CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X,tháng X,năm XXXX

Reng reng reng 

Reng reng reng 

Tiếng chuông báo thức kêu thất thanh liên hồi,trong khi đó,trên giường là hình ảnh một người con gái đương say giấc nồng với tư thế ngủ mà trong tất cả chúng ta ai nhìn cũng đều khó có thể mà chấp nhận.

- Triệu Mẫn Nghi,con có dậy không thì bảo,6h20 rồi,muốn muộn học sao?

Vâng! Không ai khác,tiếng hét trên chính là của mẹ người con gái có tên Mẫn Nghi ấy.Mỗi ngày có thời gian ở nhà,bà luôn phải vừa nấu ăn sáng cho gia đình,vừa vận nội công,hét gọi con gái dậy.

- Chết!!Lại muộn rồi. 

Vừa nói,cô vừa dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ.Rất nhanh,trong vòng 15 phút,mọi thứ đều đã được hoàn thành xong xuôi,cứ như một cổ máy đã được lập trình sẵn.Cũng đúng thôi,cô- Triệu Mẫn Nghi là một người mà chẳng thể dậy nổi trước 6h.

Chạy vội vã xuống cầu thang,trên vai là chiếc cặp đeo vội một bên vai,cô ôm hôn mẹ rồi cầm thức ăn,nhanh chóng chạy tới trường,tất nhiên là hoàn toàn dựa vào đôi chân.Nhà của cô khá gần trường,vì vậy cô thường thích đi bộ đến trường,nếu thong thả đi,có lẽ chỉ mất tầm 10-15 phút,nhưng hạy,chắc chắn là nhanh hơn nhiều rồi.

- Phù...Đến rồi.

Cô tự thấy tự khâm phục của bản thân mà.Bước qua cánh cổng trường,cô ung dung bước vào lớp,ngẩng cao đầu,giống như chưa từng phải chạy trối chết trong mấy phút trước.Bước vào lớp,vứt cặp sách lên bàn,cô gục đầu xuống bàn đánh giấc.Thế nhưng,đời nào được như ý muốn,người nào đó,không hề biết thương hoa tiếc ngọc mà dùng vở,đập ngay lên đầu cô.Chẳng cần ngẩng đầu dậy,ô cũng biết là tên khỉ nào,chẳng phải tên bí thư lớp cô ,thì còn ai,dám có khả năng đánh cô ngay trong lớp thế này.

- Này,tôi cũng là con người biết chưa,tôi ũng biết đau là gì đấy.Ăn ngày đánh hoài vậy,cậu không chán sao?

- Còn nói? 6h45 vô lớp,6h42 cậu mới đặt chân vào cổng,vừa vào lớp là ngủ.Nói tôi nghe,cậu là heo phải không?

Nghe cậu ta đáp vậy,tất nhiên,cô chẳng phải con người hiền lành gì,vì vậy mà ngay lập tức,đáp lại ngay:

- Là heo đó,sao nào? Cậu quản sao? Tôi thích đi muộn,thích ngủ.Thì sao nào ? Còn cậu,lo về chỗ mình,cách xa tôi 2m.

Là như vậy đấy,những ngày tháng đi học,tập thể lớp 10a này đã hoàn toàn quen với không khí trên.Toàn thảy thành viên đã họ chung với như từ cấp hai,vì là lớp chọn một,nên được liên thông lên cấp ba,hai người họ thì đã chơi với nhau từ rất nhỏ,và giờ vẫn tiếp tục chung lớp,trở thành cặp đôi cán sự,cậu bí thư,cô lớp trưởng.

- Mời bí thư,lớp trưởng các lớp,ngay bây giờ,về văn phòng hội học sinh.

Tiếng loa trường vừa ngưng,cũng là lúc cô đã săp xếp xong các sách vở vào hộc bàn,rồi cứ như thế,tiến đến bàn người nào đấy,vừa bị mình mắng xong :

- Nguyễn Hoàng Anh Tuấn,đi thôi.

Phù...cả lớp như thở nhẹ nhỏm hẳn,cuối cùng thì qua sóng gió cả rồi.

Cả hai cùng rảo bước trên dãy hành lang,không nhanh,cũng không chậm,mà sánh ngang nhau.

- Này,với mấy đứa con gái khác,cậu có thể giữ hình tượng lạnh lùng boy,còn với tôi,làm ơn bỏ ngay đi.

Cô đây là thật lòng van xin mà,cậu ta lúc nào cũng im lìm ít nói,mà một khi cất lời thì...không chê cô,cũng là trách cô.Thật tình.

-Trừ phi cậu bỏ tật ngủ nướng.

- Cậu...thật là không có nhân tính.

Dứt lời,cũng là vừa lúc cả hai đã đến văn phòng hội học sinh.Vào trường đã được một tháng,cũng đã biết vị trí các phòng của trường,nhưng đây là lần đầu bước chân vào nên không tránh khỏi cảm giác mới lạ,cô tự cảm thán trong lòng vẻ đẹp của nó.Đang tập trung cao độ,thì bên vai bị một lực nhỏ tác động,khiến cô không khỏi giật mình 

- Mẫn Nghi,là em sao? A,còn có cả Anh Tuấn nữa nhỉ,các em lại chung lớp sao?

Cô nhìn đối phương,chợt lục lại bộ nhớ của mình...a...nhớ rồi,là một anh bên đội ở trường cấp hai của cô,vì vậy,cũng khá thân.Nhưng anh đã ra trường trước cô hai năm rồi,gặp lại,hơi bất ngờ cũng đương nhiên.Cô cũng chào lại :

-Minh Trí,anh cũng học ở đây sao?

-Ừ,lâu không gặp,em vẫn như xưa nhỉ,có điều cao hơn nhiều đấy,mỗi tội thua xa anh đây.

Từ xa vọng lại giọng của một chị trông khá xinh đẹp : " Hội phó,cậu có thể thôi chơi đùa,và nghiêm túc bắt đầu cuộc họp được không đây ? Đã đến giờ rồi"

Người nào đó đáp lại ngay : " Thưa bạn thư ký thân mến,tôi đây là lâu ngày gặp lại đàn em,vì vậy nên xin thay đổi vị trí tạm một ngày,Mong mọi người thông cảm"

Yên định xong vị trí ngồi,cô khẽ giọng :"Sau bao năm gặp lại,sao mặt anh không mỏng hơn xíu nào cả vậy? "

- Để mai có ra đường,anh đánh bớt phấn lại vậy ,như giờ dày quá nhỉ.

Cô chỉ có thể gừm anh ta một cái,rồi khẽ quay sang Anh Tuấn :" Cậu chép lại đầy đủ nha,tôi chợp mắt một xíu." Rồi cứ thế mà cô lim dim đôi mắt mà chẳng biết đang rất không hề thiện cảm nhìn mình.Bên tai :

- Mẫn Nghi,dậy đi,hội trường nóng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro