3. Người phù hợp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn nhung trên cửa sổ, tràn ngập căn phòng nhỏ. Những giọt nắng len qua khe cửa rọi lên khung ảnh hai người mỉm cười vui vẻ. Sau đó, nắng lại tràn lên chăn ấm, đánh thức người đàn ông đương say ngủ. Nắng của đầu ngày dịu dàng như người thiếu nữ, e thẹn nhìn ngắm dáng vẻ người trong chăn. Tựa như, nàng nắng được người ta nhờ cậy chăm sóc người đương ngủ say.

Cao Cửu Thành nhíu mày, tỉnh giấc. Anh quen thuộc trở người, đưa tay sang bên cạnh ôm lấy người trong lòng. Chỉ là, Cao Cửu Thành quên mất bên cạnh anh sớm đã không còn người nào nữa. Cửu Thành nằm bất động trên giường, tay siết lấy tấm ga giường thật lâu. Anh đang nhớ đến gì đó, một điều đáng buồn. Để rồi, khi anh buông tay, một tiếng thở dài khe khẽ cũng bật ra. Đã mất bao lâu rồi, Cao Cửu Thành vẫn không quen được nơi bên cạnh thiếu đi một dáng hình, một hơi ấm.

Anh không ngủ được nữa, chóng người ngồi tựa vào đầu giường. Đôi mắt anh vô tình lướt qua bức ảnh trên tủ. Người con trai trong chiếc áo sơ mi đen, xoay người đi nơi khác, ngửa đầu phả khói. Cao Cửu Thành vẫn nhớ đây là bức ảnh mà Trương Cửu Nam thích nhất, là tấm ảnh mà Cao Cửu Thành không muốn nhìn thấy nhất. Thế mà, khi hắn không ở đây nữa, tấm ảnh này lại được Cửu Thành cẩn thận lồng vào khung kính đặt ở bên giường. Anh nhấc tấm ảnh lên, cẩn thận lau qua một chút. Vừa lau ảnh, Cao Cửu Thành vừa thủ thỉ:

"Chào buổi sáng, Cửu Nam của anh."

Cao Cửu Thành đặt bức ảnh về chỗ cũ, mỉm cười nhìn ngắm bức ảnh thêm lần nữa mới cất bước vào nhà vệ sinh.

Nhà thiếu đi bóng dáng người kia cũng trở nên vắng vẻ hơn. Cao Cửu Thành cũng không còn quá quan tâm đến buổi sáng nên ăn gì, hay uống gì. Có đôi khi, anh quên mất bản thân phải ăn sáng. Như sáng ngày hôm nay, Cao Cửu Thành chỉ qua loa ăn vài miếng bánh nướng, rồi vội vã ra ngoài. Thế mà, khi người ấy vẫn ở đây, anh không ngừng nhắc nhở rồi nhắc nhở hắn phải ăn thế này rồi thế kia. Bây giờ nhìn lại mà xem, dáng vẻ của anh tuỳ hứng có khác gì hắn đâu.

Cao Cửu Thành của ngày tháng vắng đi người đã không còn phụ hoạ cho bất kỳ ai nữa. Nhớ đến ngày người đó rời đi, anh đã quỳ xuống trước mặt sư phụ, xin cho mình từ nay về sau chỉ nói đơn khẩu, chỉ bình thư. Quách lão sư lúc đó đã trầm tư rất lâu, sau đó người nhìn về phía anh, đôi mắt đỏ dần lên, người hỏi anh:

"Con chắc chứ? Sẽ không hối hận?"

"Sẽ không đâu. Vì người phù hợp nhất với con chỉ có Trương Cửu Nam." - Cao Cửu Thành của ngày hôm ấy đã nhìn thẳng vào sư phụ, gật đầu chắc chắn.

Sau tràn vỗ tay của khán giả, Cao Cửu Thành cúi người xuống đài. Khán giả của hiện tại đã quen với một vị thuyết thư trầm ổn họ Cao, cũng đã không còn được mấy người nhớ đến Cao Cửu Thành mỉm cười ôn nhu đứng bên trong bàn kia nữa. Đại quái của anh từ ngày ấy chỉ còn quanh quẩn vài gam màu tối, không may mới, không bỏ cũ. Đại quái nào rách rồi, anh ở dưới đài sẽ tỉ mẫn ngồi vá lại. Dáng vẻ ngồi may vá của anh làm cho không biết bao người ở hậu đài bất giác nhớ đến người kia.

Quan Cửu Hải ngồi ở đối diện với Cao Cửu Thành, nhìn anh cẩn thận ngồi vá lại áo mà thở dài mấy lượt. Thế rồi, Quan Cửu Hải nhìn không nổi nữa, hốc mắt đỏ lên. Hắn đưa tay quệt nước mắt, nhanh chóng đứng phắt dậy, mắng thầm một câu rồi bỏ ra ngoài. Cao Cửu Thành nhìn theo bóng lưng của Quan Cửu Hải không khỏi cười khổ trong lòng. Anh cũng không phải cố ý làm cho mọi người phải đau khổ nhung nhớ. Chỉ là, dáng vẻ của người ấy sớm đã khắc sâu rồi, quên không nỗi.

Cao Cửu Thành ngồi ở hậu đài nghe thấy tiếng báo mục chào tạm biệt mọi người. Sau đó, người ở hậu đài cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại mình anh. Cao Cửu Thành bấy giờ mới bắt đầu đứng dậy thu xếp đồ đạc của mình. Thế nhưng, anh không về vội mà lần nữa bước lên đài. Cao Cửu Thành đứng ở phía trong bàn, tay mân mê từng cây quạt, cái khăn. Mắt anh nhìn xuống dưới hàng ghế vắng vẻ lại nhớ về mấy năm trước đây.

Phía bên dưới, khán giả chỉ ngồi đợi báo mục gọi tên hai người thì tiếng vỗ tay liền vang lên liên hồi hệt như tiếng máy kéo. Người đứng ở ngoài bàn nghịch ngợm phá phách, chạy nhảy khắp nơi. Hắn hoạt náo đến mức khiến cho khán giả đều bật cười nghiên ngả. Nhóc con hoạt bát ấy cũng có những lúc ở trên đài nói sai dụi vào người anh làm nũng. Cũng có những khi, hắn thật sự mệt rồi, muốn tìm một chỗ để tựa vào. Cao Cửu Thành lúc đó sẽ đưa tay xoa xoa tai hắn để an ủi.

Từng hồi ức về thời kỳ hoàng kim trên đài ấy tựa như đèn kéo quân lũ lượt hiện lên trong đầu anh. Cao Cửu Thành cúi đầu, bật cười thành tiếng, từng tiếng cười nghe đến thật thê lương. Anh tiếc cho vinh quang ngày ấy một phần thì tiếc cho người con trai ấy mười phần. Nước mắt từ ngày ấy sớm đã cạn, anh đã không còn có thể khóc nữa. Cao Cửu Thành nhìn quanh, rồi tự mình bước xuống đài cao.

Đoạn đường về nhà trong đêm muộn luôn là nỗi ám ảnh đối với Cửu Thành. Từng góc nhỏ, ngõ đường quanh co đều in hằn dáng vẻ của người con trai ấy. Anh đút hai tay vào túi áo, trên cổ quấn chặt tấm khăn choàng. Dường như, sắp vào thu nên trời cũng lạnh đi nhiều. Cao Cửu Thành ngửa đầu nhìn lên màn đêm tịch mịch. Trời vắng bóng sao, trăng cũng thiếu.

"Thành ca, anh có thấy trăng đêm nay rất đẹp không?" - Trương Cửu Nam vừa đi, vừa ngẩng đầu nhìn trời.

"Ừ, gió cũng rất nhẹ." - Cao Cửu Thành đáp, tay để hờ sau lưng đứa nhỏ nhà mình tránh khi hắn bị ngã, bản thân không kịp vươn ra đỡ lấy.

Ký ức vẫn luôn là thứ đẹp đẽ như thế. Cao Cửu Thành hít lấy một hơi gió lạnh, đứng ở bên đường nhìn dòng xe vội vã ngược xuôi. Đèn đỏ bật lên, Cao Cửu Thành lại quen tay xoè ra với người bên cạnh, muốn nắm tay hắn dắt qua đường. Để rồi, đáp lại anh cũng chỉ có cơn gió đầu thu se se lạnh phớt qua, còn cái chạm tay của người thì chẳng thấy đâu. Cao Cửu Thành cúi đầu, cảm thấy ngực nhói lên, mũi cay xè. Anh nhanh chân bước qua lộ lớn. Tự mình tưởng tượng ra dáng vẻ người kia cố ý khoác lấy tay anh, chạy theo qua đường. Sau đó, hắn vội vàng kéo anh vào một cửa hàng tiện lợi để mua kem. Đứng dưới mái hiên trước cửa tiệm, nhóc con háu ăn nào có quan tâm tỳ vị đang kêu gào, ăn hết phần mình thì cắn luôn của anh một miếng to.

Cao Cửu Thành lặng nhìn hai vị kem trên tay mình, cảm thấy thói quen này thật sự khó bỏ. Người đã không còn ở bên cạnh nhưng mỗi ngày anh vẫn cứ đều đặn mua kem. Một vị cho hắn, một vị cho anh. Cao Cửu Thành mang kem ra quầy, cô nàng thu ngân mỉm cười hồn nhiên, vu vơ hỏi:

"Vị kia không đi cùng anh sao?"

"Vị nào chứ?" - Cao Cửu Thành cười nhạt, hỏi.

"Chính là cái người con trai tăng động hay cười ấy, nhìn hai người rất hợp" - Cô nàng nói đến mấy chữ cuối thì âm giọng nhỏ như tiếng ve.

"Người đó... đi rồi." - Cao Cửu Thành trả lời nhẹ như tênh. Chỉ là, trong lòng anh nặng trĩu đi.

Cao Cửu Thành đứng ở ngoài hiên, kem ngọt đến mấy ăn vào trong miệng cũng cảm thấy đắng ngắt, hương vị của ngày trước cũng không tìm lại được nữa. Nhớ đến ngày trước đứng ở trên đài, anh còn từng trêu hắn: "Cậu cứ chết đi, anh đi diễn xong sẽ đến viếng cậu." khiến cho hắn tức đến tròn cả mắt, chấn vấn anh:" Em chết rồi anh vẫn cười được sao?". Đến hiện tại, người không còn nữa, câu đùa xưa chẳng khác gì từng vết dao rạch vào đầu quả tim, cười cũng cười không nỗi.

Kem ăn được phân nữa cũng để tan cho hết, Cao Cửu Thành nhìn que kem rồi lấy giấy lau qua. Sau đó, anh đưa tay sang bên phải mình, nói:

"Đưa que của cậu cho anh."

Bên cạnh không có người đáp lại, Cao Cửu Thành quay đầu vẫn chỉ có một mảng trống không. Người sớm đã không còn nữa nhưng anh vẫn cứ sớm chiều nhung nhớ đến tưởng bóng, tưởng hình. Cửu Thành cất que kem được lau sạch kia nhét vào túi quần rồi lửng thửng ra về. Cái trò sưu tập que kem này phải bắt đầu từ ngày hai người bắt đầu hẹn hò. Mỗi một đôi que tượng trưng cho một ngày cả hai ở cạnh nhau. Số que kem trong lọ ở nhà chất được một nghìn thì người cũng rời xa anh.

Cao Cửu Thành về đến nhà thì cũng đã nửa đêm. Anh quen thuộc nhìn lên ghế sopha lại thiếu mất dáng hình người kia nằm dài chơi game. Tivi không mở, đèn cũng không, yên tĩnh vô cùng. Cao Cửu Thành lại lũi thũi vào bếp, chuẩn bị qua loa vài món ăn lót dạ. Chợt, anh nhìn thấy gói thuốc bắc còn sót lại trong tủ. Không biết nghĩ thế nào, Cao Cửu Thành lại đi sắc thuốc. Mùi thuốc bắc nhàn nhạt toả ra khắp phòng làm Cao Cửu Thành ít nhiều cảm thấy quen thuộc. Thuốc sắc xong lại mang ra đặt ở bên đối diện chỗ mình ngồi ăn cơm. Đợi đến khi, ăn cơm xong rồi, chén thuốc cũng nguội lạnh, Cao Cửu Thành bèn nhấp thử một ngụm.

Thuốc bắc nồng mùi nhanh chóng lan ra khắp miệng, đắng đến mức khó thở. Cao Cửu Thành chau mày, uống không nỗi. Hoá ra, hương vị mà mỗi ngày cún con nhà anh phải nếm qua chính là như thế này. Thế mà, hắn cũng chỉ than với anh mỗi một lần. Anh chưa từng nếm qua, cũng quên cho hắn một viên kẹo đường. 

Cao Cửu Thành mang bát thuốc đổ đi, lại tìm được trong ngăn tủ bếp tẩu thuốc lá điện tử. Hoá ra, cái tẩu thuốc điện tử anh ném đi ngày trước, hắn lại đem đi giấu ở đây. Anh cầm tẩu thuốc nhìn ngắm, nghĩ đến hắn có lẽ đang tập cai thuốc dần. Tủ lạnh vì thế mà hết trái cây nhanh chóng. Cao Cửu Thành lúc ấy không mấy để tâm, nghĩ rằng hắn thèm ăn nên mua thêm một ít. Chỉ là, bây giờ vô tình trông thấy tẩu thuốc ở kệ tủ bếp, anh lại tự trách vô cùng. Giá mà, anh quan tâm hắn hơn nữa... 

Cao Cửu Thành mang tẩu thuốc lá vào phòng, đặt lên kệ ở bên giường. Tiện tay, Cao Cửu Thành lại mang tấm ảnh ra ngắm thêm một hồi. Người con trai trong ảnh vẫn quay mặt đi, khói thuốc mơ hồ bay là là trong không trung, cảm giác vô cùng cô độc. Cao Cửu Thành vút ve tấm ảnh, thấp giọng thủ thỉ:

"Tiểu Vũ, anh về nhà rồi."

Lặng đi một lúc, Cao Cửu Thành chua xót nói thêm, giọng điệu nghẹn ngào:

"Tiểu Vũ, cậu biết không? Hôm nay, anh đến cửa hàng tiện lợi, vẫn có người nói hai chúng ta rất hợp nhau, vẫn có người chưa quên mất dáng vẻ của cậu, còn nói cậu rất hay cười. Tiểu Vũ, anh... anh lại nhớ cậu rồi."

Năm Cao Cửu Thành tám mươi bảy tuổi, anh bước lên đài lần cuối. Đứng từ trên đài nhìn xuống khán đài đầy khán giả bên dưới, Cao Cửu Thành như có như không trông thấy dáng vẻ thiếu niên mặc đại quái màu đen. Trên tay không ngừng đánh khoái bản, hắn nhảy xuống từ trên đài, đi khắp một vòng. Cuối cùng, hắn dừng lại đứng đối diện với Cao Cửu Thành mỉm cười thật tươi:

"Trên thế giới này, người phù hợp nhất để phụ hoạ cho Trương Cửu Nam chỉ có một mình Cao Cửu Thành."

. . .

Cao Cửu Thành giật mình tỉnh giấc, toàn thân đều là mồ hôi, ướt đẫm cả người. Anh vội vàng nhìn về phía bên cạnh. Trông thấy người vẫn nằm gọn trong lòng mình, anh mới biết tất thảy những điều vừa nãy chỉ là một giấc mộng. Trương Cửu Nam bị Cao Cửu Thành đánh thức, ngước mắt lên nhìn anh, hỏi:

"Anh sao vậy, nằm mơ à?"

"Ừ." - Cao Cửu Thành gật đầu, vòng tay siết lấy người trong lòng chặt hơn một chút.

"Không sao. Không sao. Tại vì anh đã gặp được Trương Cửu Nam rồi. Trương Cửu Nam là thiên sứ bảo hộ anh." - Trương Cửu Nam cong mắt cười, tay vỗ lên lưng anh an ủi.

"Được rồi, mau ngủ thôi tiểu thiên sứ, ngày mai lại dẫn em đi ăn kem." - Cao Cửu Thành nhéo mũi Trương Cửu Nam.

"Em muốn ăn hai cây." - Trương Cửu Nam hào hứng nói.

"Đều cho em."

Hoá ra trên đời này, tìm được người phù hợp nhất lại tốt đẹp như vậy, có được người phù hợp nhất lại hạnh phúc như vậy, cũng sợ mất đi người đến như vậy. Cao Cửu Thành dịu dàng nhìn nhóc con trong lòng mình, thủ thỉ:

"Vì em là người phù hợp nhất với Cao Cửu Thành nên anh sẽ giữ em bên cạnh đến hết quãng đời còn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro