1. Đêm hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè là lúc những cơn mưa kiêu kỳ như người con gái tuổi mười tám giở thói đỏng đảnh với người tình ghé qua chơi. Thế nên trên mặt đường khô cằn, bám đầy bụi mờ của ngày nắng nóng cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt.

Mưa xối xả.

Cũng lâu rồi, kể từ năm ngoái, có lẽ đây là trận mưa lớn nhất. Hắn ngồi tựa bên cửa sổ, nghiên đầu trông ra đường lớn nghĩ vu vơ như thế. Trên tay hắn là điếu thuốc lá điện tử và bên cạnh thì đầy ắp những chai rượu cạn và chén thuốc bắc đã nguội lạnh từ lâu.

Hắn họ Trương, Cung Trường Trương, Cửu giản thể, Nam trong phương Nam. Hắn là Trương Cửu Nam - một kẻ mê tướng thanh đến mạng cũng không cần.

Trương Cửu Nam cầm điện thoại lướt xem mấy lượt rồi lại chậm rãi nhìn màn hình điện thoại chất đầy những bài báo tiêu cực tối dần đi. Hắn ngửa đầu bình thản rít lấy một hơi thuốc lá, nhắm mắt phả khói. Không gian xung quanh vì khói thuốc dần trở nên mờ ảo, vừa hay che được một dòng nước nhỏ chảy ra từ khoé mắt.

Bỗng, điện thoại reo lên. Trương Cửu Nam lấy tay quệt ngang hàng nước mắt, khịt mũi, hắng giọng rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia là của một người đàn ông, giọng điệu ôn hoà nói với hắn:

"Kiếm Vũ à, cậu ăn cơm chưa? Anh mang cơm tối sang ăn với cậu này."

Từ giây phút nghe được giọng nói của người đàn ông kia, Trương Cửu Nam đã không cách nào kiên cường nỗi nữa. Hắn gục đầu, siết lấy điện thoại, gồng mình gọi một tiếng:

"Ca".

Đầu giây bên kia không để hắn đợi liền lên tiếng đáp lại:

"Ơi?"

Trương Cửu Nam nghe lời đáp, nước mắt lũ lượt rơi xuống. Hắn lấy tay che mặt, có chút muốn cong môi cười, đáp lại lời người kia nhưng chẳng cách nào làm được. Hắn mở miệng không nổi.

Người ở bên kia cuộc gọi đợi thật lâu vẫn không nghe hắn nói gì, có chút lo lắng nói:

"Kiếm Vũ? Cậu ở nhà đúng không? Anh qua tìm cậu."

Đợi khi Trương Cửu Nam bình tĩnh lại, muốn đáp qua loa rằng bản thân không sao thì màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Hắn ngẩn ngơ nhìn màn hình đen kịch trước mặt thật lâu cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Cuộc điện thoại lúc nãy không đầu, không đuôi rồi nhanh chóng tắt liệm dưới màn mưa. Cửu Nam đã không còn nhớ rõ người kia nói những gì, vì rượu dễ khiến đầu óc con người ta trở nên mơ hồ. Hắn lại ngồi co chân tựa vào tường, ngắm từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống.

Trương Cửu Nam không biết bản thân ngồi như thế đã được bao lâu cho đến khi trước mắt nhiều thêm một người, hắn mới dần ý thức lại. Cửu Nam vừa trông thấy dáng người kia đã mở miệng cười toe, đầu nghiên nghiên tựa vào kính chắn cửa sổ, nước mắt cũng chẳng thèm lau đi.

"Bạn diễn của tôi, Cao Cửu Thành".

"Cậu bớt nói nhăng nói cuội đi".

Cao Cửu Thành chau mày, nhìn người con trai trước mặt, không biết nên đánh mắng hay dỗ dành. Từ khi nghe Cửu Nam gọi một tiếng "ca", anh đã biết con người này lại vì mấy thứ tin tức trên mạng mà sầu não, đem bản thân biến thành một con sâu rượu rồi.

Cao Cửu Thành giật lấy tẩu thuốc lá điện tử trên tay của Trương Cửu Nam ném vào sọt rác, nói:

"Trương Cửu Nam, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chán sống rồi đúng không? Cậu còn cần bao tử nữa không vậy?"

Trương Cửu Nam nhìn tẩu thuốc nằm yên trong sọt rác cũng lười đáp lời. Cao Cửu Thành bị bộ dạng sống dở chết dở của Cửu Nam làm cho tức đến thở dài. Anh đá mấy chai rượu rỗng sang một bên, đưa chén thuốc bắc đến bên miệng Cửu Nam, nói:

"Uống thuốc đi".

Trương Cửu Nam nghiên đầu tránh né chén thuốc từ Cửu Thành đưa tới, mím môi lại, ủy khuất không nói nên lời. Hắn ngước mắt nhìn anh rồi lại nhìn nước thuốc đen kịch, mếu máo nói:

"Anh cũng giống họ...có phải đều ghét bỏ em không?"

"Ai nói thế? Anh không ghét bỏ cậu, anh còn đang đợi chuyên trường năm tám mươi tuổi của Trương Cửu Nam và Cao Cửu Thành kìa". - Cao Cửu Thành chua xót nhìn cún con nhà mình nuôi ngày càng tiều tụy. Trên mạng đó, họ mắng hắn thế nào, gọi hắn ra làm sao, bày ra bao nhiêu viễn cảnh tương lai thảm hại cho hắn, anh đều biết. Thế nhưng, anh không quan tâm, thứ anh quan tâm là sức khoẻ của cún ngốc nhà anh kìa. Bao tử hắn không tốt, còn thường xuyên hút thuốc, lên đài lại chẳng biết giữ mình tự ý bung xoã, đến khi xuống đài thì mặt đỏ, bụng đau, ngồi ở một góc chẳng buồn nói chuyện với ai. Anh nhìn qua thôi cũng cảm thấy xót lắm rồi.

"Đừng gọi em là Cửu Nam, họ đều nói em không xứng, họ nói phong cẩu như em thì không xứng có chữ." - Trương Cửu Nam nói ra câu sau càng ủy khuất hơn câu trước, nước mắt cũng rơi xuống không ngừng. Cao Cửu Thành vươn tay lau đi hai hàng nước mắt cùa hắn, cưỡng ép giữ lấy mặt hắn đối diện với anh.

"Trương Cửu Nam, cậu nhớ rõ cho anh. Chữ của cậu có muốn gỡ hay không là do sư phụ quyết định, bọn họ có quyền gì để nói. Chưa kể, cậu vốn dĩ không phải phong cẩu, cậu là người Cao Cửu Thành này trân trọng nhất trong đời mình. Cho nên, cậu không được nói mấy lời như vậy, uống thuốc đi".

Nói xong, Cao Cửu Thành liền dứt khoát đẩy chén thuốc đến bên miệng Cửu Nam lần nữa. Hắn vẫn như lần trước, nghiên đầu tránh né nói:

"Em không uống."

Cao Cửu Thành hết cách đành đặt chén thuốc lại chỗ cũ. Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, Cửu Nam cũng quen thuộc mà xoay người tựa đầu lên vai anh, câu tay qua tay anh, yên tĩnh nhìn chén thuốc bắc kia. Cao Cửu Thành đưa tay vuốt đầu hắn, nghĩ ngợi lung tung một lúc, bèn hỏi:

"Chén thuốc kia là cậu tự sắc đấy à?"

"Ừm." - Trương Cửu Nam gật đầu.

"Vậy sao cậu không uống đi?"

"Em không muốn, thuốc đắng lắm."- Cửu Nam vừa nói vừa bĩu môi, rút sát vào người Cao Cửu Thành. Chỉ thiếu mỗi việc hắn nhảy hẳn vào lòng Cửu Thành mà ngồi. Mặt khác, Cao Cửu Thành đối với sự ỷ lại của bạn diễn cũng không lấy làm lạ, tự nhiên làm điểm tựa cho hắn tùy ý dựa dẫm.

"Kiếm Vũ, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh uống thuốc đi, rồi anh đưa cậu đi dạo. Gần đây anh thấy có quán mới mở, ăn cũng ngon lắm."- Cao Cửu Thành vẫn chưa từ bỏ hi vọng cho đứa nhỏ Cửu Nam uống hết chén thuốc.

"Anh thấy em là đứa trẻ ngoan nghe lời sao?"- Trương Cửu Nam cười cợt nói. Cao Cửu Thành muốn quay sang gõ vào đầu thằng nhóc cứng đầu này một cái thì đã thấy hắn nâng chén thuốc uống cạn. Anh véo véo lỗ tai Cửu Nam nói:

"Vừa may, cậu ở trong mắt anh vẫn là trẻ ngoan."

"Đúng là vừa may."- Trương Cửu Nam âm thầm nghĩ như thế trước khi thiếp đi trên vai của Cao Cửu Thành.

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng. Hai con người ngồi trong một gian phòng nhỏ đột nhiên lại trở nên ấm áp lạ thường. Ở giây phút ấy, Cao Cửu Thành biết người tựa lên vai mình đây là trân bảo tri kỷ mà đời này mình phải hết lòng bảo vệ. Ở giây phút ấy, Trương Cửu Nam cũng biết người cho mình bờ vai để tựa đây là tri kỷ mà đời này mình có thể dựa vào mà khóc, mà cười, mà nháo với anh. Trong giây phút ấy, cả hai người như đều cùng một ý niệm về người bên cạnh chính là tri kỷ cả phần đời còn lại, không tách, không rời.

Ngày mai ấy, Trương Cửu Nam lại lên đài, náo loạn khắp nơi. Bên trái hắn, phía trong bàn, vẫn là Cao Cửu Thành dịu dàng mỉm cười nhìn hắn đùa nghịch. . .

"Tôi họ Trương, Cung Trường Trương, Cửu giản thể, Nam trong phương Nam. Tôi là Trương Cửu Nam."

"Bên cạnh là bạn diễn của tôi Cao lão sư, Cao Cửu Thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro