CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô dụi mắt,đáp trong vô thức : "Thì sao?"

Cả không gian im ắng lạ thường,Anh Tuấn bên cạnh,lúc này không thể kiên nhẫn được nữa,dùng ngay cây bút trên tay,gõ cái cốp vào đầu cô.

- Cậu muốn chết à. 

Cô vừa lườm vừa gừơm cậu ta.

- Lớp trưởng 10a,em có thể nhắc lại cho mọi người ở đây.Từ nãy đến giờ,tôi đã phổ biến những gì không?

Giong nói của người con trai được gọi là hội trưởng vang lên.Mọi người trong văn phòng lúc này,trên gương mặt đều là biểu cảm thương thay cho số phận của cô.Trái lại đó,mỉm cười thật tươi,cô đáp :

 - 1.Nhắc lớp thực hiện đúng nội quy trường,đồng phục học sinh.

   2. Tuần sau sẽ bắt đầu kiểm tra chất lượng đầu năm

   3. Nộp danh sách lý lịch lớp.

Ngoài ra nãy giờ mọi người đang bàn về phương hướng năm học mới của trường.Thưa hội trưởng,lời tôi nói,có gì thiếu sót không ạ?Nếu cần,tôi có thể nói tiếp về nội dung của các phương hướng ấy.

Bốp...Bốp....Bốp....

- Triệu Mẫn Nghi,hai năm rồi mà em vẫn tuyệt,vẫn siêu phàm như vậy.Hoài Nam à,tôi hiểu tâm trạng của cậu bây giờ mà.Bốn năm trước,lần đầu gặp Mẫn Nghi,cảm giác của tôi cũng chính là như lúc này đây.

Người nào đó,dường như chẳng thèm quan tâm lời của tên dở người ấy : " Tôi chẳng có tâm trạng gì cả.Tuy nhiên,Triệu Mẫn Nghi,đây là lần đầu tiên em đến đây,có thể vì không biết,nên tôi bỏ qua.Còn về sau,cho dù em có nghe thấy hay không,tập trung hay không,cũng tuyệt đối không được lặp lại hành động như ngày hôm nay.Đã hiểu? "

Xoay cây bút trong tay,cô trả lời một câu mà bất cứ ai,trong trường hợp này cũng sẽ như vậy :" Vâng."

Nhận được câu trả lời thỏa mãn,Hoài Nam lên tiếng kết thúc cuộc họp : " Được rồi,nếu không ai có ý kiến gì nữa,thì cuộc họp kết thúc tại đây "

Mọi người đều chuẩn bị đứng dậy ra về,Minh Trí chạy theo Mẫn Nghi và Anh Tuấn :" Lát nữa ra chơi,hai đứa có muốn ăn gì không,anh đãi?Trường mình nhiều món ngon lắm đấy.Để xem nào...ừm..nhiều món quá,anh chẳng thể nào nhớ hết" Vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc,Anh Tuấn hơi liếc nhìn về phía cô :"Chẳng phải mẹ cậu sáng nay,đã chuẩn bị đồ ăn rồi sao?"

Minh Trí nhanh nhạy mà nhiệt tình mời :" Không sao,ăn càng nhiều món,càng ngon.Thế nào,Mẫn Nghi,em có đi không?"

Còn chưa kịp trả lời,từ đằng sau họ,đã có người đi đến:" Mẫn Nghi,Giờ ra chơi,em xuống văn phòng gặp tôi." Dứt lời,người nào đó đi ngang qua bọn họ,ngang qua con mắt oán hận của hai con người và về lớp mình."

Tạm biệt Minh Trí,cô và Anh Tuấn tiếp tục về lớp.Như nhận thấy nỗi lo trong lòng cô nãy giờ,cậu mở lời : " Giờ ra chơi,tôi sẽ xuống cùng cậu."

- Này,thật sự không đùa đấy chứ.

Lại cốc đầu đầu cô theo thói quen,cậu đáp : " đã bao giờ tôi dối cậu chưa hả?"

Là vậy đấy,cậu ta đối với cô.luôn là ít nói,lại hay mắng,bạo lực,nhưng những vấn đề mà cô sợ,lo lắng,cậu ta sẽ luôn nhận ra và rồi ở bên,cùng cô vượt qua.Cậu ấy ư? Tất nhiên là tên bạn thân của cô rồi- Nguyễn Hoàng Anh Tuấn.

Vươn cánh tay lên cái đầu của thân hình 1m86 kia,cô xoa xoa : "Con ngoan,con ngoan,mẹ thật thương con mà." Anh Tuấn làm ngay bộ mặt kì thị người thần kinh mà gườm : " Tránh xa tôi ra."

- Con thật làm mẹ đau lòng cơ mà.

Hai người cứ đùa giỡn như thế cho đến khi họ vào lớp,trải qua tiết học rồi đến giờ ra chơi.

Tùng...tùng...tùng....

Bước vào căn phong,đập vào mắt là hình ảnh một người con trai đang ngồi bên bàn,mắt đang tập trung vào màn hình laptop:"Tôi nhớ là chỉ yêu cầu mỗi em đến thôi."

Tuấn Anh mắt lơ đễnh về nơi nào đấy,tay thì đút vào túi quần :" Tôi cũng nhớ là anh không cấm bạn ấy đến cùng ai khác."

Người lúc đấy lúc này,dời mắt khỏi màn hình máy tính,trong đôi mắt chợt lóe lên tia sắc bén.Còn tên bên cạnh cô cũng chẳng vừa,vẫn giữ vẻ mặt nghênh nghênh,coi trời bằng vung ấy.Không ổn rồi,cứ thế này,có chiến tranh mất,họ không hợp tính nhau như vậy,lỡ đánh nhau,cũng không sao,cùng lắm bị thương,nhưng lỡ tên hội trưởng chơi xấu,trừ điểm thi đua của lớp cô thì làm thế nào.

- Anh Tuấn,thôi cậu về lớp trước đi,nghe chỉ thị của hội trưởng xong,tôi sẽ về.

Nhìn cậu ta bằng con mắt long lanh,cô bồi thêm:"Nha!"

Anh Tuấn lúc này mới bỏ tay khỏi túi quần,bước ra khỏi phòng:"Tôi chờ cậu ở lối cua."

Cô giơ tay ký hiệu sự đồng ý,rồi quay nhẹ về phía ai đấy :" Thưa hội trưởng,anh gọi tôi xuống như vậy là để truyền đạt gì vậy ?"

- Rót nước.

Như không thể tin được vào tai mình,cô hỏi lại ngay :" Cái gì cơ?"

- Lại kia,rót tôi ly nước,em chắc là tai mình vẫn ổn?

Hắn ta...cái gì mà không để tâm,không có tâm trạng chứ,đều là lừa mình dối người cả.Đây chẳng phải là trả thù sao?Được thôi,cô đây chơi với anh ta.Đi tới bình nước,cô với lấy cốc nước,rót nước nóng vào,rồi đem đến anh :"Hội trưởng,mời anh uống."

- Được rồi,em uống đi.

- Sao cơ?

- Là tôi muốn mời em uống.

Hắn ta...thật sự....không phải con người.

Xoảng....

- Chết rồi,tôi sơ ý quá,vỡ cốc mất rồi.Tiếc thật,chẳng thể nhận tấm lòng tốt của anh được rồi.

Muốn ăn hiếp cô sao?Đâu có dễ như vậy.Con người cô đơn giản,ai như thế nào,thì sẽ như vậy lại,người ta chèn ép cô,cô sẽ tức nước vỡ bờ,đá đểu lại ngay,người ta mắng cô,cô cũng sẽ chẳng nhịn mà đốp lại ngay.Con bạn cô,từng bảo rằng : " Cậu như thế,vừa tốt,lại vừa không tốt.Cứ cho như vậy,cậu sẽ sống thoải mái,không sợ bị ăn hiếp.Nhưng lỡ nếu như thật sự gặp người trên cơ,thì như vậy,lại rất thiệt thay vì nhịn." Thật hi vọng,lần này tính cách cô,sẽ mang mặt tốt.

- Chiếc cốc đó rất mắc,lại quý,là được nhập từ Mỹ về.

- Thì sao?

- Em...thật là...có thể chọn chiếc khác để đập mà.

Tâm trạng thật ba chấm,anh ta rõ ràng biết tỏng vở kịch của cô mất rồi.Vừa nói,Hoài Nam vừa nhặt lại từng mảnh vỡ.

- Này!

- Không nói gì nữa,em về lớp đi.

- Không phải.

- Nếu muốn xin lỗi,thì không cần đâu.

- Ý tôi là,anh không đau à,chảy máu rồi kìa.

Thấy cô cứ chạy mọi ngóc ngách trong phòng như muốn tìm kiếm gì đấy,anh không kìm nỗi mà hỏi :" Em là đang làm gì?"

- Anh chảy máu,tất nhiên là tìm bông băng rồi,nếu được,tôi sẽ tìm thứ gì đấy giết chết anh luôn,cho chừa vụ trả thù....AH...thấy rồi.

Nói rồi cô tiến đến ghế salong,không quên vẫy tay kêu anh lại.

- Bỏ đi,tôi không sao.Chỉ là chút vết thương nhỏ.

- Nhanh lên,tôi còn phải đi ăn trưa.Anh cứ thế này,tôi không ăn được,sẽ đói,mà tôi đói lên rồi,sẽ rất khùng,không đảm bảo được đám cốc kia của anh còn nguyên vẹn đâu đấy.

Thấy ai đó đã ngoan ngoãn ngồi yên vị bên cạnh,cô bắt đầu băng bó như một y tá thực sự.Tuy nhiên,sản phẩm được tạo thành,lại ngoài sức tưởng tượng.

- Em nói xem....đây cũng được gọi là băng bó sao?

- Anh chưa nghe à:tốt gỗ hơn tốt nước sơn đấy.Nhìn anh bây giờ đi,chắc chắn là đang nhìn vaò nước sơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro