Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, thưở đó vẫn chỉ là cô bé 12 tuổi chưa hiểu hết sự đời, hàng ngày vui vẻ đến trường với niềm khao khát mãnh liệt được học tập để cống hiến cho nước nhà. Tôi năm 12 tuổi rất tinh nghịch, mong được mọi người chú ý, được trêu đùa với các bạn hàng ngày. Thằng bạn cùng bàn cũng rất phối hợp để cho tôi trêu, mặc dù có lẽ nó cũng chẳng muốn cho lắm. Đến khi sau này tôi mới có thể hiểu thanh xuân của mình đã từng có một người bạn cùng bàn tốt như thế nào...

By the way, tôi biết chắc thanh xuân của tôi cũng sẽ không thể êm đềm cho lắm...

Và, như một định mệnh, tôi đã gặp cậu! 

Lúc biết được cậu sẽ chuyển xuống ngồi với tôi, tôi đã vô cùng ngạc nhiên và sâu trong tiềm thức hiện lên hiềm khích với cậu.

Ai bảo cậu có nhiều người thích? Ai bảo cậu cứ suốt ngày cứ dùng giọng điệu cợt nhả ấy để thu hút mọi người? Ai bảo con bạn thân bàn dưới của tôi của tôi cũng thích cậu? Ai bảo cậu cướp đi thằng bạn cùng bàn mà tôi trông chờ ở nó mọi môn học thuộc?

Nói thật cậu cũng khá được, học hơi dốt nhưng thể thao lại tốt, suốt ngày nghịch ngợm, đối tốt với mọi người. Nhưng đối với tôi, một người học giỏi chơi kém, cậu vẫn làm tôi vô cùng ngán ngẩm...
Điều gì đến cũng phải đến, cậu ngồi cùng bàn với tôi và con mẹ nó, điều đầu tiên cậu làm là nhìn tôi bằng ánh mắt gợi đòn, như một dolce nhìn supereme vậy- vừa hứng thú vừa chán ghét :))

Tôi nhớ mãi nụ cười tươi rói của con bạn bàn dưới khi cậu chuyển xuống. Dù sướng bỏ mẹ ra nhưng nó vẫn cố tỏ vẻ hững hờ và đánh yêu cậu thể hiện sự ghét pỏ của nó. Và cậu thì vẫn đéo biết gì như một thằng đần vậy...

Và cuộc sống vốn bình thường của tôi đã thay đổi dần dần bởi vì cậu.

Tôi- từ một con người chăm chỉ học thuộc các môn phụ- sau khi ngồi cạnh cậu thì lại không bao giờ học thuộc nữa chỉ vì cậu.

- Vũ, học gì chưa?

- Mày học rồi à?

- Nhìn mặt tao đi.

- Đéo cần học, tao cân mày.

Và dù biết cậu cũng không học nhưng mình vẫn thấy vui vl khi cậu nói vậy. Kết quả thì vẫn tốt vì tôi có 2 con bạn thân bàn trên bàn dưới học siêu chăm mà hihi :))

Và cậu vừa nghịch vừa vui tính nên bọn con gái lớp tôi rất thích chơi với cậu. Từ những lần ngồi nói chuyện trong giờ mà tôi gần như biết được hết bí mật của bọn con trai và con gái trong lớp. Cứ mỗi lần tôi đánh hơi được chuyện gì mới trong giờ ra chơi là cậu sẽ kể cho tôi chi tiết cái biến đó trong giờ học tiếp theo. Tôi sẽ nhớ mãi những lần thậm thụt kề nhau mà nói chuyện trong giờ, khuôn mặt đầy bất dắc dĩ của cậu khi kể chuyện mọi người cho tôi.

Cậu với tôi thường đến lớp sớm, hay chào đểu nhau mỗi ngày. Và câu nói đã trở thành quen thuộc giữa chúng ta:

- Xắn tay áo lên đi!

- Lạnh lắm.

- Cứ xắn lên đi.

- Vì sao?

- Tao thích thế.

Và kết thúc cuộc hội thoại vẫn luôn là việc cậu xắn tay áo sơ mi lên mà không nói thêm điều gì với tôi cả, tôi cũng chỉ mỉm cười mà nhìn theo cậu thôi.

Vẫn là những giờ kiểm tra, không biết từ bao giờ câu "Tao cân mày" từ cậu đã bay đâu mất và thay vào đó là:

- Học chưa?

- Tất nhiên là đéo.- Tôi trả lời

- Cân nổi không?

- Cân mẹ mày.

- Phao không?

- Mày làm đi

- Thái độ gì đấy?

- Thích mày

- Cút.

Tôi và đám bạn thân vô cùng thân thiết gọi nó bằng biệt danh "Vũ ngựa". Và trước khi tôi nói ra ở trong bộ truyện này thì có trời mới biết tôi ghét từ đó đến thế nào :)) Tôi thích gọi cậu đơn giản là Vũ, vì cậu là gió mang đến hơi thở cho thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro