CHƯƠNG 10: Cô là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Thiên Thanh, phòng học A102, khoa Kiến Trúc

Trương Tuệ Nghi đang trầm tư trong bảng phác học trước mặt. 

Cốc...Cốc...

"Chỗ này là 1198 x 1175, không phải 1172 đâu bạn học Trương." 

"A...vâng để em sửa lại." 

Từ Tử Dương gõ tay xuống bàn. Quả là không tập trung thật ! 

..............

"Vụ nữ sinh hoa hồng ấy sao im lìm thế nhỉ ? Kết thúc rồi sao ?" 

"Danh tiếng của trường mà. Tuy nói rằng mang tiếng điều tra nhưng thấy có vẻ muốn che giấu vụ này rồi." 

"Che giấu sao được, án mạng đấy !" 

"Kết án là tự tử mà." 

"...." 

Mộc Dao ngán ngẩm nhìn bài kiểm tra vừa được phát, xoay qua Băng Ly than vãn:

"Giờ nào rồi còn án với chẳng mạng, tớ thấy sắp có án mạng ở phòng C102 đến nơi rồi đây này." 

"Chỉ là 1 bài kiểm tra thôi mà, không lấy mạng cậu được đâu Dao Dao à" 

Băng Ly hướng mắt về hiện trường khi ấy. Tính ra cũng đã 1 tuần kể từ khi vụ nữ sinh nhảy lầu tự tử rồi. Ngoài việc làm "sạch hiện trường" cũng chẳng có phát hiện gì thêm. 

"Cậu có nghĩ vụ này bị ếm xuống rồi không ?" 

Mộc Dao hỏi.

"Nghe các bạn học khác bàn luận thì chắc trường cho ếm xuống rồi" 

"Hả ?? Chết người đấy, đùa à ?" 

Băng Ly nhún vai tỏ vẻ bất lực. 

.........

Chiều dần buông, ánh nắng ấm áp bao phủ những toà nhà, đổ xuống sân trường, thấp thoáng trên những tán lá cành cây. Không quá khó để nhận ra, đó là báo hiệu của màn đêm. 

6h30, toà nhà khu A, khoa Kiến Trúc. 

Trương Tuệ Nghi đem đóng bút giấy đến phòng hoạ cụ, nay đến phiên cô và 2 bạn học khác trong lớp trực nhật. Vì chỉ còn 1 ít đồ nên cô chủ động đem đi cất một mình rồi mang chìa khoá qua phòng bảo vệ luôn vì cùng đường. Còn 2 người bạn kia cũng sắp xếp ra về. 

Lạch cạch...

"Ai đó ?" 

Trương Tuệ Nghi xoay người, chẳng có gì cả. Chắc là do cô thần hồn nát thần tính thôi. Cô mở cửa, bước vào phòng hoạ cụ đem đóng vật dụng cất vào tủ. Khi cô chuẩn bị rời đi, bất giác nhìn thấy một tờ giấy lạ dưới chân con ma nơ canh trong phòng. Trương Tuệ Nghi cầm lên, cô giật mình loạng choạng lùi về phía sau, va vào chiếc tủ để đồ, đồ vật trên nóc tủ rơi xuống. 

"A..a..."

Trương Tuệ Nghi té xuống, hai tay ôm lấy đầu. 

Thời gian chầm chậm trôi qua, sau tiếng động đổ vỡ ấy, Trương Tuệ Nghi mở mắt nhìn, không gian im lặng đến rợn người. 

"Đó là...hoa hồng sao ?"

Cô lổm chổm bò dậy sau cú ngã đau điếng. 

"Cánh hoa hồng đỏ....sao nó lại xuất hiện trên tờ giấy này, còn có...vệt máu." 

Chưa kịp định thần lại, Trương Tuệ Nghi chợt nghe tiếng bước chân đang chầm chập tiến lại căn phòng hoạ cụ. Trong đầu cô thầm nghĩ: "Giờ này còn có người đến đây sao ? Phải bác bảo vệ không hay là...." 

Trương Tuệ Nghi cố bình tĩnh, tiến gần lại phía cửa nghe ngóng. 

Cánh cửa đột ngột mở ra...

"Sao cháu lại ở đây ? Chưa về sao ? " 

Thì ra là bác bảo vệ thật. Trương Tuệ Nghi thở phào nhẹ nhõm, ngượng cười:

"Cháu về liền ạ, cảm ơn bác"

Nói đoạn, cô lập tức thu dọn đồ đạc rơi lộn xộn, nhanh chóng giao chìa khoá phòng học và phòn hoạ cụ lại cho bác bảo vệ rồi rời đi. 

Bác bảo vệ mỉm cười hiền từ chào tạm biệt cô. 

........

Rời khỏi trường, Trương Tuệ Nghi quay đầu nhìn lại khu C nơi xảy ra vụ án mạng của cô nữ sinh hoa hồng ấy, bất giác rợn người. 

........

Cùng lúc đó, bác bảo vệ nắm lấy tay nắm cửa của phòng học cụ, chậm rãi tiến vào bên trong. Căn phòng tối om, đồ đạc tuy đã được cô nữ sinh Trương Tuệ Nghi sắp xếp lại nhưng vẫn còn trông rất lộn xộn. 

"Cải trang tốt đấy, bác bảo vệ !" 

Giọng nói phát ra từ chiếc tủ bị va chạm lúc nãy vang lên:

"V không đến cùng cô sao ?" 

Cô gái bạch kim từ trong tủ đồ bước ra, dáng vẻ thanh thoát, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào phía "bác bảo vệ" trước mặt.

"Chắc chú cũng trạc 35 rồi nhỉ ?!" 

Người đàn ông bật cười, đưa tay tháo chiếc mặt nạ da người xuống, gương mặt thanh tú, là chàng trai mang hơi ấm của mặt trời nhưng dưới sự bao phủ của màn đêm u tối, ánh nắng ấy liệu có đủ sức áp chế ma lực của bóng đêm hay không ?

"Từ Tử Dương, đã lâu không gặp"

Cô gái mỉm cười. 

"Để cô gặp rắc rối, tôi tiếp ứng chậm trễ rồi." 

"Không đâu, rất đúng lúc còn gì. Cảm ơn anh đã đến."

Từ Tư Dương tháo đồ hoá trang trên người, dáng vẻ anh cao lớn nhưng lại mang khí chất tao nhã thư sinh.  Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, bên trong bao lấy một thứ gì đó. 

"Đây là manh mối ?" 

"Đúng vậy."

"Tôi cứ nghĩ là cô ta đem đi rồi chứ ?" 

Từ Tử Dương đưa tờ giấy cho cô. Cô gái bạch kim cầm lấy, chăm chú nhìn.

"Sao cô lại phát hiện ra thứ này ?"

"Vì phòng hoạ cụ đối diện có tầm nhìn đối diện với nơi xảy ra án mạng khu C. Hơn nữa..."

Cô gái bạch kim ngừng lại một chút. 

"Đây là...."

Từ Tử Dương tiến lại gần và hỏi: 

"Sao thế ? Có phát hiện gì mới à ?" 

Cô gái bạch kim chậm rãi lấy trong túi áo một chiếc đèn pin mini. Cô rọi lên tờ giấy.

"Đây...là vết của chữ đã bị xoá ?" 

"Phải, hơn nữa, cánh hoa hồng này là mồi nhử, vệt máu cũng chỉ là sơn đỏ...hả ? 

"Sao thế ?" 

"Cái này vừa có mùi sơn đỏ vừa có mùi máu ?!"

Từ Tử Dương lấy lại tờ giấy 

"Tôi sẽ đem về điều tra kĩ hơn xem có phát hiện gì mới nữa không rồi báo lại với cô"

"Không cần đâu."

Từ Tử Dương ngạc nhiên.

"Tôi biết tờ giấy này của ai rồi"

"Ý cô là..." 

"Theo tôi phỏng đoán, người giết hại cô gái hoa hồng là người của tổ chức, cô ta đã phát hiện bí mật nào đó của người trong tổ chức và..."

"Sao cô không nghĩ cô ta chỉ là người vòng ngoài ?" 

"Không. Cô ta là chắc chắn là người có liên quan. Hơn nữa, cô ta cũng có thể là người nắm giữ hoạt động hay tin tức gì đó nên mới bị diệt khẩu." 

"Người hết giá trị lợi dụng hoặc người gây hại cho cá nhân hoặc 1 tập thể nào đó thường sẽ bị loại trừ để tránh hệ luỵ về sau. Quan trọng là giá trị thông tin của họ ảnh hưởng như thế nào ?" 

"Tuy tôi không biết chưa từng thấy cô ta xuất hiện trong các hoạt động của Kim Ưng, nhưng khả năng cao là cô ta cũng có dính líu đến chuyện "thay da đổi thịt" trước đây." 

"Vì mẹ của cô ta là mẹ của V ?" 

"Phải. Bà ta là vợ cũ của lão Tứ." 

"Mối quan hệ phức tạp đấy ! Vậy thì không nghi ngờ gì nữa. Lão Tứ đứng đằng sau chuyện này. Có thể bà vợ cũ của lão và cô con gái vừa chết kia là đồng loã." 

"Tôi chỉ sợ mọi việc không đơn thuần là như vây. Anh xem...cánh hoa hồng này tuy đã khô nhưng lại có 1 mùi hương khá là lạ." 

"Đây là mùi hoa oải hương. Sao nó lại vươn trên cánh hoa hồng này ?" 

"Oải hương là loài hoa mà cô con gái rượu của lão Tứ thích nhất. Tôi từng đến tham gia bữa tiệc sinh nhật năm 18 tuổi của cô ta ở biệt thự ngoại ô thành phố C. Tuy oải hương chỉ được dùng trang trí trên các bình hoa trưng bày, số lượng cũng không nhiều nhưng trên mỗi tấm thiệp tri ân dành cho khách đến dự, đều có hương oải hương lưu lại. Tấm thiệp đó được đích thân lão Tứ cùng con gái chuẩn bị theo yêu cầu riêng." 

"Vậy thì vấn đề nằm ở bà vợ cũ kia, tức là phó hiệu trưởng của ĐH Thiên Thanh. Bà ta và lão Tứ đã li dị từ lâu, con gái cũng ở với mẹ, tuy nhiên, tình cha con cũng không dễ bị chia cách, hơn nữa, cô ta cũng là một tiểu thư con nhà xuất khẩu, danh tiếng này của cô ta chưa từng bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ." 

Từ Tử Dương trầm ngâm một lúc, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Có thể bọn họ đã bí mật quay lại với nhau hoặc có thể li hôn chỉ là 1 cái cớ để dễ dàng hoạt động. Cô gái bạch kim ! Trong thế giới của cô, càng có nhiều sự để tâm càng trở thành điểm yếu phải không ? Gia đình, người yêu, bạn bè, hay những mối quan hệ thân thiết đều rất dễ trở thành yếu điểm để hạ gục người khác. Tôi nói vậy cô thấy đúng chứ ?" 

"Tôi hiểu ý cậu rồi !" 

Cô gái bạch kim mỉm cười. 

"Tôi sẽ điều tra về lão Tứ, hướng này sẽ có thêm manh mối về cô gái hoa hồng." 

Nói rồi cô gái bạch kim đem tờ giấy nhét vào túi áo. Cô quay đi và nói: 

"Xem ra bên phía pháp y cũng cần một chút thông tin. Vậy cậu giúp tôi điều tra một chút nhé ! Giờ tôi phải đi trước đây, không thể nán lại thêm được. Gặp lại sau !" 

Cô gái bạch kim tiến về phía cửa đinh mở cánh cửa phòng hoạ cụ thì đột nhiên Từ Tử Dương ở phía sau đưa tay đóng sập cửa lại. 

"Anh làm gì vậy ?" 

Cô quay sang hỏi

"Cô là ai ? Chúng ta đã gặp nhau không ít lần, tôi vẫn không biết được danh tính thực sự của cô ?" 

"Chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao ?" 

"Đó vốn không phải là cô thực sự" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cindy4869