[1] Nếu không làm em cười, thì cũng sẽ khóc cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng Off Jumpol không biết đã trải qua bao nhiêu mối tình, từ lúc học trung học anh đã rất được các bạn nữ săn đón, vẻ ngoài anh ưa nhìn nên dù học vấn bình thường nếu không muốn nói là tệ thì anh vẫn có thể dễ dàng cưa đổ các cô nàng nữ sinh học chuyên, có điều là chưa cô gái nào có thể giữ được trái tim anh quá nửa năm. Mãi đến lúc bố anh lâm bệnh nặng, anh mới ý thức được mình cần phải nghiêm túc học hành để có thể kế thừa công ty và còn lo lắng cho bố mẹ. Biểu hiện của anh ngày càng tốt làm bố anh rất hài lòng, tâm trạng thoải mái nên bệnh tình cũng ổn hơn. Năm nay anh đã là sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh, chỉ cần tốt nghiệp là cả công ty đồ sộ sẽ sang cho anh, có lẽ vì vậy mà anh muốn dành cả kì nghỉ hè đến Chiang Mai, đó là một nơi anh rất muốn đến nhưng chưa có dịp nên anh muốn dành cái mà anh cho là sự rảnh rỗi cuối cùng này cho nơi ấy. 

Nói là đi, anh nhờ bạn mình tìm một phòng trọ, không cần quá to chỉ cần ấm áp một chút. Tất cả coi như đã ổn thỏa nhưng cuối cùng phòng anh đặt lại bị hủy, lại ngay lúc anh vừa đáp máy bay, anh tức giận chạy thẳng đến chỗ ở của bạn 
- Tay, mày chơi tao đúng không?
- Được rồi, tao xin lỗi
- Được là được thế nào, tối nay mày ngủ dưới đất tao ngủ phòng mày 
Thấy anh kéo vali định bước vào Tay vội ngăn lại 
- Anh bạn của tôi ơi, không phải tao không muốn cho mày ở, nhưng bà tao già rồi, có người ngoài bà sẽ không quen, nên là thông cảm ná 
- Vậy giờ mày bảo tao phải làm sao ?
Tiếng gọi của ai đó cắt ngang cuộc trò chuyện, xa xa có cậu nhóc mặc chiếc quần ngắn với cái áo phông rộng chạy tới 
- P'Tay,  hôm qua anh quên cầm cái này về 
Chỉ thấy cậu đưa ra một xấp giấy tờ, rồi nở nụ cười rất tươi, khiến Off Jumpol bị thu hút. Tay đưa tay nhận lấy rồi đột nhiên anh nhớ ra gì đó, anh vội túm lấy tay cậu nhóc đó 
- Em ở nhà riêng đúng không? 
- Dạ
- Anh có thằng bạn, cho nó ở ké được không? 
Off Jumpol nghe thì trợn mắt nhìn bạn, miệng mấp máy gì đó nhưng đã bị Tay Tawan lén nhéo vào eo. 
- Nhưng em ở cùng hai người bạn
- Xin em đó, ná ná 
Tay Tawan nắm lấy cánh tay cậu nhóc nài nỉ, cậu len lén nhìn Off Jumpol đang đứng bên cạnh rồi lại nhìn Tay Tawan, chỉ thấy cậu thở dài rồi khẽ gật đầu. Tay Tawan vui mừng ôm lấy cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ, sau đó đẩy anh về phía cậu 
- nó tên Off, nhờ em chăm sóc nó nha, nó sẽ trả tiền nhà đầy đủ cho, lấy đắt vào ná 
Cậu gật gật cười cho qua chuyện, cậu im lặng đi trước dẫn đường cho anh, thấy anh vẻ mặt hung hăng cậu cũng chẳng dám bắt chuyện, rất lâu sau mới nghe giọng trầm của anh 
- Nhóc tên gì 
Cậu bé nghe anh hỏi thì quay lại
- Gun Atthaphan 
Cậu cứ thế đi lùi, còn cười tươi cho anh xem, dù ngược nắng nhưng nụ cười kia còn làm anh chói hơn cả ánh mặt trời. 

Cậu giới thiệu cho hai bạn trong nhà là Ben và Gus cho anh, cũng muốn thông báo là sắp tới sẽ có người ở đây vài ngày 
- Tôi ngủ ở đâu?- Anh hỏi khi thủ tục đã xong 
- Phòng em
- Ngủ chung á? 
- Càm ràm gì, nhà chỉ có hai phòng thôi, không thì ra sô pha ngủ 
Anh thở dài chấp nhận, ai bảo anh lại chơi chung với Tay Tawan chứ.

Suốt một tháng ở nhờ, anh cứ đi sớm về hôm khiến cậu nhóc nào đó không thể chờ cửa nổi, có hôm cậu ngủ quên dưới đất mà người đàn ông nào đó vẫn nhẫn tâm mặc kệ cậu. Cuối cùng cậu quyết định đưa chìa khóa dự phòng cho anh, chỉ cần lúc về nhẹ nhàng đừng đánh thức cậu là được. Hôm nay lại là một ngày về trễ, có điều lần này anh không đi tắm ngay mà vào bếp kiếm chút đồ ăn. Tình cờ phòng của Ben và Gus ngay gần đó, cánh cửa khép hờ, bên trong phát ra tiếng hôn đầy ám mụi, Off Jumpol tò mò đi tới, anh lén lút đưa mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến anh thật sự sửng sốt, đây là lần đầu anh thấy hai người con trai làm tình. Bỗng dưng một bàn tay nắm lấy cổ áo anh kéo đi. 
- Này cậu làm gì vậy? - Anh giật bàn tay nhỏ ra khỏi áo mình 
- Em hỏi anh mới đúng 
Ang ngượng ngùng không biết trả lời ra sao 
- Tôi đi tắm 
Nói rồi anh nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Off Jumpol để dòng nước lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống, dù vậy thân thể của anh vẫn cảm thấy hừng hực, bên dưới có thứ gì đó cứng lên, anh nhắm mắt tự mình giải quyết trong tiếng nước chảy.  
Lúc bước ra thì cậu nhóc kia đã chăn trùm kín đầu, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, chẳng dám kéo chăn sợ cậu tỉnh, vì vậy mà anh nằm co lại, tự sưởi ấm bản thân. Bỗng dưng có cái đầu nhỏ lấp ló chồm tới, tấm chăn cũng chia cho anh một nửa. Anh xoay người lại nằm đối mặt với cậu.
- Cậu có biết hai người họ - anh nhỏ tiếng hỏi 
Cậu cũng chẳng ngại mà nhìn vào đôi mắt đẹp của anh 
- Nghi ngờ nhưng không chắc chắn 
- Cậu không cảm thấy gì sao?
- Không, họ là bạn em, hơn nữa còn rất tốt
- Ừm 
Gun Atthaphan nằm thẳng người, nhìn lên trần nhà, đôi mắt lại ánh lên nhiều tâm sự 
- Có điều em cũng vậy 
Anh bật người dậy, chống tay lên gối để mặt tì trong lòng bàn tay 
- Hả?
Cậu nhìn anh nụ cười xinh xắn kia lại lấp ló, bên má hiện lên lúm đồng tiền khiến người ta như bị cuốn vào trong đó 
- Em từng quen con trai
- Cậu cũng thẳng thắng quá đấy 
Tiếng cười thoát ra từ miệng Gun,  anh thả người xuống gối lần nữa 
- Anh có kì thị không?
- Trước giờ tôi chưa từng có cảm xúc với con trai, nhưng đối với tôi yêu chỉ đơn giản là yêu
Tâm trạng Gun thoải mái hơn, cậu vỗ vỗ lên tay anh 
- Ngủ được rồi 
Anh quay sang cười với cậu, đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh cười 
- Mai bạn tôi bận, không biết cậu có rảnh để dắt tôi đi chơi không ?
- Anh muốn đi đâu? 
- Nơi nào đặc biệt với cậu một chút, tôi không muốn là người bạn bình thường với cậu như mọi người đâu 
Gun ngượng ngùng, anh thì cứ nhìn vào mắt cậu khiến máu nóng dồn lên não, cậu lấy chăn che mặt
- Em biết rồi 
Anh cười lớn khi thấy bộ dạng đáng yêu của cậu nhóc này, Off Jumpol đưa tay tắt đèn ngủ, tiện thể xoa xoa cái đầu nhỏ lấp ló trong chăn, trái tim anh như có dòng nước ấm chảy qua, khoảng cách hai người lại bất giác kéo gần thêm một chút.

Hôm sau cậu dắt anh đến một mảnh đất trống, phía trước là một ngôi nhà đã được bỏ hoang, bên trong nhà dù không đẹp nhưng rất sạch sẽ
- Cậu có chắc là ngôi nhà này bị bỏ hoang chứ? - Anh nghi hoặc hỏi cậu 
- Em chưa từng thấy ai đến đây cả, lâu lâu em cũng đến dọn dẹp vì nhìn nó tàn tạ em thấy sợ 
- Sợ ma á 
- Đừng trêu em 
Anh cười đưa tay nén nhẹ lên vành tay cậu nhóc, cậu hất tay anh ra, anh cũng nhận ra hành động của mình nên ho khan 
- Rồi căn nhà này có gì đặc biệt 
Đột nhiên mắt cậu sáng lên, cậu níu lấy góc áo của anh kéo ra phía sau nhà, mắt anh nhìn mãi vào bàn tay nhỏ nhỏ đang giật áo mình, mọi thứ thuộc về cậu sao lại luôn dễ thương thế này. Đến khi cậu nhóc kia hô to, buông tay ra chạy về phía trước anh mới rời khỏi " măng cụt mèo" kia. Trước mắt anh hiện lên một vườn hoa cẩm tú cầu, vườn không lớn, những bông cẩm tú cầu màu sắc không giống nhau. Anh đi tới sờ vào cánh hoa mềm mại 
- Đều là cậu trồng à? 
Cậu cao giọng khoe khoang
- Là em trồng hết đó.
- Làm sao mà một vườn  lại có thể không đồng đều như thế này, chẳng đẹp chút nào 
Cậu bĩu môi
- Mấy cái này đều là em cố tình đấy, tùy vào độ pH mà hoa cẩm tú cầu sẽ có màu sắc khác nhau
Cậu tiếp tục luyên thuyên 
- Như bông màu xanh này ná, nếu canh chỉnh độ pH dưới 5 thì hoa sẽ có màu này. 
Cậu đi tới chạm vào những cành hoa đỏ 
- Sau này nếu có ai đó tỏ tình em, thay vì một cành hồng thì em lại mong người đó đem đến cho em một bông hoa cẩm tú cầu đỏ , như vậy chắc em sẽ yêu người đó luôn mất 
Nụ cười tươi  như những cành hoa trong sương xuất hiện trên khuôn mặt cậu khi nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc đó, mà toàn bộ đều bị anh thu vào trong tầm mắt, không hiểu sao anh cứ luôn bị cậu nhóc này cuốn hút, chỉ cần cậu nói anh sẽ kiên nhẫn lắng nghe, dù anh là một người nghe chưa hết câu đã phớt lờ. Đột nhiên anh lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu, anh tiến tới nắm lấy chiếc cằm nhỏ, đôi mắt thâm tình nhìn vào mắt cậu: 
- Vậy không biết, nếu bây giờ  tôi tự trồng một bông cẩm tú cầu đỏ rồi mang đến cho em, em có yêu tôi ngay lập tức  không?
Cậu đảo mắt liên tục, có điều cậu nhóc này cũng cứng đầu, cậu đọc được ý cười trong mắt anh nên vênh mặt ra vẻ thách thức 
- Anh thử xem, có khi em lại yêu anh đến chết
Thấy cậu nhóc trước mặt ngoan cố, anh cũng hết cách, định chịu thua nhưng đôi mắt kia lại cuốn anh vào, hồn anh như cuốn vào nơi sâu nhất trong mắt cậu, nhìn một lượt gương mặt trắng trẻo, đến chiếc mũi cao cao, đôi má vì nắng rọi vào mà ửng hồng, đôi môi căng mọng hơn bất cứ thứ quả gì. Anh nuốt nước bọt, một thứ ham muốn dâng lên trong lòng
- Có muốn hôn không? 
Chỉ thấy cậu ngơ ngác không trả lời anh, kìm lòng không được, anh đưa mặt tới, chạm môi mình lên đôi môi mềm kia, cảm giác thật sự có chút tuyệt, cả người anh nóng rang, anh miết lên cánh môi của cậu tham lam mà bao trọn lấy đôi môi kia, lúc anh định đưa lưỡi vào thì thoáng thấy cậu hơi nhăn mặt, dù không muốn nhưng anh cũng rời đi. Nhưng chỉ mới dứt ra bàn tay của người nhỏ lại nắm lấy cổ áo anh kéo lại, cậu mạnh dạn cắn lên môi anh, anh gừ nhẹ một tiếng rồi kéo eo cậu sát gần, chủ động hôn lại cậu, lần này anh không còn dè chừng mà tấn công mạnh mẽ hơn, anh đưa lưỡi cuốn hết mật ngọt từ khoang miệng cậu, đôi môi chà sát đến nóng rát sưng đỏ vẫn không muốn tách ra..................


--------------------------------------- còn tiếp -----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro