33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hạc và Tiểu Thanh cùng xin vào làm ở một quán mì cay khá lớn. Hôm nay đi làm về, vì Tiểu Thanh còn đi học, nên Tiểu Thanh đưa Tiểu Hạc sang chỗ tôi làm rồi đi học, để Tiểu Hạc về cùng tôi. Trên đường về Tiểu Hạc kể chuyện ở quán mì cay cho tôi nghe. Trong đó có một chuyện đó là nó nói có một cặp bê đê và nữ vào quán ăn, lấy điện thoại chụp hình nó còn cười cười.

Tôi: "Chắc nó tự chụp nó rồi nó thấy nó xấu quá nên nó cười đó."

Tiểu Hạc: "Không có đâu. Chắc chắn chụp tao. Tại tao quá đẹp."

Tôi: "Bớt ảo tưởng đi. Mày xấu lắm mày biết không?"

Tối Tiểu Thanh về Tiểu Hạc lại kể.

Tiểu Hạc: "Nay có hai đứa nó chụp hình tao lại đó."

Tiểu Thanh: "Nó chụp để nó dán vô bịt me đem bán đó."

Chúng tôi: "Like mạnh."

Tiểu Hạc: "..."

Từ đó về sau, Tiểu Hạc không còn nhắc đến chuyện đó thêm một lần nào nữa.

Tiểu Hạc lúc còn học trung học là một học sinh khá. Cũng được tính là năng nổ trong quá trình học tập. Nhưng nổi trội nhất có lẽ là môn Văn. Bạn Tiểu Hạc để tâm, cũng như năng nổ nhất với môn này. Cơ mà những bài văn Tiểu Hạc nộp, đa phần là trích từ mạng. Mười phần thì chiếm bảy phần là chép trên mạng, chỉ có ba phần là đột nhiên siêng năng, vắt não suy nghĩ thôi.

Nhớ hồi thi học kì năm 12, bạn Tiểu Hạc vì không tài nào suy nghĩ ra được, lại thêm giám thị canh dễ, nên Tiểu Hạc quyết định móc điện thoại ra chép.

Phải nói rằng cả bài văn, chẳng biết trong đó có bao nhiêu chữ à của Tiểu Hạc, hay có khi tất cả đều bê y sì đúc trên mạng xuống.

Thế nhưng điều đáng nói là đến khi Tiểu Hạc chép xong, cũng đã gần hết giờ làm bài thì mới thấy dòng bình luận phía dưới, nội dung là: "Bạn ơi xoá bài này đi, bài này sai hết rồi."

Tiểu Hạc: Chỉ muốn hộc máu.

Kết quả bài thi năm đó nó vẫn may mắn được 6.5 điểm, rất may là vẫn tổng điểm để được học sinh khá.

Nói thật thì nhan sắc của bản thân mình chỉ có hai từ để nhận xét. Một là chấp nhận được, hai là không chấp nhận được. Còn người ngoài nhìn vào thì mới có nhiều từ để diễn tả.

Mà nhan sắc của tôi, thì có thể nói là chấp nhận được. Không quá xấu, nhưng nói đẹp thì chưa chắc. Nhưng nào ngay cũng được nhiều người khen, chỉ là không biết thật giả thôi.

Có điều hôm nay đi cà phê cùng Giang Mỹ Nhân, một người bạn mới, cùng nhóm với tôi. Lúc ra về, tôi và Giang Mỹ Nhân vừa bước ra khỏi cửa thì có một nhóm ngồi bàn ở gần cửa la toáng lên: "Gái đẹp kìa mày ơi gái đẹp kìa."

Tôi ngoảnh mặt sang, đúng là đám người đó đang nhìn tôi, số khác nhìn Giang Mỹ Nhân (tên gọi nói lên tất cả) lúc đó đã đeo khẩu trang.

Tôi về kể lại cho mọi người nghe. Và đây là phản ứng:

Bạch Vân: "Nó nhìn nhỏ kia đó."

Tôi: "Tao thấy nhìn tao rõ ràng."

Tiểu Hạc: "Tụi nó bị lé đó."

Tôi: Đậu má. Thế kiểu nào bọn mày cứ nhất quyết phủ nhận nhan sắc của tao như thế hả bạn mình ơi?

Lúc mới dọn vào nhà trọ này, chúng tôi cứ nghĩ là phòng trọ cách âm. Nhưng nào ngờ hôm bữa đi chơi chung với chị phòng kế bên mới hay rằng bên đây chúng tôi nói gì chị đều nghe hết. Cho nên bấy lâu nay tôi mắng chửi Tiểu Hạc thô tục bao nhiêu, không những chị mà cả nhà trọ đều nghe hết.

Chị rủ chúng tôi lập team nói chuyện trên Zalo, tên nhóm là 'Những chú chim trụi lông'. Tên do Bạch Vân đặt.

Trong lúc nói chuyện, Tiểu Hạc bảo nó là người đẹp, là mĩ nhân. Thế là bốn chúng tôi xúm vào chửi. Thậm chí tôi còn chửi bằng cả tay lẫn cả miệng.

Vậy là nó vào team nói: "Đó chị nghe chưa. Nó chửi em nữa kìa."

Chị phòng bên: "Chị nghe rồi."

Tiểu Hạc: "Bởi bọn nó chửi em, chị có nghe thấy tiếng lòng của em không?"

Chị phòng bên: "Chị chỉ nghe thấy tiếng chửi lại thôi."

Tiểu Hạc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro