KHÔNG TỰA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người em thương nay em 17.

Biết làm sao được khi ta cứ hướng lòng mình về những chuỗi ngày trong quá khứ ngọt ngào viên mãn nhưng cũng đau đớn như vết rạch mạnh khoét vào con tim và tận sâu trong đáy lòng ta.

Hôm nay em lại một mình và lại nhớ anh.

Đã là hơn 2 tháng em hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh, mess cũng không một lời nhắn, facebook thì em unfollow, instagram em cũng chẳng thèm xem. Mọi thứ về anh em đều cố gắng vứt bỏ lại, cố gắng lướt qua mọi hình ảnh hay thông tin về anh - cố gắng lướt qua một bóng hình mà mãi cho đến sau này em cũng sẽ không quên được.

Anh đến bất chợt như cơn mưa rào đầu mùa, nó khiến em lâm vào khung cảnh lãng mạn hão huyền của một buổi chiều mưa, hai ta đứng cùng một nơi, mắt nhìn về cùng một phía và mỉm cười. Nhưng cơn mưa rồi cũng phải tạnh, ánh nắng lại trở về, mây xanh lũ lượt chen chúc trở lại và anh sẽ lại biến mất khỏi tầm với của em.

Có rất nhiều thứ đến hiện tại em vẫn không thể quên, những dòng tin nhắn những lần trò chuyện và mãi không thể quên chính là buổi chiều hôm ấy bọn mình lon ton theo nhau đi qua từng dãy hành lang lớp học, kể cho nhau nghe về dự định mai này...

Biết không anh, em đã từng tung đồng xu, đã từng tung liên tục 10 đồng xu chỉ để mong rằng mọi điều mình ước sẽ nhanh nhanh trở thành sự thật - em ước ta yêu nhau.

Ước cũng đã ước, chỉ tiếc chúng ta hữu duyên vô phận, đường đời còn dài mà may mắn lại không mỉm cười vào lúc ta cần nên lạc nhau giữa phố xá thênh thang là điều đâu thể tránh.

Em và anh của hôm nay đều đã là một phiên bản có khác đôi chút so với ngày đó và tình cảm mà em dành cho anh thì vẫn cứ nguyên vẹn như vậy.
Yêu - yêu đến tự mình buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan