Má Lúm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng mặt trời nhảy nhót trên mi  làm anh khó chịu mà mở mắt. Một nụ hôn bất ngờ rơi trên má , nụ cười ngọt ngào kia cùng với chiếc má lúm làm anh quên đi cảm giác khó chịu của buổi sớm. Off Jumpol và Gun Atthaphan bên nhau đã đến năm thứ sáu, anh rất cưng chiều người yêu của mình. Mỗi lần anh ngọt ngào với cậu thì cậu sẽ đỏ mặt, cười rất xinh, đặc biệt lúc cậu cười bên má cậu sẽ lấp ló lúm đồng tiền. Từ lần đầu gặp, anh đã rất thích nhìn má lúm của cậu. Anh yêu nụ cười của cậu, nên cũng rất yêu cái má lúm ấy, vậy nên lúc nào anh cũng muốn làm cậu vui vẻ.
- Anh yêu em
Cậu lại bắt đầu ngại, quay mặt đi tránh anh, Off ngồi dậy, ôm bé yêu từ phía sau, hôn lên chiếc má lúm kia rồi thỏa mãn rời khỏi giường.
- Papii, Gun ra ngoài đây
Cậu nói khi anh vừa bước ra từ nhà tắm, anh vui vẻ dang tay ra, cậu hiểu ý, tươi cười chạy đến nép trong lòng anh, anh đưa tay xoa đầu cậu, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn trước khi cậu rời đi. Hôm nay là kỉ niệm 6 năm hai người yêu nhau, anh muốn cho cậu một bất ngờ cũng đang muốn kiếm cớ để cậu ra ngoài.
---------------------

6h tối, anh gọi cho cậu:

- Em bao giờ về?
- Chắc là sẽ trễ
- Anh chờ cơm, nhớ về sớm
Anh cúp máy, lòng vui vẻ đi lấy bánh kem. Trên đường về, anh thấy bóng người rất quen thuộc với anh. Người đó đang đứng trong hẻm nhỏ, tay ôm lấy một người cao hơn mình, môi cả hai dán chặt không kẽ hở, tiếng hôn đến tai anh thật chua chát. Tim anh hẫng một nhịp, anh cố nhìn xem người nhỏ kia là ai nhưng tối quá. Rồi đột nhiên một chiếc xe đi qua, một chút đèn pha rọi vào, người nhỏ kia đang bị hôn đến bật cười, bên má hiện rõ lúm đồng tiền.
......

Cũng không biết làm sao anh về được đến nhà, đầu anh giờ chỉ toàn hình ảnh lúc nãy,  ngước nhìn chiếc bánh được để ngay ngắn trên bàn, anh tức giận ném nó đi, nước mắt  rơi ướt đẫm một vùng áo. Anh biết, biết rất lâu rồi, bên nhau lâu vậy mà, nhưng anh sợ mất cậu, anh yêu cậu đến chết đi sống lại, cũng không thể tưởng tượng những ngày tháng thiếu cậu sẽ ra sao. Anh cố nhắm mắt cho qua tất cả nhưng mọi thứ hôm nay đã đi quá xa. Trái tim anh như bóp nghẹn, tại sao anh có thể hiểu mọi thứ trên đời, nhưng anh lại không thể hiểu được trái tim cậu. Từng tiếng nấc vang lên trong nhà tắm, anh ngước nhìn mình trong gương, chỉ thấy đôi mắt hằn lên những đường gân đỏ, nó đang rỉ máu như chính trái tim của anh.

Lúc cậu về đã là một mớ hỗn lộn, mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi trên sàn nhà, chiếc bánh kem nát tươm, bên cạnh là cái vali màu đỏ được dựng ngay ngắn. Cậu khẽ run sợ khi anh bước ra nhìn cậu, mặt anh đỏ bừng, đôi mắt yêu thương nhìn cậu đã không còn. Cậu biết  không giấu được nữa. Anh bước tới cầm chiếc vali rồi đến trước mặt cậu. Tay Gun bấu chặt vào nhau, răng cậu cắn chặt môi đến bật máu.
- Chia tay đi
- Em xin lỗi, là em làm tổn thương anh
Tay anh nắm chặt, gân tay nổi lên làm Gun sợ hãi lùi một bước. Anh im lặng đi qua cậu. Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu đưa tay níu anh. Gun nhìn anh, môi mím thành một đường thẳng, má lúm lại hiện lên bên má. Tưởng chừng anh sẽ tẩn cho cậu một trận nhưng cuối cùng anh cũng không dám làm tổn thương cậu. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa lên má lúm, giọng khàn đặc vì khóc
- Giải thoát cho anh đi
Cậu buông tay, nhìn bóng lưng anh rời đi cậu cảm thấy như mình vừa mất một thứ quý giá. Anh đi đến trước cửa thì dừng chân, trong tay anh rơi xuống một hộp nhỏ hình trái tim bằng nhung. Miếng thốt ra câu nói cuối cùng
- Đáng ra hôm nay sẽ rất hạnh phúc
Cậu trơ người, sau khi anh rời đi, cậu lê bước vào căn phòng từng rất ngọt ngào của hai người, chân cậu dẫm lên từng ảnh vỡ thủy tinh, nhưng cậu không thấy đau. Căn phòng được anh trang trí rất đẹp, từng kỉ niệm của cả hai được anh cẩn thân in ra, dán lên từng ngóc ngách, đối diện chiếc giường là một bức ảnh to, trong có hai người nhìn nhau rất tình, bên dưới là dòng chữ " MARRY ME" . Cậu ngồi thụp xuống đất, giọt nước mắt muộn màng rơi. Lúc đầu là anh tránh xa cậu, là cậu muốn thách thức nên chủ động với anh, nhưng từ lúc bên nhau, chưa bao giờ anh đối xử tệ với cậu, là do cậu không biết quý trọng anh,không biết cách yêu anh. Lúc anh rời đi cậu đã muốn quỳ xuống xin anh tha lỗi, nhưng anh nói anh muốn giải thoát khiến cậu thấy bản thân không xứng với tình yêu của anh, anh yêu cậu đến mức, dù cậu có làm chuyện xấu như thế nào anh cũng không nỡ làm cậu đau. Anh đã muốn cho cậu hạnh phúc, muốn một đời bên cậu, nhưng nhìn xem cậu đã làm gì. Cậu đạp đổ hết tất cả, bình thường là do anh lúc nào cũng giữ cậu bên mình nên cậu không nghĩ anh sẽ rời đi, đến lúc anh quyết định thì cậu mới biết mình yêu anh đến nhường nào. Cậu tự cười cho sự ngu ngốc của mình, mặc dù muộn màng nhưng giờ cậu không muốn chìm trong cảm giác tội lỗi nữa.

Cậu lục tìm điện thoại, nhắn một tin cho người kia
- Chuyện chúng ta, kết thúc đi.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro