehyung tò mò nhưng cũng rất lo lắng ...
Tới bệnh viện....
-
Cậu là người nhà bệnh nhân à ?
-
Vâng thưa bác sĩ ! Tôi run rẩy trả lời. Taehyung đứng bên cạnh cũng không yên
- Cậu ấy đã bị một căn bệnh hiếm gặp. Bây giờ cậu ấy chỉ còn sống được 2 tháng nữa ! Nhưng nếu cậu muốn chúng tôi có thể phẫu thuật chỉ có điều sau cuộc phẫu thuật ấy tỉ lệ sống chỉ là 30%.
- Bác sĩ nói thật sao ? Tôi gục xuống với giọt nước mắt vương trên làn mi. Còn Taehyung chỉ lẳng lặng bước ra khỏi cửa bệnh viện...
Vào ngày hôm đó , đã đau lại càng thêm đau... Tôi im lặng và không nói 1 lời. Tôi nằm lì ở nhà với lòng nặng trĩu không thể nào ngăn giọt nước mắt ngừng rơi. ! Tôi nằm 1 lúc liền nghĩ thầm ... Chỉ còn 2 tháng nữa thôi sao ?? Thật sự là 2 tháng sao ?? Muôn vàn câu hỏi về Yoongi cứ hiện diện trong đầu tôi. Còn về phần Yoongi , cậu ấy vẫn hồn nhiên vì chưa biết chuyện gì xảy ra , từ lúc cậu ấy tỉnh dậy tôi chỉ nói rằng Yoongi chỉ bị chóng mặt rồi té xỉu ...
                                                 ---------- END chap 2 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro