CHƯƠNG 7: TIẾNG NÓI TRONG ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch anh xã đoàn, bóng đêm của thành phố C được mệnh danh là sợi dây tóc giữa ánh sáng và bóng tối. 

Tại sao ? 

Đây hẳn là do nữ chủ nhân của nơi đây. Vị ái nữ thừa kế của Bạch anh xã giống như 1 vị công chúa định sẵn sẽ kế thừa ngôi vị của cha mình. Nghe thực xa hoa nhưng cũng thực nực cười. Bởi vì vị trí ấy, nơi mà xương và máu hòa trộn thành 1 thứ gia vị hiển nhiên, nêm nếm vào cuộc sống thường ngày. 

"Cô lại đến trễ đấy !" 

Cô gái với chiếc mặt nạ bạch kim ngẩng cao đầu nhìn về phía cửa ra vào. Bóng dáng như thoắt ẩn thoắt hiện, ngay lập tức là 1 con dao với lưỡi cứa sắt bén kề vào cổ của cô. 

"Lời chào hỏi này...có hơi thất lễ rồi !"

Hừ...

"Scarlet, đủ rồi !" 

Scarlet bỏ dao xuống khỏi cổ của "cô gái bạch kim". Cùng lúc đó, tay súng xạ thủ của tổ chức cũng buông súng xuống trong bóng tối. 

"Cô đúng là...chẳng thay đổi gì cả." 

"Tôi trước giờ chỉ chấp nhận mệnh lệnh của boss, còn cô...mãi mãi chỉ là bù nhìn thôi !" 

Ha...

"Tôi ngồi trên chiếc ghế này cũng cần đến sự chấp thuận từ cô à ?"

Scarlet tối mặt, đôi lông mày chau lại. Sự khó chịu đối với nữ chủ nhân của Bạch anh xã đoàn chưa bao giờ dừng lại. Sự xôn xao từ các vị chủ chốt tham gia vào cuộc họp tạo nên 1 không khí chưa từng có đối với Bạch anh xã. 

"Im lặng đi ! Gìa rồi nói bớt mấy câu sẽ đỡ tốn sức lực đấy !"

"V !"

"Vâng !"

"Dù sao cũng đến rồi, ngồi xuống đi, Scarlet."

Scarlet kéo ghế ngồi đối diện với V. 

Bạch anh xã đoàn là nơi thu thập và nắm giữ rất nhiều thông tin cơ mật của thành phố C. Có thể xem là nút giao thoa giữa ánh sáng trong bóng tối và ngược lại. Thành viên của Bạch anh xã đoàn đều rẽ nhiều hướng khác nhau trong thành phố giống như những mật vụ vô hình mốc nối với các thế lực khác để hoạt động từ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ,...đến cả vận chuyển vụ khí hạng nặng và vũ khí thương mại...

Từ khi cuộc hỗn chiến ở bến cảng Sa Phong xảy ra, Boss của Bạch anh xã đoàn bị bắt và sau đó được cho là tự vẫn trong ngục. Ái nữ của ông-cũng chính là cô con gái duy nhất của ông được thừa kế chiếc ghế này nhờ vào việc cô nắm trong tay nhiều địa bàn nhất trong hoạt động của Bạch anh cũng như là cô được đào tạo thành 1 sát thủ từ khi chỉ là 1 đứa trẻ 5 tuổi. 

Thế nhưng, việc không vừa ý những người khác trong xã đoàn cũng không thể tránh khỏi. Đương nhiên ngoài mấy chú bác lớn tuổi thì Scarlet cũng là 1 trong số đó. Dù cho Scarlet là cánh tay đắc lực lúc Boss còn sống. 

"Manh mối duy nhất đã đứt, xem như công cốc !"

"Vội vã cũng chẳng được gì. Tôi đã bảo trước sau gì con quỷ cái đó cũng bị xử."

"Không phải do sốc thuốc à ?" 

"....."

"Cô chủ ! Cô chủ...!"

Cô gái bạch kim quay sang nhìn V mới chợt nhận ra bản thân đã không tập trung từ lúc nào đó....

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảng thành phố C, 1h50' sáng. Tiếng súng nổ rần trời, dòng người chạy tán loạn như những con thú hoang chạy trốn khỏi cuộc săn đuổi và cháy rừng. Khắp nơi nồng nặc mùi thuốc súng hòa cùng mùi máu tanh. Từng bước chân rệu rã bước đi qua những cái xác dưới đất, tiến gần về phía 1 chàng trai trẻ đang bị thương...

"Anh đi đi..."

Chàng trai trẻ ấy ngước nhìn người con gái với cánh tay bị thương. Dòng máu đỏ rực chảy xuống từ tay cô, nhuộm đỏ 1 bên tay áo màu của sự chết chóc. 

"Ha..."

Cô gái cầm trên tay khẩu súng chĩa thẳng vào chàng trai trước mặt, giọng nói tuy có chút run rẩy nhưng vẫn cố kìm nén. 

"Muốn giết thì cứ giết, anh...không hối hận."

Cô gái nhíu mày.

"Anh biết em đã biết tất cả, nếu không...đã không đi tới nước này !"

"Em giống với cô ấy lắm, phải không ?"

"Không."

Cô gái nhíu mày, đôi môi mím lại.

"Em khác cô ấy, khác rất nhiều. Cô ấy...không thông minh và tài giỏi như em."

Tiếng súng vang lên như tiếng sấm gầm trời. Nó cũng như tiếng lòng đang gào thét của cô. Bề ngoài yên tĩnh bên trong lại là giông tố bao phủ mây mù.

"Ha..."

Cô mỉm cười. Nụ cười tuy có chút đau thương nhưng lại rất thanh thản. Cô quăng cho anh 1 chiếc USB và nói:

"Đi đi. Đây là thứ anh cần và là mục đích anh tiếp cận em. Em buông tay anh, buông tay cho cả...tình yêu của chúng ta..."

Anh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó....không có sau đó nữa.....

~~~~~~~~~~~

Lúc này, V nhìn cô gái bạch kim với ánh mắt rất lạ. Cô quay sang, nhìn thấy tất cả ánh mắt của chú bác đều đổ dồn về phía mình. 

Cô tối mắt, cúi đầu xuống rồi nói:

"Xin lỗi, nhưng có vẻ...chuyện này đã có kẻ khác nhún tay vào phá hoại rồi !"

"Hả ? Ý chị là..."

"Tôi sẽ cho người điều tra rõ."

"Không cần."

Cô gái bạch kim đưa tay lên ngăn lại. 

"Cháu nói thế có nghĩa là đã biết đối phương là ai sao ?" 

Cô lắc đầu, mỉm cười rồi nói:

"Cứ từ từ đã, đối phương là ai thì tôi chưa thể đảm bảo nhưng chắc chắn 1 điều, trò chơi này không tạo ra để dừng lại. Mạng của cô ả, chỉ mới là sự khởi đầu !" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cindy4869