2. Khăn choàng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa, rọi lên hai con người đang ôm nhau say ngủ. Dường như, ánh sáng của buổi sớm cũng chẳng thể lay tỉnh hai người họ. Cho đến khi, chuông đồng hồ reo lên, bọn họ mới dần có phản ứng.

Trương Cửu Nam là người bị đánh thức đầu tiên. Hắn khó chịu nhíu mày, theo bản năng chui rút vào nơi êm ái tiếp tục ngủ. Tay hắn cũng không quên lay tỉnh Cao Cửu Thành, mong anh mau chóng tắt cái chuông đồng hồ đang kêu gào ầm ĩ đó đi.

Cao Cửu Thành bất đắc dĩ bị đánh thức cũng không bực bội mà xoay người tắt đồng hồ theo ý nguyện của cún con. Anh lần nữa nằm xuống kéo kéo góc chăn của Cửu Nam, âm giọng trầm trầm ngái ngủ, dịu dàng lên tiếng lay hắn dậy:

"Tiểu Vũ, trời sáng rồi, dậy thôi. Anh còn có việc ra ngoài."

Cửu Nam đêm qua uống say một trận, bây giờ lại bị Cửu Thành cưỡng ép bắt dậy sớm. Hắn có chút không nghe lời lại cuộn thêm một lớp chăn dày, biến bản thân thành một cái bánh ú, cau có nói:

"Không, em muốn ngủ, đau đầu."

"Mau dậy thôi, dẫn cậu đi ăn sáng. Đêm qua uống nhiều như thế." - Cao Cửu Thành vẫn còn mơ màng, mắt nhắm mắt mở nói mấy lời cố gắng đánh thức nhóc con kia. Thế nhưng, đứa nhỏ này cứ nhất quyết cố thủ trong chăn, lay kiểu nào cũng chẳng tỉnh. Cao Cửu Thành hết cách đành tự mình rời giường trước. Trước khi đi vào nhà vệ sinh, anh cũng không quên bỏ lại một câu đe doạ đến cái bao tử của Cửu Nam:

"Nếu lát nữa anh không thấy cậu dậy, anh sẽ cho cậu nhịn đói đến tối."

"Em cũng không đợi anh cho em ăn. Em có phải cẩu đâu. Gâu gâu!" - Trương Cửu Nam nằm trong chăn biểu môi, tức tối nghĩ như thế. Sau đó, hắn quyết định phó mặt bản thân cho trời, tiếp tục đi vào mộng đẹp đánh cờ cùng Chu Công. Bởi vì Cửu Nam thừa biết Thành ca sẽ không để hắn đói đâu. Cái thân thể này Thành ca còn quý hơn là hắn quý nữa.

Đợi đến khi Cửu Thành rời khỏi nhà vệ sinh, trông thấy một cục bông mềm ngủ đến ngon lành, anh cũng không muốn đánh thức nữa. Cao Cửu Thành đi đến chỉnh nhiệt độ điều hoà cao thêm một chút, sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho hắn rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Đêm qua, nhóc con nhà anh uống nhiều như thế hôm nay thức dậy nhất định sẽ rất đau đầu, dạ dày chắc cũng sẽ đau lắm. Thế nên, Cao Cửu Thành liền đích thân xuống bếp nhìn ngó một chút. Tủ lạnh nhà Trương Cửu Nam quả thực rất phong phú, nào là rau củ quả, đến thịt cá đều không thiếu món gì. Cao Cửu Thành nhìn một lát, quyết định pha cho hắn một ly nước cam, nấu kèm thêm bát canh rong biển giải rượu. Cửu Thành cứ loay hoay trong bếp như thế cho đến khi nhìn lên đồng hồ mới phát hiện sắp đến giờ hẹn. Anh vội vàng viết giấy note dán lên tủ rồi mang áo khoác rời đi.

Mặt trời lên được ba sào thì Trương Cửu Nam cũng chịu chui ra từ chăn ấm. Hắn ngáp một hơi dài rồi đi vào nhà vệ sinh. Hắn vừa đứng đánh răng vừa điểm danh siêu thoại của Cửu Thành, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Sao hôm nay mấy nữ hài đăng bài nhiều dữ vậy? Trương Cửu Nam lướt xem thêm một lát, mấy bài đăng của các nữ hài suýt chút làm hắn ngất luôn tại chỗ. Má nó, ngày mai là sinh nhật Cửu Thành. Chẳng trách, mấy cô nương đó nhộn nhịp như vậy. Hắn vậy mà quên bén đi mất. Trương Cửu Nam hiện tại đánh răng cũng cảm thấy có chút ê.

Trương Cửu Nam vào nhà bếp, phát hiện một cái lồng tre được úp giữa bàn. Hắn đi đến mở lồng tre. Bên trong là canh rong biển sớm đã lạnh đến đóng mỡ, bên cạnh còn có một bình nước cam đầy. Trương Cửu Nam nhìn qua cũng biết là ai làm cho. Hắn mang canh đi hâm nóng, vừa uống nước cam vừa xem giấy note của Cửu Thành.

Trương Cửu Nam nhìn giấy note không khỏi cảm thấy buồn cười, Cửu Thành này thật sự chăm hắn như chăm trẻ vậy. Cái gì mà phải hâm canh trước mới được ăn; nước cam không được uống trước; còn có thuốc bắc cũng đã được Cửu Thành nấu xong, để ở trên tủ; phải ăn xong rồi mới uống. Từng dòng chữ đều được anh cẩn thận ghi rõ, cuối tờ giấy Cửu Thành còn đặc biệt ký tên. Mặc dù, Cửu Thành dặn dò là thế, bình nước cam kia vẫn bị Cửu Nam uống hết gần phần nữa, trước khi hắn bắt đầu ăn sáng.

Trương Cửu Nam ăn sáng xong thì tâm tình bắt đầu đổ dồn lên món quà sinh nhật dành cho Cửu Thành. Mọi năm, quà hắn tặng đều là đồ mua bên ngoài. Lần này, Cửu Nam muốn tặng thứ gì đó đặc biệt một chút, do hắn tự tay làm ra. Thế là, cún con cứ ngồi lướt điện thoại thật lâu, thật lâu cũng không biết nên làm thứ gì.

Nấu một bữa ăn thì bình thường quá, ngày thường hắn cũng nấu được; không có ý nghĩa. Làm đồng tâm kết thì Cửu Thành biết dùng vào dịp gì? Không được, vậy công hắn làm chẳng phải vô nghĩa rồi sao? Làm khoái bản rất được, vừa hay Cửu Thành có thể đem lên đài biểu diễn. Thế nhưng, hắn không biết làm khoái bản, sợ làm ra tiếng đánh không hay, còn làm đau tay Cửu Thành. Thế là, Trương Cửu Nam cứ ngồi vò đầu bứt tóc. Đột nhiên, hắn nhớ đến một người ít nhiều cũng có thể làm quân sư cho hắn.

Cứ như thế, Trương Cửu Nam liền nhấc máy gọi. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp lời hắn:

"Kiếm Vũ à? Có chuyện gì vậy?"

"Luân ca, bình thường khi đến sinh nhật Lang ca anh tặng quà gì vậy?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" - Trương Hạc Luân có chút khó hiểu hỏi.

"Ây da, anh không cần biết đâu, trả lời em là được rồi." - Trương Cửu Nam nói.

"Cậu định tặng sinh nhật cho Cửu Thành đúng không?" - Trương Hạc Luân cười cười nói.

"Vâng, nhưng em không biết nên tặng gì thì tốt." - Trương Cửu Nam vừa nói, vừa lấy tay chọt vào con gấu trắng trên ghế sopha, trông nó mập mạp hết như Cửu Thành.

"Có gì đâu, dẫn cậu ta đi ăn một bữa là được rồi. Còn không thì cậu phát lì xì đi, dân tướng thanh chính là quý tiền như mạng, cậu quên rồi à?" - Trương Hạc Luân nói.

"Ây da, em không muốn tặng mấy thứ đó đâu, cảm thấy vô nghĩa lắm. Em muốn tự tay làm gì đó cho anh ấy." - Trương Cửu Nam nói đến câu sau thì nhỏ hơn câu trước. Lỗ tai không hiểu vì sao cũng dần nóng lên, hại hắn vừa nghe điện thoại vừa xoa xoa tai.

"Thế à?" - Trương Hạc Luân im lặng, nghĩ ngợi một lát lại nói - "Hay cậu đan khăn choàng cổ cho cậu ta. Cửu Thành mấy ngày trước còn than sợ trời lạnh đó."

"Thật à? Vậy cảm ơn Luân ca, chừng nào có dịp em bao anh một chầu." - Trương Cửu Nam hào hứng nói sau đó kết thúc điện thoại với Trương Hạc Luân.

Dập máy xong, hắn cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu lao ra ngoài đi mua len cùng kim đan. Về đến nhà, Trương Cửu Nam liền nhào vào học người ta cách đan len. Hắn cứ vừa học vừa đan. Thế nhưng, gặp phải một chút bất cập, khăn len hắn đan có chút không được đẹp lắm nếu như không muốn nói là xấu đến không dám nhìn thẳng. Trương Cửu Nam nhìn cái khăn len một lần lại một lần, lật trái lại lật phải. Cuối cùng, hắn quyết định tháo hết ra đan lại từ đầu. Trương Cửu Nam cứ kiên trì ngồi đan như thế từ sáng cho đến tận khi trời nhá nhem tối. Lúc này, hắn mới nhớ bản thân vì đan len mà quên mất việc ăn cơm rồi. Bụng hắn đã bắt đầu đau, tay chân cũng có chút tê dại.

Trương Cửu Nam thở dài, nhìn cái đống len chỉ nằm rải rác tứ tung, sợ rằng khăn len không kịp tặng Cửu Thành. Thế là, hắn đi vào bếp rót một chút sữa ra uống. Uống xong lại nhào vào tiếp tục đan len. Hắn cứ ngồi đan như thế cho đến tận tối muộn. Chợt điện thoại reo lên, Trương Cửu Nam liền nhấc máy:

"Tiểu Vũ, cậu ăn súp không? Anh mua về cho cậu?" - Cao Cửu Thành vừa lái xe, vừa hỏi hắn.

"Ơ, anh không về nhà mình à?" - Trương Cửu Nam có chút ngạc nhiên hỏi.

"Ba mẹ anh về Thiên Tân rồi, anh ở nhà một mình làm gì." - Cao Cửu Thành cười nói - "Sao rồi? Có ăn súp không?"

"Vậy anh mua đi." - Trương Cửu Nam cong môi, vui vẻ nói.

"Vậy lát nữa anh về."

Cao Cửu Thành vừa tắt máy thì Trương Cửu Nam cũng nhanh chóng nghĩ cách dọn dẹp cái đống len chỉ bày đầy cả nhà này. Sớm biết đan len khó như vậy, hắn đã dứt khoát đi mua một cái cho rồi. Nhưng mà nghĩ lại, sinh nhật Cửu Thành một năm chỉ có một lần, hắn phải làm có thành ý nhất mới tốt. Nghĩ như thế, Trương Cửu Nam liền hai tay chóng hông, ngửa mặt tự đắc. Sau đó, hắn tay chân lóng ngóng nhanh chóng dọn dẹp đóng len chỉ kia đi.

Khi Cao Cửu Thành về đến nhà thì thấy Trương Cửu Nam lười biếng nằm dài trên ghế sopha chơi Vương Giả Vinh Diệu. Hắn nằm ườn ra, đầu mày nhăn lại, miệng không ngừng la lên, vô cùng nhập tâm vào trò chơi. Đến Cửu Thành đã vào tận nhà, đứng sau lưng hắn rồi mà Cửu Nam cũng chẳng hay biết gì. Thấy thế, Cao - lâu ngày không làm việc xấu - Cửu Thành nãy ra một ý xấu. Anh nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, rút điện thoại ra, nhào thẳng lên người Cửu Nam, đè hắn xuống, kề điện thoại lên cổ hắn, nói:

"Cướp đây, mau đưa tiền!"

Trương Cửu Nam đang chơi game bị Cao Cửu Thành bất ngờ nhào đến, doạ cho hồn phách cũng bay đi mất, vội vàng la oai oái, theo bản năng dâng cả điện thoại lên cho người ta nói:

"Đại ca, đại ca, từ từ nói. Tôi giao, tôi giao cái gì cũng giao."

Nhưng rất nhanh sau đó, Trương Cửu Nam liền vận dụng hết thảy kỹ năng học boxing của mình mà huýt mạnh vào bụng đối phương, lật người đè lên đối phương. Cao Cửu Thành bị hắn phản công bất ngờ né không kịp mà trúng phải mạn sườn, đau đến nhăn hết mặt mũi. Lúc này, Trương Cửu Nam mới phát hiện người ở dưới mình là Cửu Thành, mà bản thân còn quá tay đánh anh một cú. Trương Cửu Nam không biết làm sao, chỉ đành liên tục nói xin lỗi. Cao Cửu Thành cũng không giận gì hắn, chỉ thấy tư thế hai người có chút không thích hợp. Trương Cửu Nam hiện tại đang nửa quỳ, nửa ngồi trên người Cửu Thành.

Cao - không biết sợ - Cửu Thành lần nữa vươn tay nắm lấy eo của Trương Cửu Nam, bóp hai cái, mở miệng cảm thán:

"Eo cậu mềm thật ha."

"Anh...anh..." - Trong phút chốc, mặt Trương Cửu Nam liền đỏ như trái cà. Khả năng ngôn ngữ nói năng lưu loát trên đài biểu diễn phút chốc chạy biến đi mất hết. Hắn nhanh chóng nhảy khỏi người Cao Cửu Thành, thẹn đến nói cũng không nói được. Cửu Thành cũng biết anh trêu đùa cún con có chút quá trớn rồi, đành ha ha lấy lệ rồi mang đồ ăn vào bếp xử lí.

Đợi Cao Cửu Thành đi mất hút, Trương Cửu Nam mới dám lết đến gần sopha ngồi xuống, tâm trạng chơi game cũng chẳng còn. Một màn vừa rồi của Cao Cửu Thành thật sự là doạ cho Trương Cửu Nam mất hồn mất vía. Mặt hắn cứ nóng bừng bừng không thôi, làm cách nào cũng chẳng hạ xuống được.

Tối đó, hai người ngồi ăn cũng không dám ngước mặt nhìn nhau; đêm đến ngủ chung một giường còn đặc biệt chắn ngang bằng một cái gối. Cao Cửu Thành đợi Trương Cửu Nam ngủ say mới dám ngẩng đầu lên kiểm tra. Sau đó, anh kề mặt mình gần mặt Cửu Nam. Dừng một lúc, giữa mặt hai người vẫn có khoảng cách. Cao Cửu Thành nhanh chóng bật người ngồi dậy, không biết nghĩ thế nào, giữa đêm liền lái xe rời khỏi nhà Cửu Nam. Mà, Trương Cửu Nam từ trong đêm đen khẽ quay đầu nhìn ra cửa.

Sáng hôm sau, Trương Cửu Nam không tìm thấy Cao Cửu Thành. Đồ ăn sáng, Cao Cửu Thành cũng không chuẩn bị cho hắn, cũng chẳng để lại lời nhắn gì. Trương Cửu Nam thở dài, rũ mi, cũng không để ý lắm. Sau khi gặm đỡ cái bánh bao, hắn lại lôi len chỉ ra đan. Hôm nay là sinh nhật Cửu Thành rồi, hắn phải nhanh chóng đan cho xong cái khăn choàng cho anh. Thế là, công cuộc đan len của Trương Cửu Nam bắt đầu từ lúc mặt trời mọc cho đến tận chiều mới xong. Cửu Nam nhìn ngắm thành quả miệt mài làm việc của mình thì vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn lại xuống bếp chuẩn bị nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn để đãi Cửu Thành.

Đợi đến tám giờ, hắn từ trong bếp đi ra, nhấc điện thoại gọi cho Cửu Thành:

"Thành ca, tối nay anh đến nhà em nha. Em nấu cơm đợi anh này."

"Được rồi, anh về ngay."

Trương Cửu Nam nghe Cao Cửu Thành nói thì vui vẻ trong bụng, nhanh chóng bày đồ ăn lên bàn, ngoan ngoãn ngồi đợi.

Cho đến tám giờ ba mươi, Cao Cửu Thành cũng về tới. Anh nhìn quanh nhà tối om om, có chút khó hiểu. Đột nhiên, trong đầu Cửu Thành nảy lên hàng loạt các tình huống xấu nhất có thể xảy ra với Trương Cửu Nam, vô cùng lo lắng mà gọi lớn:

"Tiểu Vũ, cậu đâu rồi? Anh về rồi này!"

"Đoàng!" - Một tiếng nổ lớn phát ra kế bên, làm cho anh hốt hoảng mà la lên. Sau đó, thì đèn nhà bật sáng, khắp nơi xung quang Cửu Thành đều là giấy pháo và hoa hồng. Một màn này làm cho Cửu Thành ngẩn hết cả người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhíu mày nhìn Cửu Nam, hỏi:

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Chúc Thành Ca sinh nhật vui vẻ!" - Trương Cửu Nam hí hửng nói.

"Hả, cảm ơn cậu nha!" - Cao Cửu Thành có chút ngại nói.

Vừa dứt lời, đột nhiên một chiếc khăn choàng qua vai anh. Cao Cửu Thành nâng khăn nhìn Trương Cửu Nam khó hiểu hỏi:

"Đây là?"

"Quà sinh nhật em tự làm tặng Thành ca đó, có phải rất đẹp không? Hề hề." - Trương Cửu Nam ngẩn đầu cười đến hai mắt chẳng thấy đâu. Cao Cửu Thành bật cười, xoa đầu hắn, khen:

"Làm đẹp lắm."

"Vậy anh có biết khăn choàng tặng sinh nhật người yêu có ý nghĩa gì không?"

Cao Cửu Thành không quá để ý đến câu hỏi của Cửu Nam, tỉ mỉ nhìn khăn nói:

"Là vĩnh viễn bên cạnh người, không bao giờ tách ra." - Cao Cửu Thành chợt ngậm miệng, tròn mắt nhìn Cửu Nam, hỏi:

"Chờ đã, lúc nãy cậu vừa nói gì?"

"Sinh nhật người yêu, em tặng khăn choàng anh có nguyện ý không?"

"Nguyện ý."

Dứt lời, Cao Cửu Thành choàng khăn qua cổ Cửu Nam, kéo người vào trong lòng mình, ôm lấy. Ngoài trời, ánh trăng sáng hiện lên, xuyên qua khe cửa rọi lên đôi tình nhân đang ôm lấy nhau giữa đêm ấm áp.

. . .

Mấy hôm trước là sinh nhật Cửu Thành mà tui bận quá trời, giờ này mới lên chương 🥲🥲. Đành chúc mừng sinh nhật Thành Ca muộn vậy.

Chúc Thành Ca sinh nhật vui vẻ và ở bên cạnh Cửu Nam thêm thật nhiều cái chín năm nữa nha! 🎉🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro