Nhẹ Nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày thích Vũ à?

Một ngày nọ, thằng bạn cũ từ cấp 1 chơi thân với cậu đã hỏi tôi như vậy. Tôi hoảng hốt và ngạc nhiên vô cùng:

- Sao mày hỏi tao thế?

- Thế có thích không...

- Tao đéo biết.

Lúc đấy cậu cũng ở đó. Cậu chỉ đứng cười và nhìn tôi. Tôi bỗng thấy khó thở. Và ngại ngùng trước nụ cười ấy của cậu. Phải làm sao khi ngay cả bản thân mình còn không biết đáp án trong lòng đây. Đến bây giờ tôi mới thấy hối hận về lời nói chối bỏ lúc đó, giá mà tôi có thể dũng cảm hơn nói ra với cậu.

Và những ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự mập mờ khó nói giữa hai chúng tôi...

Tổ hai chúng tôi có tổng cộng 6 thành viên:

- Tôi, dũng cảm và thường đi đầu mọi trò nghịch trong nhóm

- Khánh Chi, bạn thân từ cấp 1 với tôi, luôn vui vẻ và hùa theo mọi trò nghịch của tôi với Vũ.

- Ly, cô bạn thân thích Vũ nhưng không dám nói ra, luôn cùng phe với Khánh Chi và có nhiều suy nghĩ quái đản.

- Kim Chi, bạn thân tôi, chăm chỉ và học giỏi vô cùng. Tôi nghĩ tôi được như ngày hôm nay một phần là nhờ cậu ấy bên cạnh tiêm nhiễm những điều tốt đẹp vào đầu tôi.

- Vũ, đi đầu xu hướng, thi thoảng lại khinh bỉ những trò đùa trẻ con của bọn tôi.

- Sơn, Học giỏi và có cái đầu của một tiến sĩ, tính cách khó hiểu cùng những lời đối đáp mang đầy tính khoa học với chúng tôi. 

Cả 6 chúng tôi hợp lại thành một loại hỗn hợp đủ vị, nói thân thiết cũng chưa hẳn là thân quá nhưng tất cả đều gắn bó với nhau. Bọn tôi cùng nhau chửi, cùng nhau nghịch mỗi ngày, luôn vô ưu vô lo mỗi ngày.

Đến một ngày, tôi nhận ra mình thích Vũ.

Nói sao nhỉ, mọi thứ gần như vẫn rất bình thường. Tôi cũng chẳng thể nào hiểu được cậu có thích tôi không mà chỉ âm thầm lặng lẽ ở bên cậu. Nhưng tôi hiểu mọi thứ đang lặng lẽ đổi thay, theo cái hướng mà tôi không thể nào kiểm soát.

Tôi nói chuyện với cậu mỗi ngày, giúp đỡ cậu học toán. Tôi yêu toán, một môn học mà tôi có thể tự do bay bổng, tự do chìm đắm trong muôn ngàn công thức, muôn ngàn dạng toán khác nhau, là môn giúp tôi có thể suy nghĩ đúng đắn về mọi chuyện. Cậu không thích toán, có lẽ vậy, hay bởi vì cậu lười, tôi cũng không biết nữa. Nhưng vì thích cậu, tôi đã làm toán nhiều hơn, mỗi lần làm là một lần suy nghĩ về cậu, về thanh xuân bồng bột trong trí óc của một con bé lớp 7.

Tôi nhận ra xa cậu một ngày, trống vắng tới chừng nào. Tôi mong những ngày chủ nhật qua nhanh để sáng thứ hai đến lớp sớm gặp cậu, tôi cảm thấy vô cùng trống vắng vì cậu nghỉ Tết sớm hơn chúng tôi một ngày:

-28 Tết trường mình nghỉ à?

- Ờ, mày về quê hôm nào?

- 27, chịu khó ngồi mình một ngày đi.

- Ok thôi...

- Nhớ à?

- Đéo thèm...

 Ngày 26 Tết năm ấy, khi xếp hàng sinh hoạt tập thể, tôi và cậu đã đứng cạnh nhau. Tôi sẽ không bao giờ quên được lúc mà bóng của chúng tôi cạnh nhau trải dài trên mặt đất, tôi lặng lẽ ngắm nhìn bờ vai cậu...

Tất cả đều đem lại cho tôi nỗi nhớ mong cậu, ngẫm lại mới biết mình dại khờ biết bao...

Tôi và cậu cùng nhau trải qua những thời khắc vui vẻ nhất. Rồi, năm học lớp 7 cũng trôi về những ngày cuối cùng...

Trường chúng tôi mỗi cuối năm luôn có một kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường. Và tôi được chọn vào đội tuyển toán. Tôi cũng không thấy nặng nề lắm mà chỉ nghĩ đơn thuần là đi thi cho nhanh còn về lớp chơi với cậu. 

Ừm, trong cuộc thi Olympic đó, tôi được giải nhất, cùng với Kim Chi. Tôi đã kể là nó học giỏi rồi mà.

Khánh Chi và Sơn cũng có giải ở văn, toán, lý. 

Khá thành công. Nhưng tôi không quan tâm lắm, vì tôi bận tâm đến cậu. Những ngày cuối năm đó, không biết tình cờ hay cố ý mà tôi luôn ngồi chơi một chỗ với cậu. Những phút giây ta tựa khẽ vào nhau hay lúc ta cùng chơi XO, đầu bút tôi chạm vào trán cậu...

Ngẫm lại mới biết, đó là thanh xuân...

Những ngày tháng êm đẹp, bình yên đó đâu thể kéo dài mãi mãi. Gió mang cậu đến và gió cũng mang cậu đi, khỏi tôi...

Tôi chợt nhận ra, cậu và tôi còn chưa từng nói ra lời bày tỏ với nhau. Tôi hiểu. Vì bây giờ nói ra người quay lưng đi, chối bỏ tình cảm của chúng ta sẽ là tôi. Ngu ngốc.

Tôi không dám. Và gió không để tôi lưu luyến mà đã cuốn cậu đi.

Thanh xuân là nuối tiếc.

Chóng vánh thật, bắt đầu từ những ngày nghỉ hè cuối lớp 7...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro