CHƯƠNG 2: BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Năm 2025
Xảy ra một biến cố ngoài ý muốn mà Trương Tuệ Nghi trở về nước với tâm lý bực nhọc và ép buộc.
Cô không báo với "ông bà già" nhà mình chính xác ngày về mà chỉ bảo qua cuộc điện thoại rằng:
"Sẽ."
Phải, cô không muốn về nước. Trước đây cô không muốn đi ra nước ngoài...bây giờ thì lại không muốn về nước. Bất khả kháng lắm như thế này, cô buộc phải về.
Vừa về tới nơi, cô đã gặp được người tới đón. Trước khi đặt chân lên máy bay, Trương Tuệ Nghi đã thầm nhủ cô sẽ phóng lên 1 chiếc xe và phi thẳng về khách sạn đã đặt trước. Sau đó, cô sẽ chuẩn bị cho 1 đêm party thâu đêm rồi tính tiếp.
Thế nhưng, đời vốn dĩ đâu phải là mơ, tiếc là cô lại là đứa hay ảo tưởng nhưng không làm được.
"Cô chủ, lão gia bảo tôi ra đón cô."
"Ồ."
Cô trả lời qua loa rồi để lại vali cho chú Thái. Mở cửa bước lên xe.
Quá trình nhanh hơn cô tưởng. Chả mấy chốc đã về tới 'biệt phủ ma ám".
Chưa bước vài trong nhà đã thấy một cảm giác nặng nề và áp lực. Lâu quá rồi Trương Tuệ Nghi không cảm thấy như thế. Đúng hơn là từ khi cô ra nước ngoài.
"Ba, mẹ, con đã về."
Trước sảnh chính là "ông bà già" mà cô đã nhắc đến đang ngồi đợi cô con gái thân yêu của mình.
"Tưởng mày lại trốn đi rồi chứ ?!"
"Bớt vài lời không tốt hơn à ! Con vừa mới về, đừng có dùng thái độ đó mà nói chuyện với nó."
Cô nhìn 2 người họ, bất giác mỉm cười bất lực. Đi tới ghế ngồi xuống.
"Ba, mẹ. Không biết 'triệu hồi' con về làm gì mà gấp gáp như vậy?"
"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn con về đây sống 1 thời gian."
"Vậy à!"
"Ở đây thì cũng ngoan ngoãn một chút, đừng gây hoạ thêm cho tao với mẹ mày."
"Ông!!"
Trương Tuệ Nghi chả nói gì. Cô đứng lên rồi nói:
"Con lên phòng thu dọn 1 chút."
"Ừ, chú Thái, đem hành lý lên phòng cho cô chủ."
Trương Tuệ Nghi vừa cất gót, đằng sau đã nghe tiếng của ba cô.
"Bà thấy nó thái độ với tôi chưa ? Đó...kêu nó về làm gì...nhìn là không vừa mắt."
Cô cười nhạt nhẽo rồi quay đi, trong lòng cũng không có chút gợn sóng. Chỉ là sự bình yên này của cô lại khiến chính bản thân cô ngợp thở trong chính ngôi nhà của mình.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Trường Đại Học Thiên Thanh.
Phòng học A102, hôm nay có tiết Hoá học. Băng Ly uể oải nằm ườn ra bàn. Mặc dù đây vốn dĩ là môn cô thích nhưng cơn buồn ngủ lại như muốn nuốt chửng lấy cô.
"Mới sáng sớm đã không có tinh thần rồi !"
Mộc Dao bước đến bên cạnh Băng Ly, kéo ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
"Đêm qua thức khuya quá."
"Cậu có khi nào không thức khuya. Chả biết làm gì."
"Tớ phải làm bài bù cho hôm trước nghỉ học."
"Cũng không kiểm tra mà, lo gì"
"Lo sợ bị ngu."
Mộc Dao bật cười. Băng Ly ngồi dậy, lấy trong cặp ra 1 quyển tập màu xanh rồi đưa cho Mộc Dao.
"Thank you."
"Xong rồi à."
"Đây là lý do thức khuya."
Vừa lúc tiếng chuông reo thông báo vào học. Băng Ly cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phải...chỉ là tinh thần cho 1 tiếng học đầu tiên trong 2 tiếng học môn Hoá.
Tan học sớm, cô và Mộc Dao cùng đi ăn để bàn về chủ đề cho buổi hội thoại sắp tới của mình. Khi đi ngang qua nơi trưng trưng bày các giải thưởng của sinh viên. Băng Ly vô tình va phải cánh cửa phòng học vừa được ai đó mở ra.
"Ui...i..."
Mộc Dao bên cạnh cũng bất ngờ với sự vụng về của cô. Khi kịp phản ứng thì Băng Ly đã ngã ra đất.
Cú tông ấy khiến Băng Ly hơi choáng. Cô ôm đầu xoa xoa. Mộc Dao bên cạnh cũng nhanh chóng đỡ cô dậy.
"Có sao không. Đi đứng cái kiểu gì vậy."
Mộc Dao vừa nói vừa nhìn Băng Ly xem cô có bị thương hay không.
Băng Ly nhìn lên. Bất giác có 1 cánh tay chìa ra chạm vào trán của cô.
"Cậu không sao chứ. Thật sự xin lỗi."
Cái giọng này...cũng hay quá rồi !
"Tôi...à...không sao không sao...do không để ý không để ý thôi."
"Không sao thật chứ!"
"À..thật."
Thật với cái cục u trên đầu :)))) Băng Ly cũng phục mình ngay lúc này.
"Tôi tên Trương Tuệ Nghi, là sinh viên mới chuyển trường của khoa Kiến Trúc. Xin lỗi cậu...hay tôi đưa cậu tới phòng y tế kiểm tra nhé!"
"À...không...sao, chỉ u lên một chút, bôi thuốc vô là lành ấy mà."
Lành củ tỏi ấy, Băng Ly lại cảm thán ở trong lòng. Quái lạ thật sự.
"Tôi đưa cậu ấy đi trước, cảm phiền rồi!"
Nói rồi Mộc Dao dìu Băng Ly đi. Tuệ Nghi đứng đó, dõi theo 2 người một lúc rồi cũng rời đi.
Có 1 điều thế này, mọi cuộc gặp gỡ đều không phải lẽ ngẫu nhiên, thường những thứ ngẫu nhiên, luôn là khởi điểm cho sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cindy4869