CHƯƠNG 9: KÍ +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra ai cũng đều biết...mọi thứ trên đời đều có giới hạn. Sẽ bao lâu chúng ta yêu nhau, sẽ bao lâu chúng ta bên nhau...ko thể tính đc. Càng những thứ không thể, lại càng ko thể giữ. 

Đừng trông mong quá nhiều. Đừng là thiêu thân bay vào đóng lửa. Nhưng mà...có mấy con thiêu thân lại ko tự chôn mình trong ngọn lửa ấy ? 

Cậu ko thể vì 1 cuộc tình rạn nứt mà nghĩ cả đời sẽ mãi đau khổ.

Trước đây, cho dù là trời mưa anh cũng không ngại chạy đến bên em.

Sau này, dẫu cho chiếc ô bên cạnh anh cũng chẳng buồn nhìn đến. 

Tình cảm là thứ không thể nắm chắc. Hôm nay, anh có thể nói thích em...nhưng ngày mai, anh có thể thích người người khác. Ngày kia, anh lại có thể bỏ rơi cô ấy và thích 1 người yêu cũ của mình. Càng là những thứ không thể nắm chắc, càng không dám nghĩ đến. 

~~~~~~~~

Phòng học A102, Đại học Thiên Thanh 

Đó là một buổi sáng yên tĩnh của ngày chủ nhật. Bầu trời trong xanh, gió thoảng trong lành, môt ngày chủ nhật bình yên phải không ?

"Em...là mối tình đầu của anh sao ?" 

Cô gái ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy."

Chàng trai ấm úng trả lời cô gái ngồi bên cạnh mình. Tầm mắt của anh nhìn xa xăm. Bất giác, chàng trai quay sang nói:

"Em chính là người con gái đầu tiên anh thương." 

Cô gái sững sờ giây lát rồi vui vẻ mỉm cười. Nụ cười ấy ngây ngô trong sáng, đơn thuần thật thà, dạt dào tình cảm đối với chàng trai và tình cảm của mình dành cho anh ấy. 

"Em mong chúng ta sẽ có một cái kết đẹp."

"Tin anh." 

Chàng trai nắm lấy tay cô gái và nói một cách dứt khoát. 

Cô còn nhớ, anh là người ít nói, có chút lạnh lùng và thờ ơ. Đôi khi cô không biết anh nghĩ gì, nắm bắt anh ra sao nhưng chỉ cần anh thật lòng với cô, tuyệt nhiên, cô sẽ cố gắng hết sức vun đắp và xây dựng cho tình yêu của cả hai. 

Nhưng mà.....

Tại sao ??? 

Cơn mưa xối xã ở bên tàu khi ấy....

"Tại sao chứ ?"

"Anh xin lỗi"

Nước mắt cô lăn dài, quần áo đã vì cơn mưa làm ướt đẫm, sự lạnh lẽo từ cơ thể cũng chẳng thấm bằng sự lạnh lẽo toát ra từ trái tim anh. 

"Anh tiếp cận em chỉ vì thứ này" 

Trong tay cô nắm chặt chiếc USB, nó như một cái gai đâm xuyên qua lòng bàn tay của cô vậy.

"Em yêu anh là thật, anh phản bội em cũng là thật..."

"Nghe anh nói...."

"Tôi không muốn nghe anh nhắc về cô ta" 

Cô hét lên. 

"Tại sao ? Tình đầu sao ? Tôi là tình đầu của anh sao ? Anh thản nhiên đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy sao ? Vì 2 chữ "tình đầu" của anh và cả tình yêu của anh mà khiến tôi như con thiêu thân lao vào biển lửa. Thế vì lý do gì, anh lại...."

"Cẩn thận" 

Tiếng súng vang lên.

"Bắt lấy bọn chúng, không được để chúng thoát"

Bọn người của tổ chức Kim Ưng không ngừng truy kích 2 người.

"Em...vẫn luôn là người con gái đầu tiên anh thương."

Đoàng...

Lại một tiếng súng vang trời. 

"Anh không sao chứ ? Này...anh....tại sao lại đỡ cho em ?"

Cô gấp gáp nói. 

"Điều anh nói là thật...anh..."

"Bắt lấy chúng. Mau !!"

Cả 2 người chạy trốn trong cơn mưa. Thành phố C hào nhoáng bây giờ nhuốm màu buồn của cơn mưa, đau đớn của máu và gấp gáp của sự truy đuổi. 

Đoàng...

"Ở đây. Mau!!"

Cô gái đẩy chàng trai xuống chiếc cano nhỏ đậu ven biển. 

"Chết nhiều người lắm rồi"

Cô vội vàng tháo dây neo thuyền. Vai áo không cẩn thận bị kéo rách, một mảng máu tươi...

.....

"Đi mau đi và...đừng quay lại nữa." 

"Khoan đã !" 

"Đi mau !" 

Nước mắt cô hoà vào cơn mưa, chiếc cano dần đi xa

"Cô ấy không thông minh và tài giỏi như em...cô ấy ngốc nghếch và yêu khờ dại...cô ấy từ trước đến giờ...vẫn luôn em..."

Bóng tối bao phủ, cơ thể anh quỵ xuống và ngất lịm, chiếc cano xa dần...xa dần...

......

"Về thôi, Chaly B" 

Bạch Anh xã đoàn. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cindy4869