32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Bạch Vân cùng đi xin việc ở một shop quần áo, nhưng xúi hẻo chỉ mình tôi được nhận. Sau đó Bạch Vân, Tiểu Bạch Thỏ, Tiểu Hạc, Tiểu Thanh cùng đi xin việc ở một quán mì cay. Lại xui xẻo thế nào tất cả được nhận, trừ Tiểu Bạch Thỏ. Nguyên nhân rất ư là có lý là vì nó chưa đủ mười tám. Còn đến một tháng nữa lận cơ.

Về nhà, mọi người đều bày tỏ sự hân hoan, trừ Tiểu Bạch Thỏ: "Tụi mày đâm tao đi."

Bạch Vân: "Mày gọi điện thoại hỏi mẹ mày đi, hỏi sao mẹ mày không đẻ mày ra sớm. Tất cả do mẹ mày."

Thật ra trong tên tôi có một chữ Anh, và cũng vì có một chữ Anh đó, mấy cô bạn mới của tôi lại lười không thích kêu tên bằng hai chữ, chỉ thích kêu một chữ duy nhất. Lúc nào cũng: "Anh ơi, nay em nghỉ nhé.", hay "Anh ơi nay điểm danh dùm em nhé", hoặc "Anh ơi nay có kiểm tra không?".

Một đứa với cái nết đàn ông như tôi, bây giờ lại còn được gọi như thế, tôi lại có cảm giác như tôi là một ông chồng nhiều vợ vậy. Mà cụ thể là đến mười một con vợ nhé. Thế là tôi như không lại có một dàn hậu cung hùng hậu rồi.

Dạo này Tiểu Thanh xem phim của Huỳnh Lập, và còn học được một câu cửa miệng mới. Cụ thể:

Tiểu Bạch Thỏ đắp mặt nạ: "Mấy cái đứa đắp mặt nạ 12h đêm đó hen, con ma mặt nạ nó nhập nó ám nó giật cho chết."

Tiểu Hạc karaoke: "Mấy cái đứa hát karaoke 12h đêm ha, con ma micro nó nhập nó ám nó giật cho chết."

Bạch Vân đắp dưa leo: "Mấy cái đứa đắp dưa leo 12h đêm hen, con ma leo nó nhập nó ám nó giật cho chết."

Tôi: "..."

Câu gốc là: "Mấy cái đứa hay đứng trước gương chải đầu mà còn chải vào mười hai giờ giờ đêm đó hen, con ma gương nó nhập nó giật cho chết."

Hôm nay nó đi học, một bạn cùng lớp nói nhiều quá, nó quay sang: "Mày ngậm ngải trong họng hả. Mày đừng chơi ngải nghe không, có ngày nó quay lại nó giết mày chết."

Bạn học đó tức thời quỳ xuống lạy nó ba lạy. Nếu là tôi sẽ mua hẳn nhang, lập hẳn bàn thờ, lạy nó ba ngày ba đêm.

Bạn Tiểu Bạch Thỏ của tôi là một cô gái rất ư là ngây thơ. Ngây thơ tới mức không thể tưởng tượng được. Ví dụ Tiểu Hạc rất hay chửi chúng tôi là "Con Đỗn Lì".

Hôm đó đang ăn cơm, tôi trêu Tiểu Hạc mấy câu nó liền quay sang mắng: "Con Đỗn Lì. Mày câm cho tao."

Tưởng là xong rồi, tôi tiếp tục gấp đồ ăn, ai ngờ nhìn thấy Tiểu Bạch Thỏ đang chiêm nghiệm: "Đỗn Lì, Đỗn Lì, Đỗn Lì..." nó còn quay qua quay lại, vẻ mặt khó hiểu, sau một hồi lâu mới: "Đỗn Lì... À, thì ra là Đĩ..."

Tôi phun sạch cơm luôn.

Rồi mấy lần Tiểu Bạch Thỏ cũng hay suy tư, sau khi nghĩ mãi không ra mới quay sang hỏi: "Ê mày ơi Cầu Nước Vận... viết sao mày?"

Hoặc có lần nó hỏi tôi: "Ê chữ dễ dàng là vậy phải không mày?"

Bạch Vân: "Tao thiết nghĩ hồi đó mày có học Tiếng Việt không vậy?"

Tiểu Bạch Thỏ: "..."

Tôi: "..." Nó bị mất kiến thức cơ bản chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro