Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[PHẦN II: BIỂN ĐỘNG]

Sống đi, tuyt đi không được ly lòng mình ra làm tước đo.

Vì tim ta, nó rất thiên vị.

Dễ dàng cho phép bn thân hướng v mt phía mà không cn lý do, bt chp đúng sai, chng màng luân lý...

Chương 11

Có ai đó từng nói: "Tôi chỉ sợ người vô thức bước vào trái tim tôi, mà trái tim tôi cố chấp không muốn rời."

...

Tôi không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng tôi dám chắc giữa hai chúng tôi dường như đã có cái gì đó... Một thứ khái niệm rất mơ hồ, khó nói, khó gọi tên. Hệt như có lần tôi đọc được ở đâu đó một câu nói, người nào đó đã viết: "Tôi biết giữa tôi và anh có một vài thứ nảy mầm, nhưng tôi không dám đi tưới nước cũng không dám trồng hoa. Tôi sợ khi hoa nở sẽ không giống như những gì tôi đã nghĩ hoặc cũng có thể chẳng trồng ra được loại hoa gì. Tôi không biết rốt cuộc tôi đang sợ anh hay sợ chính tôi, hay là sợ cái danh giới chật hẹp chỉ cần muốn là có thể vượt qua giữa chúng tôi."

Tâm trạng của tôi lúc này có lẽ cũng như nỗi lòng của cô gái đó. Tôi sợ mọi chuyện từ đầu đến cuối là tôi tự biên tự diễn, tự mình mơ mộng. Người nói vô ý, người nghe hữu tình! Để rồi một khắc nào đó, cho phép bản thân càng lún càng sâu. Cứ thế, nếu bể mộng, hậu quả thật không dám nghĩ đến!

Kể từ buổi chiểm hôm đó, tôi bắt đầu trách mặt Đình Vương, thế nhưng người tính không bằng trời tính, Đình Vương là bạn cùng bàn với tôi, muốn tránh cậu ta sao? Mơ đi!

Tôi vắt óc suy nghĩ, nghĩ mãi không có biện pháp nên quyết định đóng mặt lạnh với Đình Vương. Cậu ấy nói cái gì tôi cũng "ư hử" lấy lệ, có khi chảnh đến độ hỏi không thèm đáp, gọi chẳng thèm thưa. Nhưng nếu Đình Vương dám phớt lờ tôi đi làm chuyện khác, tôi sẽ thấy rất khó chịu. Tôi nhất định là điên rồi, rõ ràng là để ý cậu ấy muốn chết vậy mà lại giả bộ không quan tâm.

Lan Chi từng hỏi tôi với Đình Vương cãi nhau hay sao mà mặt đứa nào cũng bí xị ra suốt thế? Tôi không biết nên trả lời cô ấy thế nào, chỉ biết cười cho qua chuyện, lòng thầm nghĩ: Nếu đơn giản là cãi nhau thôi thì tốt! Chỉ tiếc là mọi chuyện không đơn giản như vậy!

Hôm nay đi bộ trên đường, tôi nhìn thấy hình bóng một người, trông rất giống cậu ấy. Sau đó, tôi đã nhìn theo rất lâu, rất lâu... Nói không quan tâm là tôi, sau đó người để ý nhất cử nhất động của "ai đó" cũng là tôi nốt. Tôi làm sao thế này? Điên rồi hay sao? Đôi lần rất mệt, đôi lần tôi rất muốn đến trước mặt Đình Vương nói với cậu ấy rằng: "Nếu chỉ là một trò đùa, vậy thì cậu quá đáng lắm rồi đấy! Cậu xộc vào cuộc sống của tôi, ở lỳ trong đó không chịu ra, đuổi cũng không chịu đi. Cậu là cái hạng người gì vậy hả? Sao lại có thế mất lịch sự như thế? Rõ ràng là chưa hỏi ý kiến của tôi, vậy mà lúc nào cũng chìa ra khuôn mặt vô tội. Cậu đểu giả như vậy, nhưng hình như... mắt tôi sớm đã mù rồi!"

Tôi đưa hai tay lên ôm đầu tiện thể lấy cái mũ lưỡi trai xuống lầm bầm chửi rủa nó. Không phải tôi dở hơi đâu, thật ra là tôi chửi chủ nhân của cái mũ này cơ, cái người đội nó lên đầu tôi ấy. Nhớ lại vài phút trước đó, trống trường điểm, tôi gom hết sách vở bút thước nhồi vào cặp. Lọ mọ hộc bàn, tôi lại quên đem mũ rồi, cái tật xấu này chẳng biết bao giờ mới sửa nổi. Nếu là trước kia, tôi sẽ thò tay qua hộc bàn Đình Vương, lấy mũ lưỡi trai của cậu ấy đội lên đầu, ngang nhiên ra về. Còn bây giờ, có cho tôi ăn gan hùm mật báo tôi cũng không dám. Tôi vác khuôn mặt bí xị nặng cả tạ ra khỏi lớp, nhìn khoảng sân đong đầy nắng trước mặt, lòng thầm than: "Ôi sao mà khổ thế?"

Người nào đó "úp" mạnh cái mũ lên đầu tôi, lưỡi trai nằm sau gáy. Tôi khó chịu quay lại nhìn, sẵn tâm trạng bực bội, định sẽ chửi cho tên đó một trận. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đen thui, cau có, nhàu nhĩnh của Đình Vương. Môi nhếch lên định nói cái gì đó song lại thôi, thay vào đấy là cúi gập người nhe răng dọa tôi rồi quay lưng đi thẳng. Tôi ôm tim giật mình thon thót bụng nghĩ: "Làm như răng mình đẹp như răng minh tinh ấy, bày đặc nhe. Đồ dở hơi!"

- ĐẶNG NHÃ TRÚC!

Tôi một lần nữa giật mình ôm tim nhảy cẫng lên, đưa đôi mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn cái người mới gào thét gọi cả họ lẫn tên mình. Vòng hai tay trước ngực, tôi nghiến răng nghiến lợi quát Nguyên Phân:

- Anh vừa phải thôi!

- Vừa phải cái gì chứ? – Nguyên Phân trưng bộ mặt nửa không hiểu nửa tức ra hỏi tôi. – Em bữa nay làm sao thế? Nói chuyện chả có trọng tâm gì hết, toàn chen khúc giữa nói lại còn hay thẫn thờ nhìn trời nhìn đất...

- Im, không cho phép nói nữa! – Tôi nhào đến bịt miệng Nguyên Phân, tôi sợ hắn nói chúng suy nghĩ của mình, tôi sợ... sợ chính tôi.

Nguyên Phân không hiểu lòng tôi, cứ đứng đó đùa mãi, liên tục nói mấy câu vô nghĩ chọc tức tôi rồi bật cười khanh khách. Tôi leo lên yên sau xe đạp của Nguyên Phân ngồi, đóng mặt ngầu với hắn, lạnh lùng ra lệnh:

- Đi, nhanh, đến Café & Sách!

Nguyên Phân không nói gì, thay vào đó là nhướn mày trêu tức xong ngồi lên yên xe đạp vèo đi. Tôi theo quán tính ngã ngửa ra sau rồi vội bám chặt vào gấu áo hắn. Tên này, thật chẳng biết ga lăng lịch sự gì hết. Hừ, tôi mà ngã bổ ngửa xuống đất xem... Tin đi, tôi sẽ cho hắn ăn đủ!

Hai chúng tôi cãi nhau suốt đoạn đường, xe chẳng mấy chốc đã đến Café & Sách. Như thường lệ, tôi nhảy bụp xuống xe cắm đầu chạy thẳng vào quán, để lại Nguyên Phân với xe đạp, mặc kệ hắn muôn làm gì thì làm.

Tôi cất tiếng chào chị Mun xong cắm đầu chạy sâu vào trong quán. Đi lòng vòng ở kệ sách, tôi nhìn thấy một thứ rất ư là hay ho, một thứ mà tôi đã thèm khát bấy lâu nay. Tôi đưa tay lên lấy quyển sách xuống, lật dở vài trang đầu rồi gập sách lại thong thả nhìn giá ở bìa sau. Hơn một trăm nghìn, không đắt, cái cốt lõi là tôi không đem theo nhiều tiền, trong người tôi giờ chỉ có chút đỉnh vừa đủ uống nước và thuê sách. Gay go thật!

Thoáng thấy Nguyên Phân đang nhắm hướng này đi tới, tôi giơ quyển sách lên ngang đầu cười toe toét, gọi:

- Anh Nguyên, coi em tìm được cái gì này!

- Xem nào. – Nguyên Phân đón lấy quyển sách từ tay tôi, ngó cái bì gọi tên sách. – Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh.

Tôi nhe răng cười, bắt đầu quảng cáo:

- Anh! Sách của Adam Khoo đấy!

- Vâng thưa cô, tôi biết đọc chữ. – Nguyên Phân nhét quyển sách vào tay tôi, đoạn nói. – Ai là fan của người ta thì lo mà hốt về, tôi đây không rảnh đi làm từ thiện. Đến hồi có người lại nói, cái đồ công tử bột, vung tiền như nước, tiêu tiền không biết xót...

Nếu trong lòng tôi không phải luôn niệm câu thần chú "phải vác quyển sách này về ngay trong ngày hôm nay", tôi đã giang tay tát thẳng vào mặt Nguyên Phân rồi. Cái thứ người gì đâu ấy, bực quá đi mất.

Cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, thả xuống không đặng mà cầm riếc cũng chẳng xong. Mệt thật! Tôi rất thích sách của Adam Khoo, chú ấy không phải là nhà văn mà là người làm kinh tế. Adam Khoo không viết sách truyện, chú ấy viết sách dạy kĩ năng sống. Mà bạn biết đấy, sách thể loại này thì phải mua về nhà nghiền ngẫm ngày này qua ngày khác chứ làm sao có thể như truyện tranh các thứ, đọc một lần biết nội dung rồi thôi?

- Anh ơi... - Tôi gọi Nguyên Phân, bắt đầu nài nỉ. – Mua sách về đọc đi, mua về cho em đọc ké với.

- Hay quá ha! Mua về cho em đọc ké hay mua về cho em giật luôn? Mới mua về còn chưa đọc được chữ nào, em cướp luôn. Hỏi thì em bảo coi như làm quà sinh nhật cho em. Em ngẫm lại mà xem, sinh nhật em mấy tháng nữa mới đến, có đến hơn nửa năm hay không?

- Keo kẹt bủn sỉn! Có tin em cào mặt anh ra không? – Tôi giơ quyển sách lên làm động tác muốn đánh, nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt Nguyên Phân. – Đồ đáng ghét!

Tôi xô mạnh Nguyên Phân vào kệ sách, làm tướng Thị Nở, kẹp sách vào nách, giặm chân bình bịch ngoáy mông đi ra ngoài. Sau lưng giọng Nguyên Phân vang lên đều đều, cười đến độ muốn thắt ruột thắt gan. Tôi quay ngoắt lại lườm Nguyên Phân, kéo khủy tay hắn lôi đến trước mặt chị Mun, chìa khuôn mặt nai tơ ra cười, đoạn nói:

- Em thề, em hứa, em đảm bảo, sau này lấy chồng sinh con sẽ bảo chúng đối tốt với anh, hiếu thảo với anh như là với ba em vậy á.

Chị Mun bật cười, cười điên cuồng, cười nghiêng ngả, chị ấy cười đến độ mặt tôi cũng thấy nóng lên. Nguyên Phân cũng cười, hắn nở một nụ cười bất lực, đưa tay lên cào rối mái tóc ngắn của mình, móc ví ra lẩm bẩm:

- Hiếu thảo như với ba em? Thế này thì tổn thọ chết mất. – Nguyên Phân đưa tiền cho chị Mun, học người già lảm nhảm. – Tiền ơi có nhớ ví không. Ví thì há miệng ngồi trông tiền về. Tiền đi chẳng giữ lời thề. Đi rồi đi mãi có về nữa không?

Tôi đập vào tay Nguyên Phân mắng:

- Anh thôi đi, lúc nào cũng nói cái câu ấy.

- Có em thôi đi ấy, lúc nào cũng giở cái chiêu này.

Cứ thế, cãi nhau cả một buổi chiều!

Hôm sau đến lớp, tôi lấy mũ nhét vào ngăn bàn Đình Vương, để cặp xuống ghế, lẳm lặng không nói câu nào. Đình Vương vùi đầu vào quyển sách, không nhìn tôi cũng chẳng buồn nói chuyện. Đáng ra, đây phải là điều tôi muốn, phải là điều tôi muốn mới đúng chứ? Sao lòng luôn khó chịu, sao trong lòng lại khó chịu đến nhường này?

Tôi bặm môi ngồi vật xuống bàn lấy sách ra học, lật qua lật lại, sao mà hôm nay cái quyển sách này nhìn ngứa mắt thế không biết? Chẳng có gì hay ho. Tôi đưa tay lên chống cằm, mắt khẽ liếc sang bên cạnh, môi tự động nhếch lên vẽ ra một nụ cười. Chẳng hiểu sao tôi lại cười, càng ngày tôi càng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Hôm nay có tiết toán của thầy chủ nhiệm, thầy điên cuồng chửi lớp vì một vài phần tử không ngoan, học dở. Ý thầy đại khái là đầu năm thầy đã cho chọn chỗ, bắt cặp với nhau rồi thì chúng tôi cũng phải biết điều một chút. Ai lại quây thành từng tốp, quậy tưng bùng hoa lá. Thầy đập mạnh quyển sổ đầu bài xuống bàn, hỏi chúng tôi có để cho thầy sống tiếp mà lấy vợ sinh con hay không?

Tôi ngồi bụm miệng nén cười. Thầy hài hết biết, ế thành ra thế này rồi còn đòi lấy vợ, ai mà thèm lấy thầy? Ngồi cười chưa được bao lâu tôi lại chuẩn bị tinh thần ngồi khóc vì thầy bảo...

- Giờ thầy đổi chỗ, bạn học khá kèm bạn học yếu. Bảo ban nhau mà học. Đôi bạn cùng tiến thì được, đôi bạn cùng lùi là coi chừng đấy!

Đầu tiên thầy tách Lan Chi với Việt Nham ra, hai đứa này mang tiếng là ban cán sự lớp mà phá còn hơn dân đen chúng tôi nữa. Thường thường danh hiệu lớp trưởng trong mắt thầy cô là ngoan hiền, biết bảo ban các bạn. Nhưng sự thật thì sao? Lớp trưởng Việt Nham của chúng tôi là thành phần mồm to nhất lớp, phá gần như nhất lớp, học lực thì tàm tạm mà còn chuyên kéo bè kéo phái đánh nhau, bắt nạt thầy cô thực tập, gấp máy bay phi trong giờ học. Lan Chi cũng không kém phần. Nhắc đến lớp phó học tập, hẳn ai cũng nghĩ đến ngay một cô bé ngoan hiền học giỏi. Mà Lan Chi, ngoài cái học giỏi với xinh xắn dễ nhìn ra thì không khác gì Việt Nham là mấy. Tôi thiết nghĩ cho Lan Chi ngồi với Việt Nham là được rồi, tách hai đứa nó ra chỉ tổ hại nước hại dân, hại người vô tội!

Tiếp theo thầy tách "chùm" cây đại thụ của lớp tôi ra cho ngồi với "tre già uốn thẳng". Tôi nghe dân tình kêu gào thảm thiết vậy là được đà ngồi cười, cười té khói. Bỗng nhiên thầy chỉ mặt tôi nói:

- Trúc với Vương nữa, hai đứa cũng tách ra.

Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn Đình Vương, chẳng biết từ bao giờ, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi đột nhiên rất muốn nói với cậu ấy rằng: "Đừng đi, có được hay không?". Thế những đi hay không không phải tôi nói một câu "muốn hay không muốn" là được. Đình Vương chuyển xuống bàn dưới ngồi sau lưng tôi. Tôi rất muốn quay đầu nhìn cậu ấy một cái nhưng không có dũng khí.

Thầy xếp một bạn nam ngồi cạnh tôi, một bạn nữ ngồi cạnh Đình Vương. Lại nói cậu bạn cao to ngồi cạnh tôi đúng là rắc rối đủ đường. Tôi thật hận thầy chủ nhiệm muốn chết, không dưng ném cho tôi cái của nợ này.

Hôm đầu tiên đi học từ sau khi chuyển chỗ, Toàn – cậu bạn ngồi cạnh tôi chẳng hiểu tối hôm trước ăn nhầm cái gì mà sáng lên làm nguyên quả đầu vàng chóe. Tôi nhìn thấy cậu ta mà choáng váng, không biết nói gì luôn. Sinh hoạt mười năm phút đầu giờ thầy hỏi ai cho nhuộm tóc? Toàn không nói gì, ngồi cười như phải gió. Thầy điên lên chửi từ mười năm phút đầu giờ đến hết tiết Toán. Cuối cùng không thấy si nhê gì, thầy thở hổn hển hạ tối hậu thư yêu cầu Toàn về nhà nhuộm lại tóc. Anh bạn cao to đẹp trai như Soái Ca ngồi cạnh tôi chẳng thấy nói năng gì, chỉ ngồi cười. Công nhận là... phục thật đấy!

Ra chơi tôi hỏi:

- Sao tự dưng lại nhuộm tóc?

Toàn bảo:

Mới chia tay bạn gái, nó thích con trai tóc đen nên tao đi nhuộm tóc vàng.

Tôi nghe xong mà chỉ biết ngồi vò đầu bứt tai. Ông trời ơi, sao ông không ném xuống đây một quả tạ đè chết cái con người này đi? Xem kìa, lý do sao mà nghe lọt tai thế không biết?

Hôm sau Toàn đến lớp vẫn với quả đầu vàng chóe, thầy chủ nhiệm tức mình cầm kéo cắt cắt tỉa tỉa chông không khác gì bụi cỏ hoang. Cậu ta đanh mặt nhìn thầy, nhìn tôi, nhìn mọi người trong lớp. Chiều về cắt đầu đinh, sáng hôm sau đi học làm ngay một quả đầu trọc. Đừng nói với tôi là bạn gái cậu ta thích con trai cắt đầu đinh nên cậu ta đi cạo đầu trọc đấy nhé!

Hệ quả của việc cạo đầu trọc là thứ hai đầu tuần lớp tôi vinh quang được nêu tên trước cờ. Thầy hiệu trưởng nhấn mạnh việc một học sinh lớp mười một cạo đầu trọc đi học. Yêu cầu thầy chủ nhiệm và gia đình xem xét, bảo ban lại em.

Tiết trào cờ hôm ấy, Lan Chi ngồi trên tôi, cô ấy quay xuống bảo:

- Tao mà là thầy chủ nhiệm, chắc tức rụng hết trứng!

- Khiếp, nghe ghê quá đi! – Tôi đấm nhẹ vào vai Lan Chi, đẩy cô ấy quay lên.

Lan Chi phụng phịu búng mũi tôi, cười ngất ngưởng.

Lại nói, Toàn hơn tôi hai tuổi, đồng nghĩ với việc ở lại lớp hai năm liền, vậy nên nhiều khi hắn cứ xưng anh gọi em với tôi ngọt sớt thế này:

Trong giờ học, Toàn hỏi tôi:

- Em rảnh không, mình nói chuyện nhé?

Tôi cắn đầu bút, liếc cô trên bục giảng, chép miệng ra vẻ tiếc nuối, đáp:

- Không, bận lắm!

Quay ngang quay dọc một lúc, lát sau Toàn lại hỏi tôi:

- Em ghét anh à?

Tựa như vớ phải vàng, tôi khẽ nghiêng đầu nhìn Toàn cười hì đáp:

- Anh đừng có hỏi điều hiển nhiên nữa!

Hẳn là tỗi đã chọc phải một tổ Ong Bò Vẽ rồi, hẳn là vậy! Tôi thấy Toàn đanh mặt lại, nghiêm giọng nói:

- Được lắm! Em đấy, cứ ỷ là anh thích em nhiều như vậy!"

Ra chơi, tôi mới hiểu hết câu cảm thán "được lắm" của Toàn nghĩ trọn vẹn là gì. Anh ta lên bàn giáo viên ngồi, cầm phấn trọi tôi. Tôi tức đến độ nổ đom đóm mắt, nghiến răng nghiến lợi quát: "Đó là phấn của lớp, không được phá!". Toàn "à" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, đứng dậy cười hiền lành đi ra khỏi lớp. Tôi ngồi im ở chỗ của mình, đần mặt nhìn theo bóng lưng Toàn lòng thầm nghĩ, hôm nay tên này ăn phải cái gì mà hiền đột xuất thế không biết? Kết quả chưa đầy một phút sau, Toàn đi vào lớp, trên tay cầm hộp phấn mới cứng. Thong thả ngồi vào bàn giáo viên, lấy từng viên phấn dài ngoằng ra bẻ nhỏ và bắt đầu đáp tôi. Ai nói cho tôi biết đi, tôi đã làm gì? Tôi có nợ tiền nợ bạc hay ăn quỵt bữa cơm nào nhà anh ta hay không? Sao lại hành hạ tôi đến mức này?

Ít lâu sau, trong lớp có bạn bảo:

- Nhã Trúc bữa nay chán làm Phúc Tấn rồi, đang muốn làm trại chủ phu nhân.

Ai muốn làm trại chủ phu nhân chứ? Thần kinh!

Tôi tức anh ách mấy ngày trời, chỉ muốn gặp thầy chủ nhiệm xin đổi chỗ ngay và luôn. Những trong khoảng thời gian đó, có một tình huống đã vô tình kéo tôi lại...

Là bạn cùng bàn với Đình Vương, cô ấy tên Mai. Tên cũng như người, đều xinh như một đóa hoa, đặc biệt là khi cười, chông Mai rất duyên. Nói tôi không ghen tị trăm phần trăm là nói dối. Mỗi khi Mai đùa nghịch với Đình Vương, cô ấy cười tít mắt, liên tục lấy quyển sách đập vào vai Đình Vương. Cái đánh nhẹ hều, chẳng khác gì kiến lay cành cây. Lúc ấy không hiểu sao tôi thấy rất khó chịu. Tôi đập mạnh quyển sách xuống bàn, bực bội đi ra ngoài mà quên rằng bạn bè với nhau, hầu như ai cũng đùa nghịch như vậy.

Tôi nhất định là điên rồi, tôi nhất định là điên mất rồi! Tại cậu đấy Đình Vương, tất cả là tại cậu. Tôi nhớ có ai đó từng nói: "Tôi chỉ sợ người vô thức bước vào trái tim tôi, mà trái tim tôi cố chấp không muốn rời..." Giờ thì hay rồi, cậu cứ vậy đi, cứ lại làm tôi khó chịu đi. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ trở thành người mà cậu thích sau đó không thích cậu! Hừ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro