4. Luận việc phản công thất bại sẽ có kết cục gì? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện có yếu tố tắt đèn, ai dưới 18+ hoặc không thích xôi thịt thì giả bộ mù bỏ qua nha.

. . .

Người ở Đức Vân Xã có một luật bất thành văn truyền miệng nhau rằng: "Nếu đột nhiên Quách Kỳ Lân liên lạc với bạn, còn gửi kèm cho bạn một đường link lạ thì nhất định phải giả mù, không được xem." Luật bất thành văn này ai ai trong xã cũng biết, ai ai cũng khắc cốt ghi tâm. Chỉ có mỗi Trương Cửu Nam là nghe từ tai này lọt sang tai kia. Thế là, vào một ngày đẹp trời, truyền thuyết thần kỳ đó đã rơi trúng người Trương Cửu Nam.

Hôm ấy, Trương Cửu Nam đang nằm lướt siêu thoại của Cao Cửu Thành xem vận may của bản thân có thể lưu về mấy tấm ảnh mà các nữ hài chụp Thành ca hay không thì có một tin nhắn Wechat được gửi đến. Người gửi là Quách Kỳ Lân. Y gửi cho hắn một đường link, còn dặn hắn nhất định phải xem. Trương Cửu Nam vì tính tò mò mà vào xem thật. Nếu Cao Cửu Thành có mặt ở hiện trường nhất định sẽ kịch liệt phản đối cái hành vi nguy hiểm này của Trương Cửu Nam. Nhưng, Cao Cửu Thành hiện tại không ở nhà, không ai ngăn cản được Trương Cửu Nam cả. Thế nên, hắn liền biến thành một kẻ điếc không sợ súng, bấm vào đường link.

Phút chốc trước mặt Trương Cửu Nam là tựa đề: "Luận về một trăm cách phản công của Trương Cửu Nam." Hắn nhìn tựa đề cảm thấy đây dường như là tác phẩm của các nữ hài. Trương Cửu Nam lờ mờ bấm vào xem. Chỉ trong phút chốc, gương mặt của hắn bày ra đủ loại trạng thái khác nhau. Từ hứng thú đến kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc thành hoang mang, rồi lại từ hoang mang chuyển thành tâm đắc. Sau cùng, Trương Cửu Nam đút kết ra một triết lý nhân sinh cho cánh cửa thế giới quan mới mở của mình: Trương Cửu Nam cũng có thể phản công!

Cao Cửu Thành về đến nhà liền trông thấy cún con nhà mình ngồi trầm tư trên giường. Trên tay hắn là điếu thuốc lá điện tử. Cả căn phòng đều tràn ngập mùi khói thuốc. Xem ra, Trương Cửu Nam đã hút không ít thuốc. Cao Cửu Thành không hài lòng, chau mày đi đến giật lấy cái tẩu thuốc của hắn, nói:

"Anh đã nói với cậu mấy lần rồi là không được hút thuốc, lại còn hút trong phòng ngủ."

Trương Cửu Nam ngước mắt nhìn anh, không nói hai lời liền đưa hai tay vòng qua cổ anh, kéo cả người anh ngã xuống giường. Cao Cửu Thành không phòng bị ngã xuống. Hai tay anh chống bên đầu Trương Cửu Nam.

Trương Cửu Nam nhân lúc Cao Cửu Thành vẫn còn hoang mang bèn trở mình, leo lên ngồi trên bụng anh. Hắn ngửa đầu, nhếch môi cười nói:

"Em muốn phản công."

Cao Cửu Thành nghe vẫn không hiểu lắm, hỏi hắn:

"Phản công gì chứ?"

"Em muốn ở trên." -Trương Cửu Nam đỏ mặt, đổi cách nói khác cho hắn dễ hiểu.

Cao Cửu Thành cảm thấy vô cùng mắc cười nhưng mà anh không thể cười được, sau đó nói:

"Cậu chủ động vậy sao?"

"Ừm." - Trương Cửu Nam gật đầu.

"Vậy được thôi." - Cao Cửu Thành thản nhiên đồng ý làm cho Trương Cửu Nam vừa đạt được ý nguyện cảm thấy bản thân như bị lật xe, có chút không biết nên làm gì.

Cao Cửu Thành nằm ở trên giường, hai tay để hờ sau lưng Trương Cửu Nam tránh cho hắn té bật ngửa ra sau. Anh nhìn mặt hắn đang nghệch ra thì nói:

"Cậu không phải muốn ở trên sao? Tới đi."

"Là anh nói đó nha." - Trương Cửu Nam lấy lại tinh thần, híp mắt, bật cười lưu manh với anh.

Cao - một bụng đầy ý xấu - Cửu Thành gật đầu, nằm đợi trò vui của cún con nhà mình bày ra.

Trương Cửu Nam không phải là kẻ ngờ nghệch ở vấn đề tình trường. Sau khi nhận được cái gật đầu của Cao Cửu Thành bèn nhắm đến môi Cửu Thành hôn xuống. Cả hai bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ rồi chẳng biết từ bao giờ không gian dần trở nên ái muội. Cao Cửu Thành đưa tay giữ lấy đầu Trương Cửu Nam, lưỡi anh quét qua khoang miệng hắn, chỉ trong phút chốc đã đảo khách thành chủ, đem dưỡng khí trong người hắn rút cho gần cạn.

Sau một màn môi lưỡi triền miên, Trương Cửu Nam cảm thấy đầu óc cũng mông lung. Hắn chóng tay trước ngực Cao Cửu Thành, khẽ liếm môi. Mà cái hành động vô tình này của Trương Cửu Nam đã chính thức cắt đứt dây thần kinh lý trí đầu tiên của Cao Cửu Thành. Anh quen thói đưa tay bóp lấy vòng eo tròn tròn, đầy đặn của hắn, không ngừng cảm thán cái eo này mềm hệt như bông.

Trương Cửu Nam bất ngờ bị phản công, cả người run lên một trận. Hắn nhanh tay gạt phắt cái tay không yên phận kia đi, nói:

"Em bây giờ mới có quyền chủ động."

"Ồ ồ, anh quên mất." - Cao Cửu Thành bật cười, đầu mày hơi nhíu lại làm ra vẻ hối lỗi.

Trương Cửu Nam cũng không để ý đến, tiếp tục đưa triết lý nhân sinh đút kết được lúc sáng đi vào thực tiễn. Hắn cúi đầu, hôn phớt lên trán Cao Cửu Thành rồi chuyển xuống mắt, mũi. Cao Cửu Thành còn đợi hắn hôn môi mình thì Trương - biết mình biết ta - Cửu Nam nhanh chóng nhảy xuống gặm lấy cổ Cao Cửu Thành. Hai tay hắn bận rộn cởi áo của anh, sau đó là áo của bản thân. Cao Cửu Thành nhìn hai hạt đậu nhỏ trước ngực hắn muốn tiến đến ngặm lấy liền bị Trương Cửu Nam dùng tay chặn lại, đẩy ngược đầu anh xuống giường. Cao Cửu Thành cũng không cụt hứng. So với việc gặm đậu thì nằm tận hưởng sự phục vụ tận tình ngàn năm có một của Trương Cửu Nam mới là thoả mãn.

Trương Cửu Nam gặm đỏ cổ Cao Cửu Thành rồi chuyển các nụ hôn của bản thân xuống rải rác khắp cả vùng ngực anh, rồi dần đến bụng. Trương Cửu Nam đưa tay cởi dây nịt của anh, sau đó muốn kéo nốt khoá quần thì bị Cao Cửu Thành ngăn lại. Trương Cửu Nam ngẩng đầu nhìn anh, tưởng rằng Cửu Thành đổi ý rồi. Nào ngờ, Cao Cửu Thành còn tận tâm chỉ hắn:

"Ây, em gặm khoá kéo, dùng miệng kéo xuống."

"Cần anh dạy sao?"- Trương Cửu Nam đắc ý gặm lấy dây kéo khoá quần, từ từ kéo xuống. Sau đó, hắn cởi nốt quần của anh cùng hắn xuống. Cao Cửu Thành đưa tay xoa xoa đầu hắn, nói:

"Ngoan lắm, giờ thì đến lượt anh."

Cao Cửu Thành thấy trò vui chơi đến đây cũng đủ rồi, bèn nhướn mày hỏi hắn:

"Cậu có biết phản công thất bại sẽ có kết cục gì không?"

"Hở?" - Trương Cửu Nam còn chưa hiểu câu hỏi của Cao Cửu Thành thì đã bị đè ngược xuống giường.

"Trương lão sư, phiền cậu cùng anh diễn một vở luận phản công thất bại. Xem xem, vở này kết thúc thì cậu sẽ bị phạt gì nhé." - Cao Cửu Thành dịu dàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cún con.

Trương Cửu Nam nghiên đầu tránh bàn tay của anh, cảm giác lạnh lẽo không biết từ đâu mà có chạy dọc sống lưng mình. Hắn cười gượng, dùng tay đẩy người Cao Cửu Thành ra, nũng nịu giải thích:

"Thành ca, lúc nãy là em đùa một chút thôi mà, chỉ đùa thôi mà. Chúng ta không cần phải..."

Đáng thương cho Trương Cửu Nam, lời còn chưa nói hết đã bị Cao Cửu Thành dùng miệng chặn lại. Hai người môi lưỡi triền miên, người chạy ta truy. Cho đến khi, Cao Cửu Thành cảm nhận được hai chân Trương Cửu Nam hơi run lên, anh mới thả hắn ra. Sợi chỉ bạc mỏng day dưa giữa cả hai ánh lên dưới ánh đèn càng khiến khung cảnh thêm phần gợi cảm. Trương Cửu Nam đưa tay lau miệng, khó khăn cười khan với anh, nói:

"Ha ha, Thành ca nhà hết bao rồi."

Cao Cửu Thành kéo ngăn tủ đầu giường ra, ném lên người cún con nhà anh một nắm bao. Trương Cửu Nam lập tức tái mặt. Nhưng, khát vọng sống của hắn mạnh mẽ vô cùng, cho dù có chết cũng không thể chết trên giường được. Trương Cửu Nam đánh liều lần nữa nói:

"Gel ở nhà hết rồi, là em nhớ nhầm."

Cao Cửu Thành không nói gì lại lấy từ trong tủ ra ba bốn tuýp gel. Trong đầu Trương Cửu Nam chợt nghe rõ ràng một tiếng sét đánh ngang. Cao Cửu Thành cảm thấy vô cùng tức cười, nhìn hắn hỏi:

"Đủ rồi chứ?"

"Đủ hết rồi...A!"

Cao Cửu Thành cúi đầu gặm lấy hai hạt đậu nhỏ trên ngực Trương Cửu Nam, ra sức liếm mút. Trương Cửu Nam dùng tay muốn đẩy đầu anh ra liền bị Cao Cửu Thành giữ chặt hai tay ở trên đỉnh đầu, muốn cựa quậy cũng không được. Lúc này chỉ có miệng nhỏ của Trương Cửu Nam có thể hoạt động. Hắn bèn dựa vào khả năng ăn nói mười mấy năm học nghệ mà ra sức thoả hiệp với Cao Cửu Thành. Thế nhưng, Cao Cửu Thành một lời cũng vờ như không nghe thấy, tiếp tục hành sự.

Hai hạt đậu nhỏ bị anh chơi đùa cho sưng đỏ cả lên, vừa chạm vào liền ngứa ngáy mẫn cảm. Trương Cửu Nam bị dày vò đến hai mắt cũng đỏ ửng lên, từ lâu đã buông vũ khí chịu thua.

"Có thích không?"

"Thích cái rắm chứ thích." - Trương Cửu Nam tức giận nói, lần nữa ra sức cựa mình.

Cao Cửu Thành buông tha cho hai hạt đậu nhỏ, đem gel bôi trơn dạo qua một vòng cúc huyệt Trương Cửu Nam. Sau đó, anh cúi đầu dịu dàng hôn hắn. Một nụ hôn đơn thuần, tựa như an ủi, lại như âu yếm. Một nụ hôn này của Cao Cửu Thành chạm lên trán Trương Cửu Nam làm cho hắn cảm thấy thật an tâm. Thứ xúc cảm nâng niu dịu dàng ấy khiến Trương Cửu Nam mềm lòng đi, muốn đem nửa đời sau này đều phó mặc cho anh. Đáng tiếc, chút an lòng kia của Trương Cửu Nam kéo dài không được lâu. Cao Cửu Thành ở phía trên ôn nhu gặm lấy môi mỏng của Cửu Nam nhưng phía dưới lại mạnh bạo đâm ba ngón tay vào trong.

Trương Cửu Nam đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ngọt ngào thì bị đột nhập bất ngờ khiến hắn đau đến trợn mắt, ưỡn người. Răng cũng cắn chặt lại, vừa hay cắn luôn môi của Cao Cửu Thành vào, làm rướm cả máu. Mùi tanh nồng của máu quyện cùng bầu không khí tràn đầy sắc dục càng thêm kích thích. Cao Cửu Thành liếm môi mình, đưa tay lau máu trên môi Cửu Nam, mỉm cười nói:

"Đau vậy sao?"

"Anh...anh có bệnh à?" - Trương Cửu Nam gân cổ gào lên.

Tuy lời nói cùng thái độ của anh ôn nhu như thế nhưng ba ngón tay trong huyệt động kia thì không ngừng xỏ xiên. Tiếng nước lách tách vang lên giữa gian phòng ngủ càng lúc càng rõ ràng. Cao Cửu Thành nắm lấy nam căn cương cứng phía trước của Cửu Nam không ngừng xoa nắn, làm cho hắn bị kích thích đến cực điểm, khổ sở rên lên từng tiếng. Cao Cửu Thành kề sát tai hắn, trầm giọng hỏi:

"Có thích không? Sao nhìn cậu lẳng lơ quá vậy hả?"

"Không...ưm, không có... Em sai rồi, Thành ca, Thành ca..." - Trương Cửu Nam cong người, ưỡn lưng tiếp nhận từng đợt đâm chọt ác ý của anh. Bên tai hắn không ngừng vang lên tiếng nước lách tách khiến người ngoài nghe vào cũng phải đỏ mặt xấu hổ.

Cao Cửu Thành cắn lấy lỗ tai hắn, sau đó vươn lưỡi liếm lên đó vài vòng làm cho Trương Cửu Nam nhột đến rụt cả cổ lại. Bản thân bị kích thích liên tục ở ba nơi khác nhau khiến hắn không lâu sau liền bắn ra. Cao Cửu Thành nhìn bạch dịch chảy dài trên mép đùi Cửu Nam, mấy dây thần kinh lý trí còn sót lại đua nhau đứt sạch.

Cao Cửu Thành rút ba ngón tay ra, Trương Cửu Nam cũng nhanh chóng nằm rũ xuống giường. Hắn còn đang nghĩ Cửu Thành cũng chịu tha cho hắn rồi thì việc chính chỉ vừa mới bắt đầu.

Cao Cửu Thành đỡ hắn ngồi trên người mình. Hai tay cố định trên eo hắn, không nói hai lời liền cưỡng ép Cửu Nam ngồi xuống. Dị vật to lớn đột ngột tiến vào cúc huyệt khiến cho Cửu Nam đau đến trợn mặt, cả người không ngừng run rẩy. Cao Cửu Thành vươn tay bóp eo hắn, nói:

"Không phải cậu muốn ở trên sao? Nào động đi."

Trương Cửu Nam cảm thấy cả người đều mềm nhũng cả ra. Dị vật to lớn kia ở trong người trướng vô cùng. Bây giờ chỉ cần hắn động một chút cũng có cảm giác dị vật sắp đâm thẳng lên cuống họng luôn rồi. Trương Cửu Nam chóng tay trên người Cao Cửu Thành, kịch liệt lắc đầu xin tha:

"A...Thành ca, em sai rồi... ưm, em không...hức...không ở trên đâu."

"Không được, anh rất muốn thấy cậu ở trên đó." - Cao Cửu Thành vươn tay vỗ mông Cửu Nam một cái thật mạnh. - "Mau động anh xem."

Lời nói của Cao Cửu Thành lúc này rất có lực, Trương Cửu Nam chỉ đành nhún thử hai cái. Khoái cảm xen lẫn với cảm giác đau đớn kích thích đến tận não hắn. Trương Cửu Nam chậm rãi lên xuống thêm mấy lượt, Cao Cửu Thành đã nhịn không được trực tiếp nắm lấy eo hắn nhanh chóng luận động.

"Thành ca...Thành ca...hức, ưm..."

"Gọi ông xã."

"Ông...a, hức...ông xã...tha em, ưm... Sướng a... " - Trương Cửu Nam nức nở, cảm giác cực khoái đánh đến đại não, hắn mặc kệ là gì liên tục gọi loạn.

"Cửu Nam thật ngoan, tiếp tục gọi."

"Cửu Thành...ưm, Thành...a ca...ông xã...hức, chỗ đó...chỗ đó đâm sâu...sướng ưm, a...nhanh... một chút...ha, a..."

Cao Cửu Thành ngày thường ôn nhu bao nhiêu thì trên giường lại ác liệt bấy nhiêu. Anh ở trên giường lật người hắn, liên tục xỏ xiên khiến cho cún con nhịn không được mà bật khóc nức nở luôn miệng rên rỉ xin tha. Vốn dĩ, Cao Cửu Thành bình thường rất kiềm chế ham muốn ở mảng này của bản thân, có thể nói phải lâu lắm hai người mới lên giường một lần. Chung quy là Cao Cửu Thành sợ bản thân sẽ làm đau cún nhỏ nhà mình cực khổ chăm nuôi. Thế nhưng, Trương Cửu Nam hôm nay là tự mình dâng đến, anh cũng không phải đạo sĩ. Bao nhiêu dục vọng trong suốt thời gian dài nhìn nhóc con ở trên đài uốn éo, rồi cong mông lắc lư đều bị anh đem ra tính hết vào ngày hôm nay.

Đợi khi Cao Cửu Thành bắn ra lần thứ ba thì nhóc con nhà anh đã sắp xỉu đến nơi rồi. Cả người hắn lẫn tấm ga giường đều bị bạch dịch của bản thân làm cho ẩm ướt. Cho dù, Cao Cửu Thành có ham muốn cơ thể hắn đến mức nào, nhìn thấy tình trạng này cũng biết đường dừng lại. Anh ôm cún con nhà mình đi tắm rửa rồi cẩn thận đặt hắn lại vào chăn.

Trương Cửu Nam cuộn người trong chăn, cảm thấy chân cùng lưng đều không còn thuộc về mình nữa. Hắn tức giận đánh vào ngực Cao Cửu Thành một cái, oán trách nói:

"Anh không biết tiết chế một chút sao? Đau chết em thì anh thành goá phụ đó, có biết sai chưa?"

"Sai rồi, sai rồi. Anh sai rồi." - Cao Cửu Thành cười hề hề ôm lấy Trương Cửu Nam vào lòng. Trương Cửu Nam ngước mắt nhìn gương mặt thoả mãn của anh cũng không thật sự tức giận. Hắn đưa tay chọt chọt ngực Cao Cửu Thành, nũng nịu nói:

"Sau này, chúng ta không cần diễn lại vở luận phản công thất bại nữa đâu."

Cao Cửu Thành ôm bụng, cười đến gập cả người.

"Được, được. Sau này không diễn vở này nữa." - "Chúng ta diễn vở khác."

Chỉ là, câu cuối cùng anh không nói ra. Trương Cửu Nam gật đầu vừa ý, lại nhớ đến nguyên nhân khiến bản thân thê thảm như bây giờ chung quy là vì Quách Kỳ Lân gửi cho hắn cái link kỳ lạ đó. Trương Cửu Nam oán giận lấy điện thoại nhắn qua cho Quách Kỳ Lân một dòng tin nói mấy điều được Quách Kỳ Lân gửi qua đều là gạt người, rồi rút vào lòng Cao Cửu Thành, ôm lấy anh đi ngủ.

Bên ngoài cửa sổ, trăng tròn treo cao. Ánh trăng mờ mờ soi lên nửa tấm lưng trần của Trương Cửu Nam lộ ra ngoài chăn. Cao Cửu Thành kéo cao chăn lên, tay vỗ nhẹ lưng hắn, cất giọng hát một khúc Thái Bình Ca Từ ru hắn ngủ.

. . .

Cái chương này là quà bù đắp cho các nàng vì màn cua xe quá gắt của tui ở chương trước. Mong các nàng thích nha :>>

P/s: Lần đầu tui viết H đó, còn nhiều sai sót các nàng cho qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro