NÓI SAO CHO ĐÚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước một mình trong đêm khuya quả thật có rất nhiều điều thú vị anh ạ.

Hôm nay em đã khóc, không hẳn là khóc nức nở rối tinh rối mù mà chỉ là rơi nhẹ vài giọt vào màn hình điện thoại.

Anh biết gì không?

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của anh.

Em vẫn cứ như vậy, vẫn cứ luôn thổn thức đầy bối rối trước mọi sự về anh. Một dòng tin nhắn, một tấm ảnh, một vài câu caption... tất cả về anh đều khiến em trở nên bất ổn lạ thường.

Hóa ra dạo phố một mình khi đêm xuống quả thật có nhiều điều thú vị lắm anh. Đoạn đường phía trước thưa thớt bóng người qua lại, từng chiếc đèn một lẻ loi gồng mình thắp sáng cả một góc đường nhuốm màu thời gian. Không gian vắng vẻ, thoáng qua những tiếng tivi tiếng nhạc tiếng cười đùa từ những căn nhà dọc hai bên phố.

Em vẫn cứ lẻ loi như thế, vẫn cứ nhẹ nhàng nện từng bước chân tiến về nơi vô định. Mọi điều trong em giờ đây là một cuốn phim quay chậm, nó không tiến về tương lai mà lại thục lùi về quá khứ. Nó - chiếu lại trong em là những ngày có anh bên cạnh.

Thật tốt làm sao nếu chúng ta ai cũng có cho mình một vài phép màu đặc biệt. Em mong mình sẽ có một chiếc đồng hồ quay ngược thời gian, quay về cái thời điểm nơi hành lang lầu 2 tối hôm ấy.

Sẽ tốt biết mấy nếu em hiện tại đang ở nơi hành lang ấy cùng anh anh nhỉ?

Em quay lại hôm ấy, quay lại chỉ để được thêm một lần nữa hưởng thụ cái cảm giác đứng gần anh, ngắm nhìn anh, cảm nhận mùi hương từ anh, lắng nghe anh nói, cười cùng anh và ra về cùng anh.

Đèn đường vẫn sáng nhưng tâm trí em là một hố sâu không tìm thấy đáy.

Hiện thực vẫn luôn là những lưỡi dao sắc bén, nó cứa vào cõi lòng ta những nhát dao đầy uy lực, nó khiến cõi lòng ta nát bươm và rướm đầy mùi máu tanh. Nó khiến ta tỉnh ngộ giữa những giấc mộng lung linh huyền ảo và nó khiến em bừng tỉnh khỏi giấc mộng hào nhoáng mang tên anh.

Đôi tay em vươn ra, cố hết sức nắm lấy dòng thời gian nghiệt ngã, cố gắng níu lại cho mình từng chút từng chút một những mảnh ghép méo mó về anh. Nhưng rồi em thất bại, em buông tay trong mệt mỏi chán chường và cứ thế anh cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của em.

Nhà. Em lại về đến nhà rồi.

Chấm dứt rồi những chuỗi ngày lông bông đầy rực rỡ. Anh đã không quay lại và em cũng chẳng đủ niềm tin để chờ. Tàu đã đi, người cũng lỡ, chúng ta của hiện tại vẫn không thể va vào nhau một cách tình cơ như duyên số sắp đặt, cũng không thể hứa hẹn một lần gặp lại như những con người ngoài kia.

Một lần qua đi, vĩnh viễn chia ly.

Em kết thúc giấc mơ của mình, đem bóng hình anh cất lại vào đáy tim, không khóa cũng chẳng cần quên, chỉ cần em không ngủ vùi trong quá khứ thì anh vẫn sẽ mãi không thể tổn thương em nữa.

Em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan