CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, ngày mai em lên xe hoa theo anh ấy mất rồi. Anh có thể chúc mừng em không.

Em không biết bằng cách nào em đã bỏ qua anh như bỏ qua một chiếc bánh ngọt giữ hàng trăm hàng vạn chiếc bánh ngọt khác. Có lẽ không phải là bỏ qua - mà chỉ là khi em vừa cất tiếng chọn thì chiếc bánh ngọt ấy đã rơi vào hộp của người khác.

Anh bây giờ đã có bóng hồng cho riêng mình chưa, hay cứ vẫn lẻ loi như vậy.

Biết không anh, khi em ướm lên mình chiếc áo cưới trắng tinh đầy tinh khôi em đã thầm ao ước. Em ao ước khi chiếc rèm nhung kia vén lên, người mặc bộ vest đen do chính tay em chọn sẽ là anh - sẽ là hình bóng mà suốt những năm thanh xuân em đã dốc lòng yêu thương. Em ao ước ngày mà mọi người cất tiếng hân hoan chúc mừng, ngày mà em chính thức lên chức của một người vợ thì người sẽ nắm tay, cùng em bước vào lễ đường, cùng em trao nhẫn, cùng em uống rượu giao bôi, cùng nắm tay em nhận lời chúc phúc của ba mẹ - người đó sẽ là anh.

Nhưng ao ước cuối cùng cũng chỉ là tấm lụa đào được dệt lên từ trí tưởng tượng của kẻ si tình.

Em giật mình tỉnh giấc, màn nhung vén lên rồi, bộ vest đen kia rồi - và anh ấy đang nhìn em, vẫn sẽ là anh ấy - anh không hề ở đây cùng em.

Sao anh cứ mãi là chấp niệm em không thể buông bỏ?

Người đàn ông em sắp lấy, anh có thể đến nhìn anh ấy một lần không. Anh ấy - người đang mỉm cười với em, anh ấy là bản sao không hoàn hảo của riêng mình anh thôi.

Em không biết mai này mỗi khi nhìm vào anh ấy mình sẽ thấy những gì nhưng hiện tại người đứng trước mắt em là người đàn ông em yêu năm em 17, là người đàn ông lạnh nhạt đến vô tình mà em vẫn cố theo đuổi suốt cả thời cấp 3. Anh ấy ở đây, bên cạnh em và sắp thành người đàn ông và nguồn sống của em.

Anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan