Anh không muốn gọi em là Atthaphan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc cho sinh viên năm cuối khiến tôi vô cùng háo hức, cơ bản là tôi là người thích có nhiều bạn. Và ở đó đúng là nơi dành cho tôi, ánh đèn mờ ảo khiến tôi như lạc vào một thế giới khác.
- Là Atthaphan sao?
Tôi quay lại, là New, cậu ấy là bạn từ cấp 2 của tôi, chúng tôi thi vào cùng một trường đại học nhưng không cùng khoa nên chẳng mấy khi gặp 
- Au, New à? Không dẫn bạn gái tới chắc
Tôi ngó nghiêng giả bộ trêu bạn, cậu ấy nhanh tay bẹo má trừng phạt tôi
- Giỏi trêu, hôm nay không có bạn gái có người khác được không? 
Tôi gỡ tay bạn ra, mặt đầy dấu chấm hỏi chờ bạn nói tiếp
- Tôi gọi Off Jumpol tới, không phải được mời bạn tới sao? anh ta mới về nước nên cho đi chơi tí
- Về nước?
- Sau khi hết cấp 3 anh ta  bị gia đình lôi sang Canada, giờ về đây lập nghiệp vì bảo là thích không khí của quê nhà hơn, nhưng tôi cũng không biết là do nhớ quê hương hay nhớ người nhỏ bé nào đó nữa
Cậu ta nói xong thì đưa tay vuốt nhẹ cằm tôi, tôi hất tay cậu ra
- Đừng có liên tưởng, chuyện đã lâu rồi 
- Au, thế hết thích rồi á?
- Vốn dĩ là cuộc sống cấp 3 và cả đại học của tôi không có anh ấy thì vẫn tốt đó thôi, không còn suy nghĩ nữa
- À thế à
New nói xong thì khoác vai lôi tôi đi kiếm chút cồn, đúng là tôi không còn cảm thấy thích anh ấy  nữa nhưng sao nghe tên người đó trái tim tôi lại hụt một nhịp, không tự chủ mà mong chờ.

.......
 Tôi và anh học chung cấp 2, lúc đó chúng tôi biết nhau nhờ New, anh ấy dịu dàng với cả thế giới trừ tôi. Nhưng cuối cùng, sau bao lần thấy anh ấy cặp người này người kia thì anh cũng chịu ngoái lại nhìn tôi. Năm anh cuối cấp, tôi tỏ tình với anh lần nữa. Tôi nhớ đó là lúc anh đưa tôi về, màn đêm bao trùm hết tất cả, tiêng bước chân cùng hơi thở đều đều của cả hai vang lên trong đêm vắng. Tôi xoay người nhưng chẳng thể nhìn thấy mặt anh
- Em thích anh 
Không biết đã lần thứ bao nhiêu tôi tỏ tình với anh rồi, cũng không còn cảm giác hồi hộp như ban đầu nữa, tôi lại tưởng anh sẽ lại cười một tiếng rồi tiến lên nắm đầu tôi lôi đi nhưng không, anh bước lên, tay ôm mặt tôi, để môi anh phớt nhẹ qua môi tôi. Tôi bất ngờ không kịp định thần, còn anh thì chẳng nói gì, đưa tay nắm tay tôi kéo đi.
Rồi anh đỗ vào một trường chuyên của tỉnh, anh ngỏ lời hẹn tôi ở đấy. Tôi mong chờ mà dốc sức học hành, nhưng tất cả cái thuyết ngôn tình chẳng thể xuất hiện, tôi trượt. Từ đó tôi và anh mất liên lạc đến tân bây giờ. Mối tình đầu chỉ mới được cái hôn nhẹ đã phải kết thúc.
----------
- Lớn rồi còn cần dắt tay vào à?
Tiếng nói chuyện của New làm tôi ngoái lại nhìn, chỉ nghe thấy trong điện thoại vọng ra một câu rủa. New tắt máy, vỗ đầu tôi
- Vào lại ngay, ngồi ngoan nhé
Tôi hất tay cậu ra, nhăn mặt nhìn bóng lưng cậu rời đi, từ lúc học với nhau đến giờ, cậu ấy luôn coi  tôi là đứa em trai, chả thay đổi chút nào. 

-----------
- Gun

Tiếng ai đó gọi tôi sau một lúc lâu New rời đi, giọng ai đó rất quen. Không ngoài dự đoán của tôi, là anh, tại sao bao nhiêu năm rồi tôi vẫn nhớ như in giọng nói của anh vậy chứ. 
- Chào P'Off
Tôi chắp tay lễ phép chào anh, nhưng nụ cười trên môi anh lại gượng gạo sau câu chào của tôi. Tôi chưa kịp hiểu thì New từ sau lưng P'Off chồm tới ghẹo tôi 
- Au, không gọi Papii nữa à? lúc đó gọi suốt 
Tôi liếc cậu, xoay ghế lại bàn
- Thằng điên, chuyện đã lâu vậy rồi 
 Không khí trở nên càng ngượng ngùng khi tôi dứt câu
- Em đi lấy đồ uống cho anh
New vỗ vai P'Off rồi rời đi, tôi cũng chẳng biết cậu ta có ý gì. Anh kéo chiếc ghế cạnh tôi ngồi xuống, tôi cảm thấy ai đó cứ nhìn mình làm tôi hơi run sợ. 
- Khỏe không? 
Anh mở lời trước 
- Có, còn anh thì sao?- tôi xoay ghế đối diện anh 
- Ừ
Lại một khoảng lặng....
- Em không đến với người yêu à?
- Thời gian học còn không có thì làm gì có thời gian dành cho chuyện đó 
Tôi cười khi nghe anh hỏi, muốn giảm bớt sự ngượng ngùng của cả hai. Đột nhiên anh đưa tay xoa lên bên má tôi 
- Anh có từng nói anh rất thích lúm đồng tiền của em chưa 
Tôi né tránh anh, anh cũng hiểu ý rụt tay về
- Chuyện năm đó
- Chuyện qua lâu rồi không cần đào lại đâu 
Tôi ngắt lời khi nghĩ anh lại nhắc về quá khứ, anh cười gượng rồi trầm tư một góc. Còn tôi thầm mong New về lẹ không tôi sẽ bị chết ngạt mất.

---------------

Sau đó bạn tôi tới rất đông, tôi cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với anh, tôi cùng bạn đi khắp buổi tiệc, chỉ có New ngồi lại với anh, nhưng không hiểu vì sao tôi chẳng còn thấy vui nữa, tâm trí tôi cứ ở cái bàn tôi ngồi lúc nãy cùng người đàn ông kia. Tôi bắt đầu uống, uống say rồi sẽ không như thế nữa, uống đến khi không phân biệt nổi mặt của đám bạn thì một bàn tay kéo nắm láy vai tôi, tôi ngã vào lòng ai đó, hương hoa nhài xộc thẳng lên mũi, tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của buổi tối tôi mất nụ hôn đầu. Tôi choáng và bắt đầu lịm đi, chỉ nghe thấy người đàn ông kia nói với New   "để anh đưa em ấy về"
----------------------------- 

Cũng không biết bao lâu tôi mới tỉnh dậy, tôi quơ tay loạn xạ tìm điện thoại, đột nhiên cơn đau truyền đến làm tôi khẽ rên một tiếng. 
- Tỉnh rồi à- người đàn ông nào đó nói với tôi
Tôi nheo mắt quay qua, bây giờ tôi mới có thể nhìn kĩ, anh toàn thân chỉ là một màu đen, quần tây đen, áo sơ mi đen, nhưng lạ lùng là nó lại làm nổi bật làn da trắng của anh, cả người toát ra một vẻ chững chạc, cái mà tôi chẳng thể thấy ở chàng thiếu niên năm ấy 
- Papii, mấy giờ rồi?
Tôi giật mình khi biết mình lỡ miệng, tôi liếc nhìn người kia, chỉ thấy anh nở một nụ cười ngọt, miệng không khép nói với tôi 
- Chắc cũng 3h rồi
- Nhà anh à? 
- Ừ 
Tôi chú ý đến màn hình máy tính còn đang sáng
- Anh không ngủ?
- Sợ em uống say có chuyện 
Tôi cười, chàng trai này sao lại ngọt ngào như vậy chứ, trái tim tôi lại có chút rung động rồi.
- P'Off anh....

tôi ngừng lại khi anh đột nhiên tiến đến ngồi trên giường, cầm tay tôi, đôi mắt thâm tình nhìn tôi, phải chăng tối đó anh cũng dùng đôi mắt này nhìn tôi nhưng vì quá tối nên tôi đã bỏ quên nó
- Em có biết là anh đau lòng như thế nào khi em gọi anh như vậy không? em gọi anh như lúc đó đi
- Chuyện qua lâu rồi 
Tay anh siết tay tôi càng chặt hơn
- Anh quay về không phải để nghe em nói chuyện chúng ta đã qua lâu rồi 
- Em....
Nụ hôn bất ngờ ập tới ngăn hết những lời tôi định nói ra. Anh anh cắn nhẹ lên môi tôi như lời cảnh cáo, anh rời khỏi tôi, hơi ấm còn vương trên môi làm tim tôi đập không theo nhịp. Anh áp trán anh vào trán tôi, thỏ thẻ:
- năm đó là do anh không có chứng kiến với tình cảm của bản thân, em đột nhiên không liên lạc làm  anh giận, anh chờ em đến dỗ anh, nhưng anh đâu có ngờ  sự giận dỗi của anh kéo dài lâu vậy, đến lúc anh muốn đi tìm em thì ba anh lại lôi anh đi du học, mãi đến khi được tự chủ   anh mới có thể quay về tìm em, nhưng em lại tặng anh mấy câu đau lòng thế này đây. 
- Em xin lỗi
Anh đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào tôi. 
- Tên em là Atthaphan, trước giờ người đều gọi em như thế, nhưng anh lại không muốn.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh áp sát mặt lại gần 
- Anh có thể gọi em là người yêu không?
Tôi cảm giác mặt mình nóng đến mức có thể đun sôi cả nước, tôi đẩy anh ra quay mặt đi.
- Ngại à- anh đưa tay giữ chặt cằm tôi, trên môi nở một nụ cười trêu ghẹo.
Tôi hất tay anh ra, cố gắng trấn tĩnh trái tim mình. 
- Làm gì có ai chưa theo đuổi đã bắt làm của riêng như anh chứ 
Anh vuốt nhẹ cằm tôi, giọng yêu chiều 
- Vậy anh xin phép theo đuổi người yêu tương lai của anh 
Nói rồi anh kéo tay tôi lại, hôn nhẹ lên trán tôi rồi ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy trái tim tôi bây giờ thật sự có thể bật ra ngoài. Tôi đã nghĩ mình không còn tình cảm với anh nữa, nhưng khi được nhìn thấy anh, được ngửi thấy mùi hương quen thuộc tôi lại không kiềm chế được tình cảm của mình, tôi nhận ra nó chưa từng mất đi, chỉ là nó nằm gọn trong tim chờ ngày được bung ra, chắc là thời gian theo đuổi của anh chắc sẽ không lâu đâu, vì tôi thật sự đã rung động bởi anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro