CHƯƠNG 3: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui...ui đâu đấy !"

"Cậu chả biết cẩn thận gì cả. Nếu sau này không có tớ, không biết cậu chăm sóc bản thân thế nào đây nữa." 

Băng Ly cười. Tinh nghịch nhìn Mộc Dao rồi ngồi ngay ngắn cho cô ấy bôi thuốc lên cục u trên đầu của mình. 

"May chỉ là vết thương ngồi da thôi đấy ! Nếu có 1 cây đinh ở cánh cửa là toi đời rồi !"

Băng Ly vừa ngửa mặt lên cho Mộc Dao bôi thuốc vừa chu mỏ nói với:

"Cánh cửa đó làm sao có đinh được chứ ?!"

"Cửa đó cũ rồi...trường thì không thay mới phòng học đó. Đa phần đều là muốn lưu giữ những thứ kỉ niệm danh giá một cách nguyên vẹn nhất. Cửa gỗ mà, trước đây có tấm bảng được đóng vào đó nhưng hư rồi nên người ta cũng tháo xuống. Tớ chỉ sợ họ tháo không kĩ."

"Cậu lo xa quá rồi đó Dao Dao à!"

"Không có đinh thì cửa gỗ cũng có những vết nứt bung tróc mà. Dù sao cũng nguy hiểm. Nhất là đối với nhưng đứa đi đứng chả nhìn đường như cậu đấy !"

Tuy là mắng mỏ thế thôi, nhưng Băng Ly cảm nhận được sự lo lắng mà Mộc Dao đem lại cho cô. 

"Được rồi, được rồi...mốt tớ sẽ cẩn thận hơn mà." 

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên nơi phòng y tế. Mộc Dao và Băng Ly vốn dĩ là bạn bè thời đại học của nhau. Họ gặp nhau một cách rất tình cờ khi vừa trở thành sinh viên năm nhất trong ngôi trường Đại Học Thiên Thanh này và trở nên thân thiết từ đó. Tình bạn ấy vẫn luôn vui vẻ và tươi đẹp như thế. 

Đều là những người lấy văn bằng 2, lại cùng khoa nên vì thế mà có thể đồng điệu với nhau. Đã được 6 năm kể từ khi hai người họ trở thành bạn bè. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày kỉ niệm tình bạn của Mộc Dao và Băng Ly. Thực ra cả 2 cũng chỉ chọn đại 1 ngày trong năm để kỉ niệm, mục đích là vừa hàn thuyên vừa có lý do ăn mừng. 

"Cứ nghĩ là không đi chứ ?!" 

"U đầu thôi mà, có cái gì đâu, đi ăn quán này nha."

Băng Ly chỉ tay vào 1 quan ăn ven đường. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Bụng của Mộc Dao cũng bắt đầu 'phản chủ'. Cô gật đầu. 

Cả 2 bước vào quán, tìm cho mình một chỗ ngồi rồi bắt đầu gọi món. 

"Năm nay là năm cuối rồi, xong cái 2 năm của văn bằng 2 này, có dự định gì chưa ?" 

"Chắc là sẽ nộp đơn đi xin việc thôi mà!"

"Định được chỗ nào chưa ?"

Băng Ly gắp một miếng thịt từ nồi lấu tomyum bỏ vào bát của Mộc Dao rồi nói:

"Nếu chưa thì có thể đến chô của bác tớ thực tập xem. Bác tớ có chừa 1 slot ở chỗ bác ấy."

"Thế tại sao cậu không tới làm ?"

"Tớ muốn theo đuổi nghiên cứu riêng ."

"À..."

"Công việc chỗ bác tớ được lắm, đúng với chuyên nghành văn bằng 1 của cậu đấy !"

"Tớ sẽ cân nhắc, cám ơn cậu nhé !"

"Có gì đâu chứ, tớ sẽ gửi thông tin qua cho cậu xem, có gì cứ từ từ suy nghĩ." 

"Được. Mà bài thảo luận lần này trong hội thoại nghe bảo có thể giúp ích cho phần luận kết thúc khoá của tụi mình nữa đó."

Mộc Dao bỏ thêm vào nồi lẩu sôi 1 dĩa tôm, vừa cho vào vừa nói.

"Ừm, kì này phải chú ý hơn rồi."

Cả 2 vừa ăn vừa trò chuyện một lúc thì khách vào quán cũng ngày một đông hơn. Trời cũng bắt đầu tối dần. Phố xá nhộn nhịp hẳn lên.
Bầu trời về đêm đúng là rất đẹp. Từ những cửa hàng sang trọng cho tới những góc phố nhỏ hẹp. Những ánh đèn đủ màu sắc, những chiếc xe chạy trên đường, dòng người hối hả và cả những con người giao nhau.
"Lại gặp nhau rồi."
Trương Tuệ Nghi mỉm cười nói.
Ở ngã tư đường, đối diện là những cuộc đời giao nhau.
"Ơ...à...trùng hợp thật."
Băng Ly đáp lại.
"Chuyện hôm nay...thực sự xin lỗi cậu. Không biết có thể mời 2 người đi ăn được không ?"
Trương Tuệ Nghi thẳng thắng nói.
Ánh mắt của Mộc Dao có chút hờ hững. Quay sang thì thấy Băng Ly cũng ngượng ngùng.
"Bọn tớ cũng vừa ăn về rồi !"
Mộc Dao lên tiếng.
"Thế à...vậy..."
Trương Tuệ Nghi vừa định cất tiếng thì đằng sau, một chiêc ô tô màu đen cũng vừa đậu ngay cạnh.
Một người đàn ông bận Âu phục đen từ từ bước xuống xe. Dáng vẻ có chút kì quặc, bước tới chỗ Trương Tuệ Nghi và nói:
"Cô chủ, trời đã tối, ông chủ và bà chủ đang đợi vô về."
Lời nói dứt khoác. Thái độ lạnh lùng. Băng Ly bên cạnh có chút ơn lạnh. Mộc Dao bên cạnh cũng cảm thấy áp lực. Cả 2 nhìn nhau, rồi nhìn qua Trương Tuệ Nghi. Mặc dù trên gương mặt của cô ấy cũng không biểu hiện gì nhiều nhưng đôi lông mày thanh tú kia đã chau lại.
Có thể thấy Trương Tuệ Nghi không vui.
"Được rồi."
Cô ấy đáp ngắn gọn. Lại quay sang Băng Ly và Mộc Dao, nở một nụ cười "công nghiệp" rồi nói:
"Xin lỗi nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."
Nói đoạn, Trương Tuệ Nghi cũng bước lên xe và chiếc ô tô "u ám" ấy cũng rời đi.
Chỉ là 1 cuộc gặp gỡ vô tình nhưng lại khiến cả Mộc Dao và Băng Ly cảm thấy ngột ngạt kì lạ. Họ không biết Trương Tuệ Nghi là ai nhưng rõ ràng thân phận chắc chắn cũng là con nhà tài phiệt.
Chả bù quan tâm lắm...cả hai cũng đi về nhà.
~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Không khí tromg xe lúc này có chút căng thẳng. Phải, không chỉ một mình cô trong xe mà có cả ba và mẹ của cô. Sự im lặng khiến con người cảm thấy như bị giam cầm.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn tối với một người bạn của ba con. Con trai của gia đình họ cũng vừa về nước. Tuệ Nhi à..."
"Con biết rồi."
Cô đáp.
"Mày đừng có mà làm tao mất mặt là được."
Giọng của ông Trương không to không nhỏ nhưng cũng đủ khiến Trương Tuệ Nghi trong lòng nảy sinh cảm giác chán ghét. Cô chỉ im lặng, nhìn ra cửa sổ xe. Nhìn màn đêm tĩnh mịch mà trong lòng u uất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cindy4869