Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Tôi biết bản thân mình cứ như thế này là ngốc lắm, tôi cũng biết cứ tiếp tục nuôi ảo mộng sẽ chẳng được gì. Tôi biết lý trí bảo mình không được làm thế, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cách mà trong mắt người khác bị coi là thiếu lý trí. Không phải bản thân tôi không biết điều đó, chẳng qua là vì có một người khiến bản thân tình nguyện từ bỏ cả lý trí mà thôi!

...

Bữa nay trên mạng xã hội kháo nhau một câu chuyện cười thế này: Trong tiểu thuyết ngôn tình có một đoạn đối đáp kinh điển kiểu nữ chính hỏi nam chính: "Ngươi thích ta ở điểm nào? Ta sửa là được chứ gì?". Nam chính đáp: "Ở chỗ nàng không thích ta, sửa đi!". Người nào đó thấy hay quá, định học tập và kết quả như sau: "Cậu thích tôi ở điểm nào?". Người kia nói: "Tôi thích cậu bao giờ?"

Kì thực đời người hệt như một cuốn phim không có hồi kết. Đôi khi chuyện này trong mắt người ta là nực cười là ấu trĩ, những chỉ có bản thân bạn mới biết nó đối với mình quan trọng cỡ nào.

Hệt như tôi, mỗi lần nhìn thấy Mai và Đình Vương thân thiết với nhau là máu dồn lên não, đầu như muốn nổ tung, tay chân ngứa ngáy chỉ muốn nhảy ngay vào giữa tách hai người họ ra. Nhưng tôi có quyền gì mà làm vậy? Những lúc như thế tôi chỉ biết dùng dằng bỏ đi, hễ có người hỏi chuyện hay nhờ vả là nổi cáu quát tháo người ta vô cớ. Mặt nặng như chì, trên trán viết rõ bốn chữ "đừng động vào tôi".

Nhớ có lần tôi vô tình để lộ cảm xúc thật của bản thân, ngồi nhìn Mai chòng chọc theo cái kiểu ăn tươi nuốt sống, đời này thề không đội trời chung. Tựa như cảm nhận được cái nhìn của tôi, cô ấy so vai cười ngờ nghệch khẽ hỏi:

- Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?

Tôi chột dạ thế nhưng vẫn cười khẩy nhếch mép đáp:

- Cậu không nhìn tớ sao biết tớ nhìn cậu?

Mai gãi đầu cười gượng rồi quay đi. Thú thật tôi cũng thấy mình quá đáng lắm! Nhưng là sao bây giờ? Ghen tị đã gặm nhấm hết lý trí tôi rồi. Mỗi lần nhìn thấy Mai và Đình Vương thân thiết, bản năng hành động còn nhanh hơn lý trí. Đợi khi tôi nhận ra mình sai, làm vậy là không đúng thì mọi chuyện cũng đã xong rồi, có giải thích thêm cũng chẳng được gì! Có chăng là càng bôi càng đen mà thôi.

Tôi nhận ra bản thân mình càng ngày càng xấu tính và khoảng cách giữa chúng tôingày một xa theo cấp số nhân. Bao lâu rồi, bao lâu rồi tôi và Đình Vương chưa nói chuyện với nhau nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa, có lẽ là sau buồi chiều hôm ấy. Đình Vương lúc nào cũng cố bắt chuyện với tôi còn tôi thì tìm mọi cách làm lơ cậu ấy. Lâu dần Đình Vương cũng chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa, hai chúng tôi cứ thế xem nhau như người lạ.

Tựa như tôi từng đọc được ở đâu đó, người ta viết thế này: "Sợ lắm cái cảm giác, bỗng có một người xuất hiện trong cuộc sống của ta. Khiến cho ta tin tưởng họ thật nhiều, yêu thương họ thật sâu. Vậy mà đùng một cái họ rũ áo ra đi, không lời từ biệt. Bỏ lại ta một mình chênh vênh giữa dòng đời xuôi ngược". Thật ra thì trường hợp của tôi cũng không tệ đến mức ấy. Nhưng nếu bạn cũng như tôi, là một cuộn len trải qua ngày tháng bình yên trên kệ tủ. Bỗng một hôm có con Mèo hoang nọ chạy đến đùa giỡn với bạn, làm cuộc sống yên ả bao ngày qua rồi tính rối mù. Xong con Mèo vô lương tâm đó rứt áo ra đi. Nếu là bạn, cảm giác của bạn thế nào?

Tôi thấy rất khó chịu, thực tâm rất khó chịu!

Dạo này tôi luôn có cảm giác rằng Đình Vương đang nhìn tôi. Thật đấy, không phải tôi tự huyễn hoặc bản thân mình đâu. Rõ ràng là tôi biết cậu ấy đang nhìn mình nhưng lại không có bằng chứng, không tận mắt trông thấy, không làm được gì.

Thầy chủ nhiệm xếp tôi ngồi trên Đình Vương, mới đầu còn chẳng sao, lâu dần tôi mới biết đây là một hạ sách. Quả thật không hay ho chút nào!

Trong giờ học, tôi thấy gáy nóng lên, có cảm giác như người phía sau đang nhìn mình chằm chằm. Đôi lần kiếm cớ quay lại bàn sau để chứng thực, mười lần như mười, tôi thấy Đình Vương chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Đồ đầu gỗ ấy mắt dán chặt vào bảng đen, chuyên tâm nghe cô giảng. Vậy mà hễ quay lên, tôi lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Có phải là tôi điên rồi không? Có phải là Đình Vương, cậu đang thử thách giới hạn chịu đựng của tôi hay không?

Tôi dạo này tính khí thất thường, điên bất chợt vui bất chợt, chẳng biết đường nào mà lần. Thế nên tôi bảo Toàn – tên quái thai ngồi bên cạnh rằng không có gì thì đừng chọc vào tôi, bữa nay tâm trạng đang xấu, không tiếp chuyện.

Toàn lăn ra bàn cười điên cuồng, giật giật đuôi tóc tôi, mỉa mai bảo: "Không chọc, chỉ bỡn thôi!". Tôi đánh mắt qua lườm hắn, cái thứ người gì thế không biết? Hừ hừ, cứ sống thế này chắc tôi tức mà chết mất.

Toàn nghiêng người qua, kê mũi kít hà tóc tôi khen nhỏ: "Thơm!". Tôi đẩy mạnh đầu Toàn ra, xô luôn hắn đến đầu mép bàn bên kia bặm môi bặm lợi thét:

- Không đùa nữa! Vừa phải thôi! Cậu vừa phải thôi!".

Tên này thật sự là cặn bã hết mức. Từ ngày nghe dân tình trong lớp gọi tôi là "trại chủ phu nhân", hắn đối sử với tôi không khác gì phu nhân của hắn. Tỉ như giữa chốn đông người, hắn đưa tay lên vuốt tóc tôi, kéo tay kéo chân tôi, làm như quen thân ba đời ấy. Những lúc như thế tôi rất muốn hỏi Toàn rằng có biết thế nào là vô duyên không? Có biết hai chữ vô duyên viết thế nào không? Có biết rằng nếu một người không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng với mình thì bản thân phải làm gì để giữa lấy lòng tự trọng hay không? Sao cậu lại có thể bỉ ổi như thế? Sao lại không để cho tôi sống yên một ngày?

Nam nữ sức lực chênh lệch nhau, tôi đánh mắng Toàn đến mấy cũng chỉ như kiến lay cành cây. Hắn dễ dàng bắt được hai tay tôi, nghiêng đầu thì thầm nói nhỏ:

- Đừng cử động, để anh ôm em một lát.

Tôi cuống lên, sợ Toàn làm thật mếu máo bảo đừng động vào tôi. Thấy không khả thi vội gào tướng lên gọi người đến cứu. Lan Chi, Việt Nham, Vũ mang tiếng là bạn thân mà đứa nào đứa nấy đứng im re xem kịch đã thế còn liên tục cười ha ha. Trong lớp cũng chẳng có ai rảnh xía mũi vào, hay nói đúng hơn họ không dám đắc tội với Toàn, cái tên giang hồ cộng giang nắng này. Tôi thề, sau vụ này sẽ đoạn tuyệt quan hệ với chúng, không bạn bè bạn thân gì hết!

Cái lúc tôi tuyệt vọng nhất, tưởng như sắp chết đến nơi rồi bỗng có người kéo tôi ra, cậu ấy bảo:

- Đùa thế không hay đâu!

Cùng lúc đó trống trường vang lên, Đình Vương buông tay tôi ra ngồi lại vị trí của mình. Tôi đứng đó nhìn cậu ấy rất lâu, rất lâu nhưng Đình Vương đến một cái liếc mắt cũng không buồn đáp trả. Tôi từ từ ngồi lại chỗ của mình, nằm vật ra bàn, tức đến muốn khóc.

Tôi luôn nghĩ có phải Đình Vương cũng thích tôi hay không? Nhưng tôi biết đó chỉ là linh cảm, là bản thân tự vẽ ra tự cho là thật. Đến cuối cùng không phải, không chỉ tôi mất mặt mà chúng tôi còn không có cách nào làm bạn được nữa.

Tôi biết bản thân mình cứ như thế này là ngốc lắm, tôi cũng biết cứ tiếp tục nuôi ảo mộng sẽ chẳng được gì. Tôi biết lý trí bảo mình không được làm thế, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cách mà trong mắt người khác bị coi là thiếu lý trí. Không phải bản thân tôi không biết điều đó, chẳng qua là vì có một người khiến bản thân tình nguyện từ bỏ cả lý trí mà thôi!

Tiết học bắt đầu, một tiết học nhàm chán, lấy tâm trạng hôm nay ra làm tiền đề tôi thấy như vậy! Có lẽ là trong lòng cảm thấy không thoải mái nên mí mắt trái cứ giật liên tục. Lại nói lòng nóng như lửa đốt, tay chân cuống cả lên, làm cái gì cũng không xong.

Tôi đưa tay lên gãi đầu, cố chuyên tâm vào bài giảng cố tập chung trở lại. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi bị tiếng chạy uỳnh uỵch ngoài hành lang thu hút. Không chỉ tôi, cả lớp ai cũng tò mò nghiêng đầu muốn nhìn, cô cầm quyển sách đứng trên bục giảng, nhíu mày phê bình:

- Ai mà mất lịch sự thế?

Vừa dứt lời, cái người mất lịch sự cô mới đề cập đấy thình lình xuất hiện trước cửa lớp tôi. Là Nguyên Phân, hắn thờ hồng hộc, gạt tầng mồ hôi nhẹ trên trán thưa với cô:

- Thưa cô cho em gặp Nhã Trúc.

Có lẽ là ấn tượng của Nguyên Phân với cô không mấy tốt đẹp nên cô tỏ vẻ không hài lòng hỏi:

- Gặp làm gì? Có gì ra chơi rồi nói.

Nguyên Phân mím nhẹ môi, lưỡng lự một chút cuối cùng bảo:

- Vâng, thôi để ra chơi rồi nói ạ. Em chào cô!

Nói rồi Nguyên Phân quay người cúi đầu đi thẳng. Khác với lúc đến, lần này hắn đi rất nhẹ nhàng, bước chân có phần lưỡng lự không dứt khoát. Tôi rất muốn đứng lên xin cô ra ngoài, chạy theo hỏi Nguyên Phân có chuyện gì. Nhưng tôi không dám vì tôi thấy sắc mặt cô hôm nay không tốt. Tôi vẫn là không nên chọc vào tổ ong bò vẽ thì hơn.

Ngồi loay hoay trông ngóng mãi mới hết tiết của cô lại đến môn Toán của thầy chủ nhiệm. Thầy khoan thai bước vào lớp đánh mắt lạnh lùng nhìn chúng tôi một lượt, đâu vào đó mới hài lòng gật đầu đi thẳng đến bàn giáo viên. Lấy sách vở ra để lên bàn, thầy bắt đầu tìm vài con chim non lên trả bài cũ.

Người đầu tiên không ai khác ngoài đại ca Toàn. Thầy chủ nhiệm cho hắn làm một bài Toán phải gọi là dễ nhất trần gian. Có lẽ từ tận sâu thâm tâm Toàn không tin thầy hôm nay đột nhiên tốt với mình như thế. Nên từ một bài Toán đơn giản, hắn đã phù phép cho nó trở thành một bài Toán cao siêu, giải mãi không ra. Tôi ngồi ở dưới nhìn Toàn loay hoay trên bảng, bấm bụng nhịn cười đến nội thương. Không chỉ riêng gì tôi, trong lớp ai cũng thấy tên này là đại ngốc, bị thầy đùa giỡ mà không biết.

Lúc sau, Toàn thả phấn xuống thong dong đi về chỗ bỏ lại cái bảng đã ghi chi chít chữ sau lưng. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, cả hai cùng cười. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tôi không quan tâm tên quái gở này đang nghĩ gì về mình, tôi chỉ biết tận sâu đáy lòng, bản thân đang không ngừng mỉa mai hắn trăm ngàn lần.

Tiết học diễn ra với pha sửa bài kinh điển. Thầy chủ nhiệm nhận xét bài làm của Toàn từng chút một. Từng câu từng chữ thầy nói ra làm lớp tôi cười lăn cười bò, cười vật vã. Lại nói, thầy chủ nhiệm nổi tiếng là độc miệng và còn đặc biệt thích mang học sinh ra bêu xấu, bôi nhọ. Theo cách nói của Việt Nham là: "Thầy chủ nhiệm có tài làm người đối diện phải ê răng!". Còn Lan Chi, cô ấy nói: "Nói chuyện với thầy chắc tức rụng hết tóc!". Xét cho cùng hai câu nhận xét trên đều mang nghĩa bêu xấu thầy chủ nhiệm!

Nhớ có lần thầy cho lớp tôi giải thử một câu đề đại học khối A. Thầy viết kín bảng, chúng tôi ở dưới điên cuồng chép. Lát sau thầy xóa hết bảng đi bảo cái này sai, từ nãy đến giờ là nháp. Chúng tôi thộn mặt ra nhìn nhau không biết nói gì, không biết làm sao với quyển vở chép được hơn nửa. Để biện minh cho hành động sai trái của mình, thầy nói thế này:

- Chắc chắn khi các em gặp dạng bài này sẽ đi theo lỗi mòn cũ. Những không phải! Đây là tôi thử thôi, thế mà lớp này ngốc muốn chết. Có cái đầu to thế để làm gì? Để suy nghĩ hay để làm cảnh?

Hừ hừ, chịu không thấu! Như Nguyên Phân từng nói với tôi, cái này không phải là trứng trọi đá mà là đá trọi tới. Thầy ác cũng phải vừa vừa thôi chứ? Ai mà biết thầy thử hay thầy làm thật? Còn nữa lúc nào giảng bài xong cũng hỏi chúng tôi thế này: "Tôi nói đồng bào nghe có hiểu không?". Rõ ràng là ăn cắp câu nói của Hồ chủ tịch, Bác nói: "Tôi nói đồng bào nghe có rõ không?". Còn thầy lại hỏi chúng tôi có "hiểu không"? Chữ "hiểu" này mang bao nhiêu nghĩ miệt thị thì ai cũng rõ mười mười rồi đấy!

Mặt khác khi ngồi nghe thầy giảng bài, chúng tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái hoang mang tột độ. Thầy giảng bài hăng hái say sưa, chúng tôi bảo nhau ngồi nghe cho kĩ. Cuối cùng thầy tạt cho mỗi đứa một gáo nước và nói:

- Nãy giờ nghe được cái gì thì quên hết đi.

Quên hết đi thì từ nãy đến giờ thầy giảng làm gì cho mệt? Rõ là lắm chiêu trò, sao già rồi mà không nên nết thế không biết?

Thầy bảo chúng tôi quên hết đi để thầy chỉ cho cách khác nhanh hơn ngắn gọn hơn. Lúc sau lại bảo là cái này thầy bịa ra rồi chỉ cho chúng tôi chứ trong sách không có ghi chép. Thời điểm đó đứa nào cũng sợ, sợ cái phương pháp học chưa được kiểm chứng lâm sàn này. Thế mới nói thầy chủ nhiệm tôi tuổi trẻ tài sao nhưng vì tính khí không tốt nên cứ thế trượt dài trên con đường ế vợ.

Dạo này nghe Lan Chi nói thầy chủ nhiệm với cô dạy Hóa đang giúp nhau chống ế, cùng nhau viết nên mùa xuân của đôi ta. Tôi nghe Lan Chi kể mà ngồi cười điên cuồng, cười không ngậm miệng lại được. Tôi không tin mấy lời Lan Chi nói. Vì suy cho cùng, cái gì qua miệng cô ấy cũng bị thêm mắm bỏ muối. Vậy nên Lan Chi nói mười thì chỉ được tin một thôi. Phải biết trừ phần trăm, khôn ngoan như tôi nè!

Trở lại chủ đề chính, khi thầy vừa sửa bài của Toàn xong tôi đứng bật dậy xin thầy đổi chỗ. Thứ nhất, tôi không thể ngồi trước mặt Đình Vương được nữa, không thể để cậu ấy ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nữa. Không thể cứ thế biến thánh cái người mà đến bản thân mình cũng ghét bỏ được nữa. Thứ hai, tôi chịu hết nổi rồi, còn ngồi với Toàn nữa sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên. Mục đích bạn đầu của việc bắt cặp là giúp nhau học tập. Tôi thiết nghĩ mình không làm được gì, không có chung tiếng nói với con Trâu đực này nên quyết định ghìm cương, ném dây cho người khác. Tôi bảo thầy:

- Thân em còn lo không xong làm sao kèm bạn được hả thầy? Thầy cho em ngồi gần cái bạn bách khoa toàn thư kia đi, để bạn kèm em. Như vậy nghe có lý hơn!

Tôi chỉ tay về phía cậu bạn đeo cặp kính dày cộp ngồi bàn đầu nói liến thoắng. Bị chỉ đích danh cậu ấy ngơ ngác quay lại nhìn tôi. Không, phải gọi là sững sờ mới đúng! Cậu bạn bách khoa toàn thư này tên Phong – Dương Thịnh Phong, một cái tên nghe đậm chất Trung Quốc. Có mấy lần tôi bắt gặp bạn bè trong lớp gọi cậy ấy là "Dương Thị Phong". Tôi cười đến độ rung bàn rung ghế, tôi nhớ lúc ấy mình có hỏi Đình Vương rằng mấy đứa trong lớp đang chơi chữ hả? Đình Vương lắc đầu cười bảo không phải. Cậu ấy nói, dạo trước cô gọi "Dương Thị Phong lên kiểm tra bài cũ". Cả lớp được mẻ cười, từ đó về sau ai cũng gọi cậu bạn bách khoa toàn thư là Dương Thị Phong. Mặt khác, Phong trầm tính ít nói. Những lúc bạn bè gọi Phong như thế, tôi thấy cậu ấy chỉ khẽ nhíu mày rồi thôi, chưa một lần tỏ thái độ. Thế nhưng con trai như vậy mới tốt, chứ cứ như Vũ, Việt, Vương rồi Toàn chắc chết!

Chưa kịp để thầy ư hử gì, bạn nam ngồi cùng bàn với Phong đã gào tướng lên phản đối, bạn ấy nói:

- Không thầy ơi, Nhã Trúc không cần kèm đâu, để Phong kèm cho em được rồi.

Hừ cái đồ ẻo lả, tưởng tôi không biết sao? Mối tình loạn luân giữa hai thằng con trai chứ gì? Đây cóc cần! Nói cho mà biết nhé, tôi ngồi đâu cũng được, ngồi cạnh ai cũng được, miễn đừng ngồi cạnh Toàn và trước mặt Đình Vương là được! Tưởng tôi muốn tranh với cậu hả? Chỉ là tôi đang kiếm cớ mà thôi!

- Vậy thầy cho em ngồi sau lưng bạn Phong cũng được.

Nhìn kìa, Dương Thịnh Phong cao to, miễn cưỡng một chút thì cũng có thể gọi là đẹp trai. Ngồi sau cái tấm phản ấy thì còn gì bằng! Tôi đâu có ngu mà leo lên bàn đầu ngồi! Không có tường thành, trước mặt là mênh mông sông nước, đối diện là thầy cô. Nghĩ kĩ mà xem, ai lại dại đến mức ấy? Dù là ngồi gần một cây đại thụ lâu năm như Phong tôi cũng quyết sẽ không bao giờ mò lên bàn đầu ngồi! Không bao giờ đâu nhé!

Ban đầy thầy chủ nhiệm không đồng ý đổi chỗ cho tôi. Qua một hồi mè nheo cộng bạn bè trong lớp xin xỏ hộ tôi đã được ngồi sau lưng Phong, không gì hạnh phúc bằng. Tôi ôm cặp sách lên cười đon đả với bạn nam ngồi cạnh Phong, cất tiếng chào:

- Hello Hoạn Thư!

Lan Chi là người cất tiếng cười đầu tiên, cô ấy vỗ bàn cười ầm ầm. Tiếp đến là Việt Nham, cả lớp và thầy cùng cười. Thầy gõ thước vào cạnh bàn ra lệnh cho lớp im lặng song bảo tôi:

- Đừng có bắt nạt bạn.

- Em đâu có! Oan quá thầy ơi, trong lịch sử em chưa thấy ai bắt nạt được Hoạn Thư, mà em thì càng không có cái bản lĩnh ấy!

Cả lớp cười ngất ngưởng. Tiết học hôm nay cứ phải gọi là không phải học một chữ nào, thảnh thơi vui vẻ, đỡ tốn chất xám!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro