35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi làm thêm ở một shop quần áo, có quen một người bạn tên là Ngân Hồ.

Ban đầu khi chưa quen đúng là không nhìn ra được gì, đến quen rồi mới biết thì ra cũng lầy như nhau cả.

Nó thì luôn miệng bảo tôi là con đàn ông. Không chỉ riêng nó, mà ai cũng bảo rằng tôi quá đàn ông. Từ cử chỉ, tướng đi, tới cách ăn nói, tính tình, tất cả chẳng khác nào một thằng đàn ông. Ngay cả bạn học V lúc trước cũng chính vì vậy mà xem tôi như một người huynh đệ tốt.

Hôm bữa tôi mặc một cái quần giả váy đi làm, nó vừa nhìn thấy tôi đã phán rằng: "Đàn ông mặc váy."

Lại thêm một bữa khác tất cả nhân viên shop ca sáng hôm đó đang ngồi soạn đồ, thấy có soạn mấy cái áo kiểu như bánh bèo. Tôi mới buộc miệng nói với mấy chị làm chung, kể cả nó: "Hình như cuộc đời em chưa bao giờ mặc áo kiểu."

Ngân Hồ: "Đàn ông mà mặc áo kiểu gì."

Tôi: "..."

Thêm một lần khác nữa, vì bị chê đàn ông quá nhiều, tôi đã quyết tâm nữ tánh hơn: "Từ nay tao đã là một người nữ tánh rồi nha."

Ngân Hồ: "Mày đàn ông suốt đời nha con."

Tôi: "..."

Cmn chứ. Đúng là tức chết tôi mà.

Sau đó vài hôm, nó đứng trước mặt tôi bình luận về ngoại hình của nó: "Tao cũng đẹp chớ bộ mày."

Tôi nhìn nó rồi nhìn ra đường: "Tao nhìn mặt đường còn đẹp hơn mặt mày."

Ngân Hồ: "..."

Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Nói về bức tức chết người, chị đây không thua ai nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro