CHƯƠNG 4: RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8:00pm, khách sạn Roe xa hoa dành riêng cho giới thượng lưu là nơi mà Trương Tuệ Nghi và gia đình của cô sẽ đến. 

Một chút nghi thức được diễn ra ngay khi cả gia đình họ Trương tiến vào bên trong sảnh. Trương Tuệ Nghi được mẹ cô kéo tay đi đến 1 căn phòng chờ. Căn phòng chứa một số quần áo trang sức cho cô tha hồ chọn lựa. Phải rồi, đi đến cái nơi này không thể mặc bộ quần áo được cho là bình thường được. 

Trương Tuệ Nghi trang điểm xinh đẹp, phục trang thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần sang trọng cùng Trương phu nhân bước vào bữa tiệc. 

Ban đầu, Trương Tuệ Nghi còn nghĩ đây chỉ đơn thuần là 1 bữa ăn tối tại 1 nhà hàng sang trọng. Không ngờ nó đã hoá thành 1 buổi dạ tiệc dành cho giới thương nhân. Bố cô đanh chào hỏi nhưng người bạn của ông tại đây. Họ đều là nhưng người làm kinh doanh. Cô không mảy may quan tâm cho lắm. Chỉ việc theo mẹ tới chào hỏi, mỉm cười nhẹ nhàng. Cho tới khi cô va phải 1 ai đó khi vừa đi từ nhà vệ sinh ra.

"Xin lỗi...cô...không sao chứ !"

Trương Tuệ Nghi được 1 chàng trai đỡ đứng dậy. Cô xua tay và nói:

"Không sao ạ, không sao, làm phiền rồi !"

"À, tôi thành thật xin lỗi cô nhé !"

Trương Tuệ Nghi ngước lên nhìn. Anh chàng trước mắt trông có vẻ rất ấm áp và hiền lành. Tuy không giống những cậu ấm cô chiêu ở nơi đây nhưng từ nơi anh ta lại toả ra 1 khí chất bất phàm. 

"Thế...tôi xin phép trước!"

"À...vâng!"

Chàng trai ấy nói rồi nhay chóng bước đi. Trương Tuệ Nghi cũng tiếp tục hoà vào dòng người hào nhoán bên ngoài cũng như diễn tiếp vai diễn của mình ở nơi đây. 

Khi mọi người còn đang say sưa trong những cuộc hội thoại thì chương trình đặc biệt của buổi tiệc đêm nay cũng bắt đầu. 

Bên kia là thế giới hào nhoán, mọi người hoà vào những điệu khiêu vũ, đắm chìm trong những âm điệu miên mang thì ở 1 góc nào đó, Trương Tuệ Ngh ngồi như người mất hồn. Cô chả để tâm đến buổi tiệc huống hồ cô đến đây cũng không được coi là tự nguyện. 

"1 ly mochiato thế nào ?"

1 giọng nói quen thuộc vang lên. 

"Cô là...?"

Trương Tuệ Nghi ngước mắt nhìn lên. 1 cô gái với bộ lễ phục màu đen với những hoạ tiết ẩn hiện lấp lánh đứng bên cạnh chỗ Trương Tuệ Nghi. 

"Tôi có thể ngồi đây được không ?"

"Được."

Cô đáp.

Cô gái nghe thế cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, đẩy ly machiato về phía cô rồi nói:

"Uống 1 chút sẽ khiến tâm trạng tốt hơn đấy !"

Trương Tuệ Nghi nhìn ly rượu rồi nhìn sang cô gái ấy. Bây giờ cô mới phát hiện, cô gái trước mặt đeo mặt nạ lông vũ bạch kim. Cô hơi sững người 1 chút. Bữa tiệc này cũng có 1 vài người đeo mặt nạ lông vũ theo yêu cầu của người chủ toạ. Thế nhưng, điều là lông vũ bạch kim được yêu cầu cũng không phải ai cũng đeo. Chỉ có những vị khách "đặc biệt" mới có. Và cô gái này...chắc chắn là 1 trong số đó. Những người có địa vị cực kì đặc biệt. 

"Cám ơn."

"Tôi cũng giống như cô...không thích hợp với thế giới này."

Nói đoạn, cô gái ấy đưa ly rượu về phía những đám đông tại sàn khiêu vũ kia. Cô gái mỉm cười, nhấp một chút rượu rồi nói:

"Thường những người có duyên sẽ cùng nhau uống 1 ly rượu. Thường những người giống nhau sẽ không uống rượu 1 mình, phải không ?" 

Trương Tuệ Nghi mỉm cười, cũng giơ ly rượu về phía cô ấy rồi nói:

"Mời." 

Cả 2 tán ngẫu 1 chút thì cô gái ấy cũng cao biệt rồi rời đi. Vừa lúc, Trương phu nhân cũng tìm ra vị trí ngồi của cô. Bà nhanh chân bước đến và nói:

"Con đi đâu vậy, bố vừa tìm con đấy ! Mau lại đây, chào hỏi bạn của ba con này ! Đều là bạn bè trong giới kinh doanh lâu năm cả đấy !"

Trong lòng tuy ngán ngẩm nhưng sau một hồi nói chuyện với cô gái bạch kim kia thì tâm trạng cũng khá khẩm hơn nhiều. Cô theo mẹ tới chỗ của ba cô và gia đình nhà họ Tiêu. 

Phải, nhà họ Tiêu cũng chính là chủ nhân của bữa tiệc này.

Sau khi thấy cô, ba cô liền giới thiệu cô với gia đình họ. Bọn họ cùng cô xã giao hai ba câu thì bỗng có 1 người đàn ông lịch lãm bước tới rồi nói:

"Con chào chú Trương, dì Trương !"

Ba cô vừa nhìn thấy liền đứng dậy, vui mừng bắt tay anh ta.

"À, Tiêu Nhất Thần, cuối cùng cháu cũng tới ! Quý quá quý quá !"

Tiêu Nhất Thần, tổng giám đốc của tập đoàn kinh doanh thời trang trang sức Bạch Kim. Anh ta vừa có chuyến công tác ở nước ngoài về đây. Chả trách lại được săn đón đến như vậy. Tập đoàn mẹ ở nước ngoài vừa thống nhất việc mở thêm 1 chi nhánh ở thành phố C này. Bạch kim cũng từ đó có thêm 1 chi nhánh chính chuyên tại đây. Hôm nay cũng được xem là ngày ra mắt công ty mới. 

"Chào anh!"

Trương Tuệ Nghi theo phép cũng đứng lên chào hỏi. 

"Đã lâu không gặp."

Tiêu Nhất Thần chủ động bắt tay cô. Trương Tuệ Nghi cũng hoà nhã đáp lại. 

Ngoài những câu chuyện công việc mà cô cho là nhàm chán thì Trương Tuệ Nhi cũng biết thân thế của Tiêu Nhất Thần không ít. Hai người ngồi trước mặt của cô bây giờ được cho là người thân của Tiêu Nhất Thần thực ra chẳng phải ba mẹ ruột của anh. Họ đơn thuần chỉ là người nhà họTiêu. Khi Tiêu Nhất Thần còn nhỏ, ba mẹ anh không may đã qua đời trong chuyến công tác. Anh được uỷ quyền nhận nuôi cho người em của ba anh.

Bản tính của Tiêu Nhất Thần vốn rất độc lập và có phần dã tâm. Nên là ngay từ nhỏ, anh đã là 1 chú hổ với lớp nguỵ trang là 1 con mèo. Ai cũng nghĩ anh thư sinh ngoan hiền nhưng sâu bên trong lại không phải như thế. 

Đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung của mình, bất giác Trương Tuệ Nghi thoáng nhìn thấy cô gái bạch kim lúc nãy lướt qua. Không hiểu tại sao cô lại có 1 cảm giác rất muôn biết thêm về cô ấy đến nỗi cô bật dậy, đứng lên. 

Không may thay, hành động của Trương Tuệ Nghi đã làm đụng phải 1 anh bồi bàn đang bưng 1 bát súp. Mặc dù chỉ là va chạm nhẹ nhưng tô súp nóng đã bị sóng sánh đổ ra ngoài, day vào chiếc váy của cô không ít. 

Trương Tuệ Nghi hoảng hốt lùi nhanh lại. Mẹ của cô thấy thế liền đứng lên, lấy giấy vội lau cho cô. Ba cô bên cạnh thì tỏ ra không vui nhưng cũng chẳng thể hiện nhiều, chỉ cười cười nói nói.

"Con bất cẩn thế !"

Người bồi bàn thấy thế liền xin lỗi không ngừng và nhanh chóng thu dọn. Trương Tuệ Nghi vẫn cố nhìn theo bóng dáng cô gái đó nhưng thoát một chút đa bỏ lỡ mất rồi. Cô gái bạch kim đã không còn thấy đâu nữa. 

Mẹ cô vội xin lỗi cho phải phép rồi dẫn cô vào trong phòng thay váy. Nhưng lúc này, Trương Tuệ Nghi lại nói:

"À, hôm nay con có chút không khoẻ nên là xin phép về trước. Thất lễ rồi !"

Nói đoạn, khi cô chuẩn bị rời đi thì Tiêu Nhất Thần lên tiếng.

"Không muốn ở lại thêm 1 chút nữa sao, buổi tiệc cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà !"

Giọng anh không nhanh cũng không chậm nhưng hàm ý rất rõ ràng. Vốn dĩ 2 nhà Trương Tiêu có mối quan hệ làm ăn lâu dài. Nhà của cô đang trong tình trạng đóng băng nguồn vốn lưu động nên là muốn mượn sự giúp sức của nhà họ Tiêu để giải quyết tình trạng hiện tại. Nhưng việc này tất yếu phải đem lại lợi ích gì đó thì Tiêu Nhất Thần mới đồng ý. Vì vậy nên là...

"Đúng rồi, Nhất Thần nhà bác cũng mới tới thôi, nếu không có việc quan trọng thì cháu nên ở lại một chút rồi hẳn đi." 

Bác Tiêu đã nói như thế, Tiêu phu nhân bên cạnh cũng nhìn cô với một ánh mắt "trìu mến". Trương Tuệ Nghi bất giác khó xử. 

"Con gái, nể mặt một chút, vào trong thay váy nhé !" 

Mẹ cô bên cạnh thì thầm len tiếng. 

Bỗng nhiên, ba cô lại nói:

"Thôi, hôm nay nó vừa đáp máy bay xuống nên chắc trong người cũng còn mệt, chưa thích nghi ấy mà. Lão Tiêu à, ông thông cảm cho đứa con rượu này của tôi hôm nay nhé !"

Ba cô bỗng đứng lên, đưa ly rượu về phía bác Tiêu và Tiêu phu nhân kính 1 ly rồi nói với Tiêu Nhất Thần:

"Cháu thông cảm cho con bé nhé ! Nó coi thế chứ thân thể yếu ớt lắm."

Tiêu Nhất Thần nở một nụ cười lấy lệ, anh đứng lên, kính lại ba cô một ly rồi nói:

"Không sao đâu ạ !"

Anh ta đáp ngắn gọn. Thấy thế, Trương Tuệ Nhi nhanh chóng chào hỏi rồi đi nhanh. Cô thực sự muốn thoát khỏi cái chỗ buồn nôn này lắm rồi. Từng giây từng phút ở chỗ này như thể cô bị bóp nghẹn không thở nổi. 

Trương Tuệ Nghi nhanh chóng bắt xe về nhà. Trước khi đi, cô nhìn lại vào sảnh nơi bữa tiệc đang diễn ra náo nhiệt, trong lòng liền nghĩ tới câu nói của cô gái bạch kim khi nãy: "Không nên gượng ép nếu cô không muốn...thời gian để cô nhận ra bản thân không nhiều đâu!" 

Trên con đường về nhà, trời đã bắt đầu về khuya, đường phố vắng vẻ rất nhiều. Trương Tuệ Nghi lại một lần nữa cảm thấy mông lung...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cindy4869