CHƯƠNG 1: KẾT THÚC...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng học A102
Tôi đứng lặng người nhìn anh...
"Tại sao ? Rốt cuộc...tại sao chứ ?!"
1 giọt, 2 giọt,...nước mắt vô thức không kìm được mà rơi xuống, lăn dài.
Cuối cùng vẫn không kìm lòng được nữa, tôi gấp gáp nói:
"Khoan đã!"
Anh dừng lại bên tay nắm cửa. Chuẩn bị rời đi.
"Anh...tại sao ?"
Đáp lại tôi là sự im lặng của anh. Sự im lặng như muốn đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi không quan tâm ánh nhìn lúc này của mọi người đang có mặt tại lớp học. Mọi người nhìn tôi...tôi nhìn anh...còn anh...từ đầu đến cuối...chẳng nhìn tôi lấy 1 lần.
Hít một hơi thật sâu vào lòng ngực đang đau nhói. Tôi đưa tay quẹt đi nước mắt của mình. Lấy tất cả hơi sức cũng như chút tự cao nhỏ bé của mình mà nói. Từng chữ, từng chứ tôi thốt ra lúc này vừa rõ ràng, vừa đau đớn đến lạ. Thế nhưng....
"Em yêu anh...là thật.
Nhưng...
Anh phản bội em cũng là thật."
Anh quay sang nhìn tôi. Lúc này tôi lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nhìn vài người đàn ông đang đứng trước mặt mình không chút kiên dè hay nhút nhát.
"Em không phải không biết, cũng không phải không cảm nhận được. Chỉ là em đang đợi anh nói với em tất cả sự thật. Thế mà..."
Tôi bỗng nở 1 nụ cười đau đớn...Người đàn ông này, rốt cuộc anh có thực sự là con người nữa hay không ? Tại sao lại nhẫn tâm đến như thế ?!
"Em vẫn luôn đợi...tiếc là đến cuối cùng...vẫn chỉ đợi được 1 lời nói dối của anh...Đáng tiếc thật...đáng tiếc rằng người em yêu đã không còn nữa...Đáng tiếc rằng...chúng ta đã mất nhau thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cindy4869