CHƯƠNG 5: TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tuệ Nghi ngồi xe được 30 phút thì bắt đầu thấy hơi lạ. Cô nghi hoặc nhìn về phía tài xế. Sau đó lại nhìn ra cửa sổ nơi chiếc xe đang lăn bánh. Thấy có chút không ổn, lại không mấy rành đường ở thành phố này. Bất giác có chút lo sợ.
"À, dừng ở phía trước là được rồi !"
Tài xế im lặng, tiếp tục cầm lái.
Trương Tuệ Nghi có chút không vui cất giọng lần nữa.
"Cho tôi xuống xe ở phía trước!"
Lúc này, tài xế taxi lại nói.
"Chưa đến nơi, chỗ này khó bắt xe lắm."
"Tôi bảo dừng lại thì anh cứ dừng là đc."
Tài xế cho xe chạy xe chậm lại. Nhưng có vẻ chiếc xe không có ý định dừng hẳn như yêu cầu của cô.
Trương Tuệ Nghi trong lòng vừa có chút bực bội, lại có chút lo lắng. Có vẻ như tài xế không phải là một người độ về trung niên, có thể còn trẻ. Nhưng đoán chừng, vẫn là lớn hơn cô. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô đoán anh ta cũng còn trẻ và....
"Tôi cần mua chút đồ, dừng x...e....."
Anh ta ngắt lời.
"Đoạn đường này ko có cửa hàng nào cho cô mua đồ đâu. Vả lại, giờ này đã khuya."
Anh ta chậm rãi đáp.
Chữ "khuya" mà anh ta đáp khiến trong lòng Trương Tuệ Nghi bắt đầu gấp gáp rồi. Trời thì tối, bên ngoài xe và người qua lại thưa thớt, những nhà xung quanh cũng đóng cửa. Chỉ còn mỗi ánh đèn đường le lói.
"Tôi không phải người xấu. Đừng lo!"
"Anh..."
Lúc này xe bỗng dừng đèn đỏ. Người tài xế quay kính chiếu hậu xuống, cởi chiếc mũ lưỡi trai ra.
"Anh là..."
Trương Tuệ Nghi thoáng chút ngẩn người. Người tài xế trước mặt....chẳng phải là anh chàng đã đụng phải cô ở buổi tiệc sao ? Anh ta sao lại ? 

Đang loanh hoanh trong những suy nghĩ của mình. Anh chàng tài xế bỗng lên tiếng:

"Tôi là Từ Tử Dương. Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ nhé ! Tôi thực sự không phải người xấu đâu."

Lúc này, không hiểu sao trong lòng của Trương Tuệ Nghi như bớt được 1 phần lo lắng nhưng cũng nhắc nhở bản thân không được thiếu cảnh giác. 

Chàng trai này đem đến cho cô 1 cảm giác ấm áp và an tâm lạ thường ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô cũng không hiểu lý do tại sao nữa? Có hay chăng là vì nụ cười và cách nói chuyện của anh ta ? Hoặc cũng có lẽ, trong thế giới của cô chưa từng tiếp xúc với ai như anh ?! 

"Cô muốn về nhà sao ?"

"Hả ?"

Trương Tuệ Nghi thắc mắc. 

"Tôi thấy cô có vẻ không muốn về nhà cho lắm." 

Thực sự cô cũng không hẳn muốn về nhà mà cô đơn giản chỉ muốn thoát khỏi cái bữa tiệc ấy thôi. 

Từ Tử Dương lái xe chậm lại và nói:

"Có muốn đi đâu đó không ?"

"Sao cơ ?" 

"Cô không thích 'nơi đó' vậy chắc là sẽ thích nơi tôi muốn đưa cô đến !"

"Tôi không có thói quen đi qua đêm, đặc biệt là với người lạ."

"Cô đang ngồi trên xe của tôi, chắc là không có lựa chọn đấy !"

Nói rồi Từ Tử Dương nhẹ cười, nhìn vào kính hậu trông thấy Trương Tuệ Nghi chau mày. 

"Đùa thôi, cô có thể cân nhắc. Tôi nghĩ trong lòng cô chắc hẳn không muốn thuộc về nơi này."

Trương Tuệ Nghi cũng chả buồn nói, cô im lặng. Không khí lại trở về với vẻ ban đầu của nó. 

"Đưa tôi về nhà !"

Khi xe vừa đi qua 1 cây đèn đỏ, Trương Tuệ Nghi nhẹ nhàng lên tiếng. 

"Được."

Từ Tử Dương đáp lại rồi cho xe chạy nhanh hơn. 

~~~~~~~~~

Xe vừa dừng trước cổng "biệt phủ ma ám" theo cách nói của Trương Tuệ Nghi, cô nhanh chóng mở cửa xe bước ra. Nhưng...

"Này...sao cửa không mở được ?"

Cô tức giận nói. 

Từ Tử Dương lại nói:

"Cô định không trả tiền xe cho tôi à ?"

Lúc này Trương Tuệ Nghi chợt sững người giây lát, sau đó, cô vội lấy túi để đưa tiền. Khi Trương Tuệ Nghi cầm tiền đưa về phía Từ Tử Dương thì anh lại đưa lại cho cô 1 tấm thẻ nhỏ. 

"Cầm lấy đi."

"Cái gì đây ?"

"Cô về nước chắc chưa có bạn bè nhiều, có thể cho tôi 1 cơ hội làm bạn với cô không ?"

Lại 1 lần nữa, Trương Tuệ Nghi hơi bất ngờ trước hành động của anh, cô ngập ngừng lấy tấm thẻ từ tay Từ Tử Dương. 

"Không cần hoàn trả."

Nói rồi Từ Tử Dương nhanh chóng xuống xe. Anh đi vòng qua phía sau, mở cửa xe cho cô.

"Cứ cân nhắc xem nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà !" 

....

Tối hôm ấy, Trương Tuệ Nghi ngồi cạnh cửa sổ, trên tay là tấm thẻ mà Từ Tử Dương đưa cho cô. Tấm thẻ ấy chính là 1 bản phụ của thẻ sinh viên. Phải, Từ Tử Dương từng là sinh viên của đại học Thiên Thanh, anh đã tốt nghiệp trước cô khoảng 5,6 năm trước. Bản phụ thẻ sinh viên này chắc hẳn là anh ta cố tình làm. Bởi lẽ trông thì giống thẻ sinh viên với những mục thông tin cơ bản nhưng trên đó còn có cả số điện thoại của anh ta nữa. 

Trương Tuệ Nghi thẩn thơ nghĩ, tại sao anh ta lại biết cô. Còn biết cô vừa mới về nước và....rốt cuộc Từ Tử Dương là ai ? Ngày hôm nay, cô gặp 1 chàng trai lạ mặt tên Từ Tử Dương, tất tần tật hành động của anh ta đều khiến cô cảm thấy vừa bất ngờ vừa cảm thấy kì lạ vô cùng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cindy4869