CHƯƠNG 8: THỔN THỨC TÂM CAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tuệ Nghi ngồi ở 1 quán nhỏ ven đường. Cô thẩn thơ nghĩ về buổi tiệc và con người đó...

"Suy nghĩ gì khiến cậu ngây người ra vậy ?"

Trương Tuệ Nghi quay sang. Là Băng Ly. Hôm nay cô ấy mặc 1 chiếc váy màu be đơn giản, mái tóc đen được buộc gọn gàng cùng với chiếc túi xách đầy hàng. 

"Cậu...đi đâu thế ?"

Trương Tuệ Nghi hỏi. 

"Tớ đi mua chút đồ dùng trong nhà. Không phiền nếu tớ ngồi đây 1 lát chứ ?"

"Cậu ngồi đi."

Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, tâm trạng cho dù tệ cũng không thể hằn lên bức tranh thiên nhiên lúc này. Bầu không khí thoáng đãng, mọi thứ như dần dần ngưng động.

"Tớ có thể hỏi cậu 1 việc không ?" 

"Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà !"

Trương Tuệ Nghi ngẩn người giây lát, cô nhìn Băng Ly rồi mỉm cười.

"Cà phê nhé !"

"Được."

Dòng người hối hả nhưng trong không gian nơi quán nhỏ này, mọi thứ như bị ngưng tụ và di chuyển 1 cách chậm chạp. Phải, đây cũng chỉ là cảm giác, mà cảm giác sẽ sinh ra ảo giác. Đó là lý do tại sao nơi đây không thích hợp cho người sống vội. 

"Thì ra là vậy."

Trương Tuệ Nghi nói.

"Cậu biết không, nếu 1 người thực sự thích cậu, thì cho dù cậu có như thế nào, ra làm sao thì họ vẫn sẽ thích cậu. Chứ không phải họ thích cậu ngay lúc đó rồi ở 1 thời điểm khác họ lại không thích cậu nữa. Đó không còn gọi là thích mà gọi là sự thoáng qua. Mà đã là thoáng qua thì chả đáng để bận lòng đâu." 

Băng Ly nhìn Trương Tuệ Nghi, đôi mắt ấy thật đẹp và kiên định. Thế tại sao lại si tình như thế ?

"Tớ cũng là con gái, mà con gái thì rất dễ rung động, phải không ?"

"Oh~ có thể là như thế ! Nhưng mà, theo tớ thấy, cậu chỉ đang hưởng thụ cảm giác thôi !"

"Không tin là thật ư ?"

"Không tin."

Băng Ly nghịch ngợm nói. Trương Tuệ Nghi nhìn cô rồi bất giác mỉm cười. 

"Cũng không phải chuyện của tớ."

"Thế là chuyện của bạn cậu à ?"

"Không, không phải là bạn mà chỉ là...1 người quan trọng với tớ."

"Ra thế !" 

"Sự hào nhoáng của tình yêu giống như 1 ngọn lửa..mà ngọn lửa đó rất nóng và cần phải dập tắt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cindy4869