23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần nói chuyện, tôi chợt nhớ tới chuyện năm mười một trường chúng tôi tổ chức văn nghệ chủ đề về kịch dân gian, mà năm đó anh cũng có diễn một vai tên Tèo, đẹp trai ngời sáng, mỗi tội nghèo. Còn tôi thì đóng vai Thị Nở, hoá trang đúng xấu luôn. Vở kịch lớp anh nội dung đại khái là anh Tèo yêu cô Hai, nhưng cô Hai đi lấy chồng.

Tôi liên hệ với chuyện trước tôi anh có bốn người yêu cũ, tôi nói móc mỉa anh gì đó, anh nói: "Em không biết đó thôi. Anh ở một tỉnh là một con ghệ đó. Mà em tên gì nói đi anh thêm vô danh sách."

"Em tên Nở."

"Ủa mà em ở đâu vậy?"

"Làng Vũ Đại."

"..."

Khi tôi vừa lên Cần Thơ học không lâu, một tối anh gọi điện thoại cho tôi. Nói xong tôi vừa buông máy thì quay sang Tiểu Hạc nói: "Ê Tiểu Hạc, mày kiếm coi lớp mày có trai đẹp nào gởi danh thiếp cho tao với."

Nói xong chút mới phát hiện chưa tắt máy thì lắn xắn: "Chết chưa tắt chưa tắt!"

Vậy là anh giận.

Tôi nhắn tin cho anh, anh vẫn cố tỏ ra không có gì, nhưng tôi vẫn nhận ra được.

Tôi ức ách, tôi chỉ nói đùa thôi mà, giải thích rồi anh cũng vẫn thái độ vậy. Tôi vừa tức vừa tủi, gửi cho anh một tin nhắn mấy trăm chữ. Vậy là anh như thông suốt xin lỗi tôi.

Sau đó anh cũng uất ức, bộc bạch đầy ủy khuất: "Em nghĩ sao vừa nói chuyện với anh xong thì quay sang xin nick Zalo trai như đúng rồi."

"..." Em chỉ đùa thôi mà. Xin lỗi vì đã làm trái tim bé nhỏ mong manh của anh tổn thương.

Cuối tháng trước tôi về Cà Mau, anh vò đầu tôi rồi nói với vẻ mặt cún con đáng thương: "Lên đó làm ơn đừng mê trai, đừng ngắm trai nghe trời."

"..."

Tôi và bạn học V yêu nhau, mẹ, cha, cả dòng họ tôi đều không vừa ý. Lý do là do mười mấy năm về trước có một vài hiềm khích nhỏ, nên cấm tôi yêu anh. Tôi còn vì chuyện này khổ tâm rất nhiều. Đôi lần muốn từ bỏ, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi. Cố gắng nữa xem sao.

Tiểu Bạch Thỏ cũng khuyên tôi tuyệt đối đừng vì vậy mà từ bỏ. Vì nó trước cũng bị ngăn cấm, nhưng nó vẫn cố gắng, sau cùng cha mẹ nó cũng chấp nhận rồi. Nên nó tin rằng tôi cũng thế. Tôi như có thêm niềm tin.

Cuối cùng sau này nhà tôi cũng đã chấp nhận cho chúng tôi yêu nhau. Bởi vì anh đối với tôi rất tốt.

Đó là khó khăn đầu tiên trong quá trình yêu nhau của chúng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro