Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Nếu Trịnh đại thiếu gia của ngày ấy biết những năm tháng sau này mình phải cắn răng đếm thời gian trôi thế nào. Chắc chắn hắn sẽ hối hận, hối hận đến tột cùng!

...

Ngồi tám nhảm với Diều Hâu một lúc lâu sau, chủ đề mà chúng tôi nhắc đến nhiều nhất là chuyện ngày bé. Tôi cứ ngỡ khoảng thời gian đó mình mãi mãi không bao giờ quên, hóa ra vẫn có một vài chi tiết nhỏ tôi đã sớm ném vào sọt rác trí nhớ.

Diều Hâu bảo ngày mới quen tôi là một đứa khó gần, trầm tính, ít nói, chuyên gia ngồi im re một chỗ không nhúc nhích. Ngẫm lại, đem so với tôi bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi vẫn vậy, trầm tính, ít nói và đặc biệt khó gần. Ngày mới vào lớp mười, có một vài bạn nữ còn nói tôi "vừa chảnh vừa kiêu". Nhưng rồi tôi cũng chẳng quan tâm vì bạn bè quanh tôi không nghĩ vậy. Tôi không cần làm bạn với cả thế giới, tôi chỉ cần một vài người luôn tin và đứng về phía mình mà thôi.

Diều Hâu lại nói đến lúc quen thân rồi mới biết tôi là một đứa chuyên tám chuyện, buôn dưa lê xuyên lục địa. Hay bị điên đột suất mà tần suất lên cơn điên thì hơi bị nhiều lại còn "đặc biệt" dày. Chưa hết, Diều Hâu còn bảo: "Chẳng bù cho Trịnh đại thiếu gia, dễ chơi khó gần, càng về sau càng kĩ tính. Lúc nào cũng như ông già, lảm nhảm suốt ngày."

Tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu tôi là "cực" thích soi mói người khác thì Duy Nguyên là "cực cực" thích soi mói người khác. Thật đấy, không tin nghe tiếp câu chuyện chơi gụ của tôi ngày bé này.

Như đã nói từ trước, số hình cần cho mỗi lần chơi là quá lớn mà đám trẻ con chúng tôi lại không có nhiều. Vậy nên các vụ làm ăn lớn bắt đầu "nở" ra. Ban đầu là gán nợ, lâu dần nhắm thấy số hình ngày càng nhiều mà không có để trả. Số hình ấy được quy ra tiền, theo giá mà hai bên đã thỏa thuận từ trước. Cứ thế, như cái cách bố mẹ vẫn thường nói: Trên đời này chẳng ai thiếu ai là sống không nổi. Chỉ có thiếu tiền mới thừa sống thiếu chết mà thôi.

Cũng vì lẽ đó, Nguyên Phân ngày nào cũng xờ cái cằm nhẵn nhụi không có một sợi râu của mình, cười toe nói: "Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời! Bổn đại thiếu gia chưa bao giờ phải chịu khổ, chẳng biết đến lúc nào mới qua đời!"

Nhưng sự thật chứng minh rằng: Đừng bao giờ nói ba chữ "chưa bao giờ". Vì bạn không biết chặng đường phía trước có những gì đang chờ mình. Lại càng không biết nó cam go thế nào. Thế nên tuyệt không đối không được nói ba chữ "chưa bao giờ".

Thật đấy! Nếu Trịnh đại thiếu gia của ngày ấy biết những năm tháng sau này mình phải cắn răng đếm thời gian trôi thế nào. Chắc chắn hắn sẽ hối hận, hối hận đến tột cùng!

Nhưng đấy là chuyện của mãi sau này. Còn lúc ấy ăn, chơi, phá và tự cao là phương châm sống của hầu hết đám trẻ chúng tôi. Nào có ai nghĩ nhiều được thế?

Bởi vậy... sau mỗi lần đổi hình ra tiền, tôi lúc nào cũng dính chặt lấy Nguyên Phân. Trước một câu "anh ơi", sau một câu "anh à", thưa bẩm ngọt sớt. Vì Nguyên Phân thích nghe nịnh và tôi sẵn sàng nịnh.

Đoạn thời gian ấy, tôi đã quên triệt để từ rất lâu rồi. Chỉ là đến hôm nay, đến tận lúc lớn, Nguyên Phân vẫn còn nhắc lại chuyện ấy. Hắn nói rằng mình thừa biết tôi nịnh hắn vì mục đích gì. Và cũng nhấn mạnh rằng không có mấy trò lố ấy, hắn vẫn sẽ cho tôi thứ mà tôi muốn. Và thứ tôi muốn chỉ có một, lấy tiền đó đi mua kẹo, hai đứa cùng ăn chung. Chỉ thế thôi, chỉ đơn giản vậy thôi!

Diều Hâu lại bảo ngày bé tôi và Duy Nguyên tuy là một đội nhưng không khác gì kẻ thù. Mỗi lần hai đứa tôi chửi nhau là như mở show truyền hình thực tế quảng cáo về bánh kẹo. Câu nói muôn thuở để chặn họng tôi của Trịnh đại thiếu gia là: "Mì tôm! Bim bim! Kem Cốc! Sữa chua! Bánh gạo!..." Còn chưa dứt lời, tôi đã chạy đến ôm cánh tay Duy Nguyên nịnh: "Đói bụng quá, chút mình ăn gì?". Diều Hâu tặc lưỡi bình luận: "Phải công nhận mày lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Một giây trước còn chửi người ta sa sả, giây sau đã làm như không có chuyện gì xảy ra mà cười hề hề rồi."

Không phải tôi lật mặt nhanh hơn lật sách mà với trẻ con, khi cãi nhau, đứa nào cũng thề thốt rằng: "Tao không chơi với mày, từ giờ sắp tới tao không chơi với mày nữa! Bo xì mày luôn". Sau đó mạnh ai nấy chơi, khoảng mười phút sau tôi và Duy Nguyên chơi lại với nhau và còn chia sẻ đồ chơi cho nhau. Tại sao thế? Vì với con nít "vui vẻ" quan trọng hơn lòng tự trọng. Nhưng tiếc rằng bây giờ chúng tôi đã lớn rồi, quá lớn để hiểu lòng tự trọng quan trọng đến nhường nào rồi.

Diều Hâu nói tôi thấy ăn là mắt sáng lên, quên hết tất cả cho dù trước đó có đập nhau bể đầu. Chỉ là cậu ta không hiểu, ngày ấy nếu tôi không nịnh Duy Nguyên thì lúc sau hắn cũng sẽ mua kẹo qua nhà dỗ tôi. Thế nên không phải tôi lật mặt nhanh hơn lật sách mà chúng tôi không giận nhau lâu được!

Tôi ngồi phun nước miếng ào ào, cố giải thích cho thằng bạn "từ thời nối khổ" hiểu rằng nhân phẩm của mình cực tốt, rằng tôi không có xấu tính như nó nghĩ. Đang trên đà diễn thuyết bỗng nhiên có người vỗ vai tôi, giọng cười lanh lảnh, đoạn nói:

- Hi Nhã Trúc, cậu cũng đến đây đọc sách à?

Tôi ngơ ngác ngửa cổ lên nhìn. Trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc suôn mượt xõa dài ngang lưng. Một chiếc kẹp tóc màu đỏ nằm bên mái trái như có như không tôn lên suối tóc đen óng ả. Cô bạn trông rất được nếu không muốn nói là khá xinh. Khoác trên mình chiếc đầm trắng, lưng hơi khom làm một vài lọn tóc rớt xuống trán. Cô ấy nhẹ nhàng lấy tay vén lại tóc bẽn lẽn hỏi:

- Có làm phiền cậu không?

- Không, dĩ nhiên là không rồi. – Tôi như bị đánh úp trước vẻ đẹp thánh thiện ấy. Vội dịch người ngồi xích vào trong để nhường chỗ cho người đẹp.

Vụng trộm nhìn lại mình, quần jeans mài, áo thun xám. Động viên một tí thì là nhân vật quần chúng còn nói trắng ra chẳng khác nào làm nền cho người ta. Càng nghĩ càng buồn!

- Có tiện không? – Cô bạn xinh xắn ấy ngập ngừng hỏi.

- Dĩ nhiên là tiện rồi, có gì mà không chứ? – Diều Hâu cười tươi rói, làm động tác mời ngồi mà không khác gì chào hàng. Hừ, cái loại người gì mà thấy gái đẹp là sáng mắt. Bạn của tôi chứ bạn của hắn à? Đồ thần kinh, đồ đê tiện, đồ điên, đồ chầm hâm!

- Diều Hâu nói đúng đấy, cậu ngồi xuống đây chơi đi, trước lạ sau quen. – Dù không vừa lòng với thái độ của thằng bạn "từ thời nối khố" nhưng tôi cũng không muốn làm cô nàng xinh đẹp này phải khó xử.

- Ai là Diều Hâu? Mày đang nói tao hả? – "Trần công tử" chỉ tay vào mũi mình lơ ngơ hỏi lại.

- Ờ, đích thị là tao đang nói mày đấy. – Tôi kéo tay cô nàng xinh đẹp ngồi xuống cạnh mình, giở giọng chê bai. – Hồi nãy quên không lấy điện thoại chụp cho mày một kiểu ảnh. Nom cái cách mày nhìn con gái nhà người ta không khác gì Diều Hâu nhìn chim Sẻ.

- Mày...

- Thế không gọi mày là Đại Bàng nhá? Hay là chim Ưng? Thích cái tên nào?

Không đấu lại với tôi Diều Hâu lạnh lùng "hừ" mạnh một tiếng, buông lời lăng nhục coi như chữa cháy.

- Chó chê Mèo lắm lông, đến khi Chó chết lắm lông hơn Mèo.

Ý cậu ta là ban nãy tôi cũng nhìn chằm chằm vào cô bạn xinh xắn này. Nhưng thế thì sao? Người ta nhận mình là bạn tôi, cho dù tôi có nhìn thế chứ nhìn nữa cũng không ảnh hưởng đến lãnh thổ quốc gia. Còn ngược là là cậu ta kìa, không quen không biết gì mà nhìn chằm chằm con gái nhà người ta. Đúng là đồ Dê Xồm! Hừ hừ, cái đồ nói mà không nghĩ. Vì lúc này tôi không muốn cãi nhau thế nên tạm bỏ qua cho cậu ta. Chỉ là tạm bỏ qua thôi nhé!

Tôi quay lại nhìn cô bạn xinh xắn bên cạnh mình. Có cố cách mấy cũng không nhớ ra tên cô ấy. Đúng như Duy Nguyên nói, tôi không thể nào nhớ nổi tên một người quá ba ngày nếu người đó không để lại ấn tượng mạnh với tôi. Và nếu như tôi đoán không nhầm, tôi và cô bạn xinh xắn này cùng lắm cũng chỉ đạt đến ngưỡng xã giao cơ bản.

Thi thoảng lang thang trên sân trường, cũng có một vài bạn chạy lại bắt chuyện với tôi. Nom mặt khá quen nhưng tôi không cách nào nhớ tên người ta và cũng ngại hỏi tên. Thế nên tuy nói chuyện với nhau khá vui vẻ và ăn ý nhưng đến tận lúc chia tay tôi vẫn không biết người đó tên gì.

Đình Vương lúc nào cũng mắng tôi khùng, không biết thì phải hỏi người đối diện tên gì. Nhưng mà làm sao mở miệng hỏi được trong khi người ta cứ liên hồi gọi tôi là Nhã Trúc này Nhã Trúc nọ?

- Anh đoán chắc hai đứa không học cùng lớp đâu nhỉ? – Giọng Duy Nguyên vang lên đúng lúc giải vây cho tôi.

Tôi quay lại nhìn Duy Nguyên cười toe toét. Các cụ nói cấm có sai, kẻ thù của ta là người hiểu ta nhất! Nhìn cái điệu bộ lấp lửng ban nãy của tôi chắc hắn cũng đoán ra tôi không biết tên cô bạn này rồi. Vậy càng tốt, tiện đà hỏi hộ tên luôn đi!

Tôi nháy mắt với Duy Nguyên làm dấu, hắn thấy vậy cũng nhiệt tình cười đáp trả. Chưa đầy nửa giây sau đã tạt cho tôi một thau nước lạnh.

- Nhã Trúc, không định giới thiệu bạn cho bọn anh làm quen à?

Tôi ngồi nghe Duy Nguyên nói mà muốn khóc thét, giới thiệu thế quái nào bây giờ?

Dường như thấy tình hình còn chưa đủ loạn, Diều Hâu đang ngồi im re nãy giờ nhảy vào mớm lời:

- Phải rồi đấy, giới thiệu cho bọn tao làm quen với chứ? Bạn xinh thế này mà.

Tôi đưa tay lên lau nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên trán, quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Cô ấy đang nhìn tôi cười, có lẽ là hành động ngầm đồng ý cho phép giới thiệu làm quen với hai thằng cha mất dịch này.

- Đây là Trịnh Duy Nguyên học lớp mười hai trường Mạc Đĩnh Chi. Đây là Diều Hâu có tên mà không có tuổi. Còn đây là bạn em. – Tôi đưa tay về phía từng người giới thiệu rành rọt.

- Ai chẳng biết đấy là bạn em.

- Ờ, phải rồi đấy! Cái bọn tao muốn biết là bạn mày tên gì?

Trời đất, từ khi nào mà hai tên này biết đồng tâm hiệp lực "dìm" tôi thế?

Tôi cười méo mó, đưa tay lên gãi đầu gãi tai lại tiếp tục cười.

- Ờ thì đây là bạn em.

- Ông nói Gà bà nói Vịt đấy à? – Duy Nguyên nở một nụ cười đến là mị dân, nói giọng cà chớn.

Tôi hung hăng đạp cho hắn một cái, nhe răng nhe lợi uy hiếp.

- Bạn em là bạn em, anh quan tâm nhiều thế để làm gì?

Duy Nguyên nghiêng người phủi phủi ống quần, vẫn chất giọng cà chớn tiếp lời.

- Bỏ qua, coi như em là người dẫn truyện. Còn em, tên gì?

Cô bạn xinh xắn ngôi cạnh tôi bật cười, lúc sau khẽ đáp:

- Em tên Khiết Nhi học lớp mười một trường Mạc Đĩnh Chi.

- Wao, anh cũng học trường Mạc Đĩnh Chi, trùng hợp thật.

Tôi và Duy Nguyên cùng nhướn mày nhìn Diều Hâu, có cần phải làm quá lên như thế không? Đừng dọa cho con nhà người ta sợ chạy mất chứ? "Trùng hợp thật", nói mà không biết ngượng. Cả cái quán Café & Sách này tôi đoán có đến năm mươi phần trăm khách trong đây đều học trường Mạc Đĩnh Chi. Làm như một mình mình học trường Mạc Đĩnh Chi ấy, tôi cũng học trường Mạc Đĩnh Chi này, sao không trùng hợp?

- Khiết Nhi, tên nghe hay nhỉ? – Duy Nguyên lên tiếng phá tan cục diện rối rắm mới đó. Khuôn mặt đang méo xệch của Khiết Nhi lúc này cũng từ từ giãn ra trước lời khen của Duy Nguyên.

- Vâng, cảm ơn anh, em thấy tên anh cũng hay lắm.

- Hay gì chứ, Nguyên Phân mà hay, nghe độc có cái tên không đã thấy bốc mùi rồi. – Ăn miếng trả miếng, đấy là tại hắn "chơi" tôi trước. Thế nên không thể trách tôi, có trách thì trách bản thân mình ấy!

- Văn em mấy phẩy? – Duy Nguyên so vai, nhếch mép hỏi. – Chắc không quá ba phẩy đâu nhỉ? Nói chuyện còn nói lạc đề nữa là viết văn.

Tôi đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, tức lắm rồi đấy!

- Nhi này, tớ với cậu tìm bàn khác ngồi đi. – Tôi quay sang lay cánh tay Khiết Nhi, nói mà như cầu xin. – Đi mà, tớ với cậu tìm bàn khác ngồi nhé! Được không?

Khiết Nhi khá ngạc nhiên trước lời năn nỉ chả ăn nhập gì với chủ đề của tôi. Đôi lần định hỏi sau rồi cũng ợm ờ chấp thuận.

- Ờ, được...

- Sao phải tìm bàn khác, ngồi đây cho vui. – Diều Hâu chen vào, nhíu chặt hai đầu lông mày, đầu khẽ lắc lắc, mấp máy môi nói cái gì đó không thành tiếng.

Tôi biết "Trần công tử" muốn nói gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải cậu ta và Nguyên Phân đồng tâm hiệp lực chọc điên tôi có khi tôi đã bớt nói vài lời cho hắn thời gian bắt bạn với Khiết Nhi. Đây là hắn chọc điên tôi, vậy nên ráng mà chịu!

- Mày không hiểu à? Nhã Trúc nhà chúng ta đang bỏ của chạy lấy người. – Duy Nguyên chen vào "giải thích" hộ tôi. Mà buồi cười thật, ai mượn?

Lan Chi nói cấm có sai! Đàn bà cố gắng cả đời không bằng đàn ông, đàn ông mới nói mấy câu đã thành đàn bà. Giờ phút này Duy Nguyên là minh chứng rõ nhất. Đồ đàn bà, đồ đàn bà! Tôi ngồi chửi thầm, nếu được chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết Nguyên Phân là đồ đàn bà.

- Anh im đi. – Tôi lườm Duy Nguyên. Một phần nhắc chín phần đe dọa.

- Chỉ được thế thôi à? Lúc nào cũng "anh im đi". – Nguyên Phân vòng hai tay trước ngực dựa lưng vào ghế, nhàn nhã "gọi dậy" bản năng đanh đá ăn sâu cốt tủy của tôi. – Em nghĩ chỉ cần anh "im" là em thắng sao?

- Thôi được rồi đấy, lại chuẩn bị đánh nhau. – Diều Hâu gỡ hai cánh tay đang vòng trước ngực của Duy Nguyên xuống, nói chen vào. – Tao thật không hiểu nổi đấy, hai đứa mày lúc nào cũng như nước với lửa mà chơi được với nhau suốt từ bấy đến giờ. Bái phục!

Bái phục cái con khỉ! Nếu không phải tính tình tôi tốt, nếu không phải tôi giỏi nhẫn nhịn sớm đã cạch mặt với hắn lâu rồi. Làm gì mà chơi suốt từ bấy đến giờ? Hắn có muốn chơi với tôi tôi cũng không chơi với hắn.

Tôi ném ra một tiếng thở dài nặng nhọc, quay lại nói với Khiết Nhi:

- Xin lỗi nhé, chắc cậu tìm tớ có việc. Hôm nay tớ mệt lắm để bữa khác được không?

Tôi thấy hai chữ "thất vọng" khắc rõ trên mặt Khiết Nhi, lòng bỗng chùng xuống như thể mình mới làm việc gì đó ác lắm. Đang định rút lại câu nói ấy Khiết Nhi bỗng mỉm cười đáp:

- Ừ, cũng không có gì đâu, vậy tạm biệt.

- Tạm biệt. – Tôi trả lời theo quán tính, không kịp suy nghĩ vì lúc bấy giờ đầu óc đang ngừng hoạt động. – Xin lỗi cậu. – Tôi lí nhí nói tiếp. – Xin lỗi.

- Có gì mà phải xin lỗi? Tạm biệt cậu, tạm biệt hai anh. – Dứt lời Khiết Nhi đứng lên khẽ gật đầu với ba chúng tôi song quay người bước đi.

Tôi vẫy tay với Khiết Nhi, dõi mắt theo bóng lưng khuất dần của cô ấy cười nặng nhọc. Quay lại nhìn thấy bản mặt đểu giả của Duy Nguyên mà tức xịt máu mũi. Thấy chưa, tôi có nói oan cho hắn không? Nếu tôi là "cực" thích soi mói người khác thì Duy Nguyên là "cực cực" thích soi mói người khác. Chưa hết, hắn còn giỏi nhất trong việc chọc tức tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro