Chương 6: TỬ THI KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng, như thường lệ, tiết học Xác suất thống kê vẫn luôn căng thẳng và áp lực như vậy. Băng Ly căng cả mắt để tập trung nhìn. Mộc Dao bên cạnh nhìn hành động cố gắng tập trung của cô mà buồn cười.

Có nghe ở đâu đó 1 câu nói thế này: "Người thông minh luôn cố ẩn mình trong lớp da của kẻ ngốc nghếch và khờ khạo." . Thực ra họ chỉ không muốn chuốc hoạ vào thân với những chuyện không đâu mà thôi. Người biết nhiều quá sẽ gặp không ít phiền phức. Biết ít quá lại sợ chịu thiệt thòi. Vậy thành ra cứ biết nhưng giả vờ là không, như thế há chẳng được lợi hay sao ?

"...Đùng..."

1 tiếng động lớn bên ngoài cửa sổ khiến mọi thứ đang yên ắng bỗng nhiên bị khoáy động. 1 vật thể bay không xác định vừa đáp thẳng xuống đất. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi mà trong chốc lát, Băng Ly nhìn thấy.

"Có...có người nhảy lầu...có người nhảy lầu này !"

Oh...hoá ra cái gọi là vật thể bay không xác định mà Băng Ly nhìn thấy chính là 1 nữ sinh vừa nhảy lầu. Mọi thứ bắt đầu nhốn nháo. Nhìn qua cửa sổ xuống, cơ thể kia nằm trên một vũng máu loan lỗ, xung quanh cơ thể của cô gái ấy còn có 1 vài cánh hoa hồng. Màu đỏ của máu và màu đỏ của cánh hoa hồng như hoà vào nhau. Cảnh tượng trước mắt quả thực doạ người.

Không lâu sau đó, cảnh sát cũng tới hiện trường. Mọi thứ nhanh chóng được thu dọn ngay sau đó. Lý do là gì, chính xác cô gái tử vong ấy chính là con gái của phó hiệu trưởng trường. Bà ta vốn dĩ là người có không ít quan hệ. Vừa không muốn mang tiếng liên luỵ tới trường, vừa phải giải quyết những sự cố hiện tại và cũng không muốn con gái mình bị người ta dòm xét trong khi nó đã trở thành 1 tử thi. Bà ta nhanh chóng bàn bạc với phía cảnh sát và điều tra viên nhanh chân mà thu dọn, giải quyết.

"Tôi sẽ phối hợp tuyệt đối với phía cảnh sát...."

Bà Như đang cùng cảnh sát bàn bạc. Phía bên đây, sự nhốn nháo của sinh viên trong trường cũng chưa dứt hẳn.

Có thể nhìn thấy, mắt bà Như đỏ hoe cả lên, tay chân run rẩy không ngừng. Thầy Tuấn bên cạnh cũng phải vừa trấn tỉnh vừa đỡ bà ấy.

Căn tin trường lúc 10h30 sáng, sinh viên tới đây cũng không nhiều, Băng Ly và Mộc Dao ngồi nhìn phần cơm trưa vừa trò chuyện.

"Kiểu này chắc lấy lời khai hơi lâu đấy ! Sinh viên trường cũng không ít mà !"

Băng Ly cầm cốc nước cam lên nhấp nháp nói:

"Tớ nghĩ khâu lấy lời khai ấy cũng không lâu đâu, khu B và khu C được đưa vào diện tình nghi, hôm nay cũng chẳng mấy lớp học."

"Vâng~khu C là khu mình vừa học đấy !"

Băng Ly nhìn theo hướng hiện trường vụ án. Ở đó, tuy thi thể của nữ sinh ấy đã đc dọn dẹp nhưng vũng máu kia...vẫn còn rất nguyên vẹn. Băng Ly vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng phản phức trong không khí ở đâu đó....

"Này, cậu vẫn còn nhởn nhơ thế à ?"

"Hửm ??"

"Ý tớ là...cậu không thấy sợ khi bị lấy lời khai à ?"

Băng Ly mỉm cười, trả lời:

"Nếu tớ là hung thủ, tớ sẽ sợ...tiếc là...tớ chỉ là người chứng kiến."

Mộc Dao ngẩn người rồi nói nhanh

"Gì cơ ? Cậu thấy hung thủ à ?"

Băng Ly nhìn vào Mộc Dao, bỏ ly nước cam trên tay xuống, tinh nghịch đáp:

"Thấy 'vật thể lạ' ấy bay xuống thôi ~"

Mộc Dao như bóng xì hơi...đánh nhẹ vào tay Băng Ly

"Điên thực chứ !"

"Hihi..."

~~~~

Khoa Kiến Trúc, tòa nhà khu A

Bên đây cũng nhốn nháo không kém, nhưng cũng hay tin chậm hơn so với 2 khu còn lại do vị trí nằm khá khuất và gần cửa phụ của trường, phải qua 1 khuôn viên mới tới được nơi hiện trường của vụ án mạng.

Trương Tuệ Nghi đang bận rộn với những nét vẽ của mình. Bên cạnh có tiếng xì xào về vụ án 'nữ sinh hoa hồng'. Đây cũng là cái tên vừa được lưu hành gần đây.

Trong lòng tuy có chút lạ lẫm nhưng thực sự Trương Tuệ Nghi buồn cười thay cho số phận của mình. Là 1 học sinh chuyển trường, vừa mới đi học không được bao lâu thì trường học đã xảy ra án mạng. Cách 'chào hỏi' này cũng quá đặc biệt rồi.

Trương Tuệ Nghi gác lại bút vẽ, cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng học. Đang là giờ nghỉ giải lao, sự hóng hớt chưa từng cao trào đến như thế, tin tức nhanh còn hơn là tên lửa phóng. Đúng là....

"Hoa hồng và cô gái...đều rất giống nhau nhỉ ?"

Trương Tuệ Nghi giật mình quay sang. Từ Tử Dương không biết là đã đứng bên cạnh cô lúc nào nữa.

"Anh...sao lại ở đây ?"

"Tôi là trợ giảng của khoa Kiến Trúc."

"Hả ?"

"Có gì ngạc nhiên đến thế ?"

Trương Tuệ Nghi nhanh chóng suy nghĩ trong giây lát. Phải rồi, trên thẻ sinh viên....

"Anh ở đây làm gì ?"

"Đến hóng hớt ấy mà."

Câu trả lời giống như 1 cú tát vào mặt của Trương Tuệ Nghi. Bởi lẽ, cô cũng thế !

Thật ra cô cũng rất tỏ mò...chỉ là tiện thể qua xem....

"Nghĩ thế nào ?"

Trương Tuệ Nghi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nhanh chống nhìn qua hiện trường rồi suy nghĩ.

"Giết người thôi ! Khả năng tự tử đương nhiên bằng 0. "

"Tại sao ?" - Từ Tử Dương hỏi.

"Hoa hồng nằm trên xác, chả ai lại tự tử mà lót sẵn hoa hồng."

"Oh...tự tử đấy !"

"Gì cơ ?"

Từ Tử Dương hướng tay về phía hiện trường rồi nói:

"Cảnh sát vừa bảo thế còn gì ?"

"Hả ?"

Vừa lúc đó, 2 nam sinh viên cũng đi ngang qua họ. Những gì mà họ thảo luận, cũng là điều khiến Trương Tuệ Nghi chau mày ngạc nhiên.

"Tao vừa nghe cảnh sát nói là tự tử mày ạ !"

"Ờ, tao cũng nghe ông cảnh sát kia nói thế, đồng phục đó...chắc là cảnh sát trưởng à !?"

Trương Tuệ Nghi quay sang với vẻ mặt pha chút sự khó hiểu cũng như là ngạc nhiên.

"Anh...biết đọc khẩu hình sao ?"

"Khẩu hình ư ?"

"Nêú không tại sao anh lại biết. Anh cũng vừa từ khu A đi ra mà...với cả, chỗ chúng ta đứng cách rất xa hiện trường vụ án ?!"

Từ Tử Dương mỉm cười.

"Đó không phải đọc khẩu hình...mà là..."

Bất ngờ, Từ Tử Dương ghé sát vào tai của Trương Tuệ Nghi. Anh thì thào:

"Tôi biết đọc tâm thuật."

Câu trả lời của Từ Tử Dương bỗng làm Trương Tuệ Nghi lạnh sống lưng. Cô nhanh chóng rụt mình lại. Cô bước lùi chân về phía sau, cố tránh xa anh cùng hơi thở nồng ấm kia.

Bất giác, Từ Tử Dương cười lớn, anh xua tay.

"Tôi chỉ đùa thôi, đừng quá căng thẳng."

"Tôi là trò đùa của anh à ?!"

Trương Tuệ Nghi bực mình, cô nhanh chóng quay người bỏ đi.

Từ Tử Dương giơ tay ra, so với chiều cao của cô thì anh vẫn có lợi thế hơn, nhanh chóng bắt được tay cô, giữ lại.

"Đừng giận, tôi không cố ý đâu."

"Từ khi gặp anh, tôi có cảm giác anh biết khá nhiều về tôi, anh muốn gì ?"

Trương Tuệ Nghi quay sang, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt ấy ánh lên 1 ngọn lửa của sự nghi ngờ và cảnh giác. Cô vùng mạnh tay ra khỏi tay anh. Lần nữa lên tiếng, giọng nói cũng pha chút bực nhọc và áp lực.

Ngọn gió phương Nam nhè nhẹ, dịu mát thổi qua những tán cây. Những cái bóng xê xích vào nhau trong 1 buổi trưa nắng dịu. Không khí này...thực sự không phải để căng thẳng mà là để thưởng thức. Một ngày đẹp trời như thế, lý do gì mà nhiều chuyện xảy ra đến như vậy chứ ?!

"Từ Tử Dương, anh rốt cuộc là ai ? Đừng nói với tôi anh chỉ muốn làm bạn với tôi thôi. Không thể nào !"

Bóng dáng cao lớn của Từ Tử Dương như che chắn đi dáng vẻ bé nhỏ của Trương Tuệ Nghi lúc này. Anh thấp giọng đáp:

"Hiện tại, tôi chưa thể nói."

"Tại sao ?"

"Cứ xem như tôi có mục đích riêng mới tiếp cận em nhưng...Tuệ Nghi à ! Tôi không có ý đồ xấu với em đâu !"

"Vậy tại...sao..."

Ở phía hiện trường vụ án mạng bất ngờ có thêm manh mối...

"Cảnh sát trưởng, tìm thấy vật thể nghi là hung khí ở khu C ạ!"

"Được, chúng ta mau đi."

Lúc này...

"Rồi em sẽ biết tôi muốn gì ở em...nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn trở thành bạn của em mà thôi ! Chỉ đơn giản là vậy !? Như lần đầu chúng ta gặp gỡ."

Trương Tuệ Nghi tròn mắt nhìn Từ Tử Dương. Lời anh nói...cô không hiểu, nhưng mà....

~~~~~~~~~~~

Do vụ án có thêm manh mối mới nên vào giờ tan học của sinh viên phải bị hoãn lại khá lâu. Ngoài việc lấy lời khai và làm các thủ tục cần thiết ra, phía cảnh sát đã tạm đưa vụ án này vào diện tình nghi tự tử. Mặc dù có vật thể được cho là hung khí - chính là 1 con dao dính máu được cho rằng máu trên đó của nữ sinh thiệt mạng. Thế nhưng, trên con dao không tìm thấy dấu vân tay nào khác ngoài của chính 'nữ sinh hoa hồng' xấu số ấy.

Về bên phía pháp y, bước đầu sơ bộ cũng cho thấy, vết dao kia vừa hay trùng với vết cắt trên cổ tay của nữ sinh. Nhưng vết cắt ấy lại không phải là nguyên nhân thiết yếu dẫn đến cái chết chí mạng này.

Có thể nguyên nhân dẫn đến sự tử vong chính là do nữ sinh ấy đã nhảy lầu tự tử.

Nhưng ở phía pháp y cũng cung cấp thêm 1 thông tin kì lạ, đó chính là xác của nữ sinh sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân từng có tiền sử bệnh lý về tim. Tuy nhiên đã được chữa khỏi theo báo cáo của bác sĩ từ phía gia đình nạn nhân cung cấp.

Trong khi chờ có kết quả chính thức, vụ án tạm thời được duyệt điều tra bí mật. Đó là do phía yêu cầu của nhà trường và chính thân nhân của nạn nhân.

~~~~~~~~~~~~~

"Thế nào rồi ?"

"Có động cơ giết người đấy !"

"Rõ ràng thế cơ mà."

"Cố che giấu à ?"

Cô gái mang mặt nạ lông vũ bạch kim gấp lại chiếc quạt trên tay. Nhìn người đàn ông trước mặt nói:

"Không có bằng chứng...chả ai tin đâu."

"Tất nhiên là phải tìm bằng chứng."

"Đến tận nơi ?"

"Phải."

Người đàn ông mặc 1 chiếc áo blouse trắng tiến lên gần cô gái hơn.

"Phải kiểm chứng chứ ?!"

"Được thôi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu."

"Cô đi cùng tôi."

"Gì chứ ?"

"Sợ à ?"

Cô gái với chiếc mặt nạ bạch kim mỉm cười rồi nói:

"Tôi không thích mùi tử khí như cậu."

"Haha..."

"Tối nay tôi đến Bạch anh xã có việc rồi !"

"Thế tối mai đi."

"Cũng được."

"Tôi sẽ chuẩn bị dụng cụ cho cô, yên tâm."

Người đàn ông với chiếc blouse trắng mỉm cười nhìn cô gái với chiếc mặt nạ bạch kim không rời.

"Cứ liên lạc như cũ. Tôi đi trước."

Trong con hẻm tăm tối ấy, cô gái xinh đẹp với chiếc mặt nạ lông vũ bạch kim bước ra. Cô bước lên chiếc lamborghini màu xám và nhanh chóng rời đi. Chiếc xe như 1 con mãnh thú hướng về phía trung tâm thành phố, rời khỏi cái nơi nhem nhuốt, ẩm thấp này. Bên đây, chàng trai với chiếc blouse trắng cũng rời đi sau đó. Bóng dáng cao lớn của anh thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mờ, tựa như 1 'bóng ma'. Anh biến mất sau đó về phía con ngõ nhỏ tăm tối ấy....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cindy4869