[2]Nếu không làm em cười, thì cũng sẽ khóc cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan đẩy anh ra khi không còn hơi, mặt cả hai đỏ bừng, cậu tiến tới dùng hai tay ép chặt mặt anh buộc anh nhìn vào mắt mình
- Chuyện hôm nay là tò mò hay đơn giản chỉ muốn hôn
- Ý cậu là sao?
Gun Atthaphan cười khẩy, cậu rút hai tay đút vào túi áo, chuyển mắt về phía hoàng hôn rực lửa kia
- Là một người chưa từng yêu con trai, tối hôm qua lại nhìn thấy hai đứa con trai làm tình nên chắc cũng không tránh khỏi cảm giác đó, hôm qua anh ở trong nhà vệ sinh lâu vậy, đừng tưởng em không biết anh làm gì
Anh  nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu, trong mắt anh đây đã không còn hình ảnh cậu bé hồn nhiên như ấn tượng ban đầu, cậu biết nhiều thứ hơn anh tưởng
Thấy anh không nói gì, cậu tiếp tục lên tiếng, trên môi lại là nụ cười mà anh rất thích
- Nếu là tò mò thì hôm nay là lần duy nhất em cho anh, đừng như vậy nữa.
Nói rồi cậu về trước, để lại bóng người cô đơn trải dài trên mặt đất.

Lúc anh về đến nhà trời đã tối, ngôi nhà lạnh tanh như mất đi cái ấm áp của người nào đó. Anh đi tới gõ cửa phòng Ben và Gus
- Gun chưa về à?
- Cậu ấy có việc quay lại trường gấp, chắc sẽ không có nhà mấy ngày
Anh gật đầu, đưa tay khép cửa thì Ben giữ lại
- Tối chúng em muốn tìm chút men, có rủ P'Tay rồi, anh có muốn vui chung không?
- Cũng được

Trên bàn mùi thịt nướng thơm phức, vài lon bia nằm lăn lóc, người đàn ông nào đó cứ uống rồi lại uống, tâm trí lại nhớ về cái dáng bé bé kia, anh tự hỏi bản thân liệu  đó chỉ  thật sự  là tò mò thôi sao?
Tay Tawan gắp cho bạn miếng thịt, anh ta biết con người này có tâm sự nhưng lại không hỏi, vì anh biết Off Jumpol đã không muốn thì sẽ không ai cậy miệng anh được.
- Gun đang ở đâu vậy? Tay Tawan bất giác lên tiếng hỏi, Off Jumpol nghe tên cậu cũng ngồi thẳng người
Gus đưa ra một bức ảnh được chụp lén, bên trong có một cậu bé nhìn có vẻ đang tập trung đọc từng dòng chữ nhưng ánh mắt mang nhiều tâm sự  lại phản bội cậu
- ở trường - Gus đáp gọn
Anh đưa tay zoom bức ảnh lên, tay lướt qua mắt cậu
- tại sao mắt em ấy luôn mang nhiều tâm sự như vậy?
Gus uống cạn cốc bia
-  Gun yêu một người hơn 3 năm, anh ta đối xử với cậu ấy rất tốt, có điều mẹ anh ta không cho phép con trai mình như vậy, đến mức đem mạng sống ra uy hiếp. Gun cũng chưa từng muốn anh ta phải lựa chọn, nếu lúc đó anh ra rời bỏ Gun, cậu ấy cũng không oán trách, nhưng anh ta lại lấy lí do mối quan hệ giữa hai người con trai là không bình thường khiến cậu ấy cứ mãi canh cánh trong lòng
Off Jumpol nhìn chằm chằm Gus, chàng trai trước mặt anh bây giờ cũng khoác lên mình nhiều tâm sự...

Trước mắt Off Jumpol là khuôn mặt nhạt nhòa đến nỗi không nhìn thấy, dáng người nhỏ bé đang lao về phía anh, cậu nhóc nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, mùi hoa nhài từ người cậu thoang thoảng bên mũi . Vốn định đẩy cậu ra nhưng anh lại chìm sâu vào nụ hôn này, đến khi cậu rời đi khuôn mặt đó mới dần hiện ra, cũng vẫn là nụ cười đó nhưng đôi mắt u buồn giờ đây toàn hình ảnh của anh. Off Jumpol bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không biết anh đã uống bao nhiêu, cũng không biết ai là người dìu mình về phòng, anh nhìn sang bên cạnh rồi nhìn xuống tay mình, chiếc gối Gun Atthaphan thường nằm giờ đang được anh ôm, mùi hương của cậu vẫn ở đó, anh ôm chặt hơn một chút cũng cảm thấy lòng ấm hơn một chút.

Gun Atthaphan nói đi mấy ngày lại trở thành mấy tuần, những ngày cậu vắng nhà anh cũng chẳng đi đâu chơi, sáng thì dậy sớm chạy bộ, tiện thể tạt qua chăm vườn hoa hộ cậu, nhìn những bông hoa ngày một tốt hơn anh lại đỡ cảm thấy nhớ cậu hơn. Anh cũng học nấu ăn, vì thế mà ngày nào Ben và Gus cũng được ăn cơm nhà, cơm anh nấu rất hên xui, ngày thì tạm ổn, ngày thì dở tệ, có đều hai cậu bạn kia cũng chẳng dám chê nửa lời. 

Một tháng nữa lại trôi qua, đây là tháng cuối cùng anh ở đây, anh cũng muốn nhắn tin hỏi thăm cậu nhưng chợt nhận ra mình chưa lưu số cậu, anh cũng ngại hỏi hai cậu bạn kia. Chớp mắt một cái cũng đến ngày anh phải đi, cậu vẫn chưa về nhà kể từ lần đó.  Off Jumpol dọn dẹp phòng trước khi kéo vali rời đi. Anh ra khỏi nhà vào sáng sớm, thì ngay tối muộn Gun Atthphan về đến 
- P'Off đi rồi à? - cậu  ló cái đầu nhỏ vào phòng của Ben và Gus hỏi 
- Đi lúc sáng, anh ta nhắc mày suốt, sao về trễ vậy 
- Đàn anh tệ quá, cái gì cũng tao mới được 
Cậu thở dài than vãn, tự nhủ sau này cậu phải hành đàn em hơn thế này mới hả dạ. Cậu lết tấm thân mỏi mệt vào phòng, lúc kéo cửa ra hơi ấm  trong phòng bao trùm lấy cậu, mùi hương nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng khiến mệt nhọc vơi đi ít nhiều. Cậu nhìn khắp căn phòng, gọn gàng ngăn nắp, rồi cậu đánh mắt tới nhành hoa cẩm tú cầu đỏ trên đầu giường, cậu đi tới nhấc nhành hoa lên, trên thân cái cột một tờ giấy nhỏ 
 "Chào em, Gun Atthaphan, đây chắc có lẽ là câu chào tử tế nhất từ khi anh biết em, thật tiếc vì anh không đủ kiến thức cũng như thời gian  để có thể trồng một bông cẩm tú cầu cho em vì thế anh đành mua nó ở tiệm hoa. Anh biết hôm đó là cảm xúc nhất thời, nhưng trong hai tháng qua anh không lúc nào là không nhớ đến khuôn mặt của em, khi thấy hai người đàn ông làm tình trong đầu anh lại là hình ảnh của em, có phải anh hèn hạ lắm không? Có điều chỉ mới một tháng em đã làm anh quen với việc mở mắt là thấy em, nhắm mắt là nghe thấy giọng của em, phải làm sao đây? anh chưa từng như vậy với bất kì ai chứ đừng nói là một người con trai, có điều với anh em đơn giản chỉ là một nhóc đáng yêu. Anh cũng không rõ cảm xúc của mình dành cho em đến đâu, anh biết em từng có một cuộc tình kết thúc không đẹp, anh không chắc sẽ làm em cười sau những tổn thương kia, nhưng ít ra anh sẽ khóc cùng em, anh muốn chia sẻ cuộc sống với em.  Không biết  em  có thể cho anh một cơ hội được trồng một bông cẩm tú cầu đỏ tặng em ?

Off Jumpol."

Cậu đọc đi đọc lại những dòng viết trên giấy, cánh hoa cẩm tú cầu trên tay cậu run theo từng nhịp thở, trái tim cậu như muốn nhảy bổ ra ngoài, hai tháng qua cậu cũng nhớ anh, con người ta một khi đã có gì đó với nhau thì lại trở nên để ý tới đối phương nhiều hơn, dần dần sinh ra cảm giác đặc biệt với họ. Gun Atthaphan nắm chặt tờ giấy, cậu ngã xuống giường, mắt nhìn trần nhà, trái tim cậu giờ đây không biết phải làm sao.

-------

Bangkok ngày nắng 
Điện thoại Off Jumpol reo mấy cuộc liên hồi, anh cằn cọc bắt máy
- Chuyện gì?
- Tao đến Bangkok rồi  này - đầu dây bên kia giọng Tay Tawan nghe rất vui vẻ
- nhắn địa chỉ, tối gặp 
- Không, tao đến gặp bây giờ 
- ừm
Anh không nói nhiều mà cúp máy, dạo gần đây anh rất bận, anh phải tập làm quen với một cuộc sống mới, với một vị trí mới, mọi thứ đều khó khăn với anh, cả việc nhớ cậu cũng vậy, anh rất muốn đi tìm cậu nhưng quá nhiều vướng bận, con người không thể chỉ có tình yêu.

Không lâu sau cửa phòng anh bị ai đó đập liên hồi, Off Jumpol đang xem hồ sơ trong phòng bị làm phiền không khỏi tức giận, anh quát lên 
- Ai đó?
Ngoài kia im lặng, tiếng đập cửa lại càng to hơn
- Vào đi - anh hét lớn hơn như đang hơn thua với tiếng cộc cộc kia
Người ngoài kia vẫn kiên nhẫn gõ cửa, anh nghĩ là Tay Tawan đang trêu chọc mình, Off Jumpol đi đến giật mạnh cửa ra, người trước mặt khiến anh   cứng họng, người anh bắt đầu nóng rang khi cậu nhóc  nhón chân hôn lên má mình, anh đưa tay cảm nhận nhịp tim sợ đây chỉ là mơ.
Gun Atthaphan dúi nhành hoa cẩm tú cầu đỏ vào tay
- Hôm nay em đến đòi tiền nhà, tiện thể muốn cùng anh trồng một vườn hoa cẩm tú cầu đỏ
Nắng Bangkok hôm nay rất đẹp nhưng cũng không đẹp bằng nụ cười hạnh phúc của anh chàng nào đó....
-----------------------
End.


Vì nó chỉ vỏn vẹn 2 chap nên diễn biến tình cảm của nhận vật hơi nhanh, mình đã có ý định tách nó ra một bộ riêng nhưng lại thôi.  Có một sự thật là hầu như tất cả hình tượng Gun Atthaphan đều có thể sống mà không cần tình yêu, mình không muốn xây dựng hình tượng Atthaphan quá yếu đuối, với mình cậu ấy thông minh và rất tự lập, chỉ là gặp đúng người thì cậu ấy sẽ dựa dẫm một chút. Cậu ấy có thể hết lòng vì tình yêu nhưng không vì tình yêu mà bỏ mặc tất cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro