Năm tháng học đường của SOPE chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                            Chap 3 : Điều không thể thiếu
Từ lúc biết được Yoongi bị căn bệnh đó, tôi cũng không hiểu vì sao càng ngày tôi lại càng quan tâm đến Yoongi nhiều hơn, tôi tự khắc làm mọi thứ chỉ để Yoongi hạnh phúc và càng ngày tôi lại càng thấy khó hiểu vì những hành động mình làm còn cả những lời nói ngọt ngào mà tôi chưa từng nói với ai.
Sáng hôm sau ...
- Jung Hoseok !! Cậu mau mở cửa đi !! Sắp trễ giờ học rồi kìa ... Yoongi hét lên thật to
- Ơ ?? Hôm nay chủ nhật mà !! tôi mơ màng đứng dậy xem lịch thì bỗng nhận ra hôm nay là thứ hai. Tôi vội vàng chạy đi thay đồ rồi lao 1 mạch xuống dưới nhà .
- Sao cậu lâu thế ?? Sắp trễ giờ rồi đấy !!
- hmm ... Tớ ...tớ !!
- Có gì mà phải ngại !! Lên xe tớ nhanh.
Chúng tôi lại cùng nhau đến trường với tâm trạng hào hứng vui vẻ. Vừa bước đến trường thì ...
- Này cậu kia !! đứng lại đấy. Tên kia mạnh miệng
- Có chuyện gì mà chúng tôi phải đứng lại. Tôi cũng ngông nghênh đáp.
- Mày được lắm !! Dám mạnh miệng với cả tao cơ đấy ! Thế thì đừng trách tao mạnh tay.
Hắn ta giơ tay định đánh Yoongi chứ không phải tôi. Thấy tình huống bất ngờ tôi theo lí trí nhảy vào bảo vệ cho Yoongi. * Chát * 1 tiếng tát thật mạnh vào mặt tôi, Tôi gục xuống cùng với vài giọt máu trong kẽ răng từ từ rơi xuống... đang tức giận tôi đứng lên đấm cho hắn ta 1 cái. Vì sợ hãi chăng ? Mà tôi chỉ vừa cho hắn 1 đấm mà đã bỏ chạy. Yoongi chạy lại vội đỡ tôi lên :
- Cậu có sao không Hoseok ? Lần sau đừng vì tớ mà bị thương như vậy nữa nhé ! Yoongi nhăn mặt và nói với giọng vô cùng lo lắng
- Mình không sao ! Chỉ cần bảo vệ được cậu cái gì tớ cũng cam .. Tôi cười nhẹ để Yoongi khỏi lo lắng .
- Tớ đâu là gì để cậu phải ra nông nỗi này chứ !
- Cậu là một điều gì đó mà tớ cho là thứ tớ không thể thiếu được ..

- Chắc sáng cậu chưa ăn nhỉ ? Yoongi lôi ra 1 chiếc bánh mà cậu đã chuẩn bị cho tôi từ trước.
- Ừm !! Mình thấy hơi đói 
- Nè ! ăn đi 
- cảm ơn cậu Suga ! Tôi vội cầm lấy và ăn 1 cách ngon lành.                                                                              - Thôi vào lớp đi !! trống sắp gõ rồi đấy ...                                                                                                                  - Ừm .... ờ                                                                                                                                                                              Tôi bước vào lớp cùng Yoongi thì thấy Taehyung vẫn giữ cái vẻ mặt hồn nhiên lúc nào . Taehyung lại nói chuyện với Yoongi như chưa biết chuyện gì .. Tiếng trống vào lớp đã điểm chúng tôi nhanh chân ngồi vào bàn học một cách ngay ngắn. Cô vừa bước vào : 

- Xin chào các em !! Cô là cô giáo dạy văn mới của lớp mình. Mong các em tiếp thu bài thật tốt nhé
Các bạn trong lớp liền xì xào về cô... còn tôi và Yoongi lại nói về bài tập hôm nay. Cô bắt đầu giảng bài với giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai. Chưa bao giờ tôi lại thấy thích cái môn mà tôi từng ghét đến như vậy. Cả buổi học đó tôi hăng hái phát biểu , câu hỏi gì tôi cũng trả lời được đến nỗi Yoongi không được cả phát biểu. Tiếng trống ra về đã vang lên , tôi cùng Taehyung và Yoongi đi về. Vừa đi vừa nói về bài học hôm nay thì bỗng tôi khựng lại và nghĩ về những lời bác sĩ nói , tôi cũng chẳng hiểu vì sao đi đâu làm gì tôi cũng cứ nghĩ đến căn bệnh của Yoongi.
Đến đêm, ai cũng đã say giấc thì Yoongi lại lục đục nấu ăn vì cả tối đi làm thêm kiếm tiền. Vì thấy đã hết đồ ăn nên Yoongi liền chạy ra ngoài nhưng không biết sao đang chạỵ thì Yoongi lại vấp vào hòn đá mà ngã quỵ xuống. Người đi đường thấy vậy liền đưa Yoongi vào bệnh viện .... Cậu thấy hơi choáng váng mà mở mắt ra.
- Mình đang ở đâu thế này ?? Bệnh viện sao !!
- Đúng cậu đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ Jin nói khẽ
- Thưa bác sĩ sao tôi lại ở đây ??
- Cậu sao ? Cậu ở đây là vì cái này .. Jin đưa ra trước mặt Yoongi 1 tờ bệnh lí trong đó có ghi điều mà làm cho Hoseok đã đau lòng.
- 2 tháng nữa ?? làm sao như vậy được chứ ?? Tôi đang khỏe mạnh mà
- cậu có thể nói như vậy nhưng cơ thể của cậu lại không nói như thế !!
- Vậy thì làm sao tôi có thể chữa khỏi được bệnh này ..
- Có thể phẫu thuật nhưng tỉ lệ sống của cậu chỉ là 30%
Sau khi nghe tin báo , tôi hộc tốc chạy tới bệnh viện tìm ngay đến căn phòng của Yoongi :
- Suga ?? Sao cậu lại ở đây ??
- Mình không sao !! Bác sĩ nói với mình là mình chỉ bị ngã nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều !!
- vậy thì tốt ! Mình xin phép bác sĩ về đi !!
- ừ .. ừ
Về đến nhà ...
- Cậu nghỉ ngơi đi nhé ! Nếu có mệt thì báo cho mình sáng mai mình xin cho cậu nghỉ
- Tớ nghi lắm có khi cậu còn nghỉ luôn cơ !
- Vì sao ??
- Vì cậu sẽ ngủ quên đấy !! Không có tớ gọi thì chắc sáng nay cậu cũng ngủ luôn rồi !!
- Ngại quá à ... Mai tớ hứa sẽ không như vậy nữa đâu ..
- Thôi cậu về nhà ngủ đi mai còn đi học !
- Ừm !
            ----------- END Chap 3 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro