34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu bạn học V lên thăm tôi.

Chẳng là bạn học V và chúng tôi đều là bạn chung nên không còn gì xa lạ nữa.

Bạn học V còn thân ái tặng cho Bạch Vân cái tên "Uranium" nữa. Mà theo ý nghĩa thì tương đương với 'Bom nguyên tử'. Điều này luôn làm Bạch Vân phẫn nộ mỗi khi nghe. Nguyên nhân cái tên này bắt nguồn từ thầy giáo dạy hóa của chúng tôi lúc trước, bạn học V kể rằng khi đó thầy giản tới đoạn các hợp chất vô cơ hữu cơ gì đó mà bạn học Bạch Vân của chúng ta không chú ý, kết quả thầy giáo âm thầm dùng cái tên này đổi cho bạn ấy luôn, bạn bè xung quanh đều rất thích cái tên này, trừ Bạch Vân. Dĩ nhiên dân Khoa Xã Hội của chúng tôi không biết sự tồn tại của cái tên này.

Mới bữa đang nói chuyện, mà tính Bạch Vân thì nói chuyện rất suồng sã, chỉ là không bằng tôi thôi, bạn học V liền chỉnh: "Con gái con lứa mà ăn nói đ* vậy đó hả?"

Nghe xong tôi liền im lặng ôm đồ đi tắm.

Bạch Vân: "Vậy là mày chưa hiểu ghệ mày rồi."

Tôi: "...".

Bạn học V: "..."

Tiểu Hạc trước đó đã nói: "Ủa sao nay mày hiền vậy Kiều? Bình thường này chửi tao dữ lắm mà?"

Tôi: "Tao hiền đó giờ, toàn mày ăn hiếp tao thôi."

Tiểu Hạc: "Khỏi đi con. V, ghệ mày mày biết rồi đó. Nó dữ lắm. Chửi tao suốt luôn con. Mày nghe nó chửi chưa? Tại nay có mày nó giả vờ hiền thục đó."

Bạn học V: "Kẻ tám lạng, người nửa cân."

Tôi và Tiểu Hạc: "..."

Vì dạo này trời nóng, dồn chung năm đứa ngủ trên gác thì sẽ rất nóng nực, nên tôi với Tiểu Thanh với Tiểu Hạc kéo nhau xuống dưới ngủ. Hơn nữa tôi còn nằm giữa. Chẳng là cây quạt để ở giữa, nên tôi xung phong nằm giữa cho gần cây quạt hơn.

Tôi hỏi Tiểu Hạc: "Mày nói thiệt đi, tối hôm qua tao ngủ mê, mày có làm gì tao không?"

Tiểu Hạc: "Mày ngủ mê chắc tao ngủ tỉnh."

Tôi: "Haha. Đm. Có lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro