5. Mùa thu, em nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu là mùa mang nỗi nhớ..."

Trương Cửu Nam nằm trong chăn ấm, hướng lưng về phía Cao Cửu Thành, mắt lướt qua từng dòng trong sách. Chợt hắn quay đầu nhìn Cửu Thành, hỏi:

"Thành ca, anh thích mùa thu không?"

Cao Cửu Thành tựa lưng vào tường, tay không ngừng gõ chữ trên laptop. Đêm về, Cửu Thành thường hay bận rộn. Có đôi lần, Cửu Nam nửa đêm thức giấc còn trông thấy anh làm việc. Những lần ấy, Cửu Nam phải nài nỉ lắm, Cửu Thành mới tắt máy đi ngủ. Cao Cửu Thành đang bận, không tiện nhìn hắn, chỉ đưa tay xoa đầu Cửu Nam một cái, tuỳ tiện hỏi:

"Sao cậu hỏi vậy?"

Trương Cửu Nam thấy anh không có thời gian nên chẳng muốn làm phiền mà nhàn nhạt nói:

"Không có gì, em chỉ tuỳ tiện hỏi thôi."

Sau đó, hắn lại xoay người tiếp tục đọc sách. Cao Cửu Thành nhìn bóng lưng Cửu Nam, ngỡ rằng hắn giận mình rồi. Anh đánh thêm vài dòng, sau đó nhanh chóng đóng lap lại, nằm xuống bên cạnh Cửu Nam. Anh vòng tay qua eo hắn, ôm siết lấy người vào lòng mình.

Trương Cửu Nam khó hiểu xoay người, đối mặt với Cửu Thành. Hắn chỉ trông thấy gương mặt tươi cười như hoa kia. Cửu Nam nhìn anh liền biết Cửu Thành hiểu lầm hắn giận anh rồi đây. Trương Cửu Nam đưa tay xoa xoa gương mặt tròn tròn của anh, cảm thấy có chút buồn cười nói:

"Em có giận anh đâu, làm nũng với em làm gì chứ?"

"Anh không làm nũng, anh chỉ muốn ôm cậu thôi." - Cửu Thành cũng đưa tay bẹo lại má Cửu Nam. Thế rồi, cả hai liền phá lên cười. Trương Cửu Nam đưa tay đánh lên vai anh nói:

"Đủ rồi, đi ngủ thôi."

Trương Cửu Nam định xoay người đi thì Cửu Thành vội kéo hắn lại. Trương Cửu Nam nhướn mày khó hiểu nhìn anh. Cao Cửu Thành ngập ngừng một lúc mới nói:

"Ngày mai, anh bận việc phải về Thiên Tân khoảng một tuần. Cậu..."

Cao Cửu Thành chưa nói hết câu, Trương Cửu Nam đã cười nói:

"Ôi trời, em biết rồi, yên tâm."

Lý do Trương Cửu Nam nhanh miệng cắt lời Cửu Thành là vì hắn biết phía sau từ "cậu" kia sẽ bắt đầu cho một bài diễn văn dài mà anh dành riêng cho hắn. Một bài diễn văn nói về việc Trương Cửu Nam nên làm và không nên làm khi Cao Cửu Thành đi vắng. Thú thật thì, Trương Cửu Nam lần đầu nghe quả thật rất cảm động, nước mắt rơi thành hai hàng. Nhưng nghe hoài, nghe hoài hắn liền từ cảm động biến thành cảm lạnh rồi.

"Cậu nghe anh nói hết đã." - Cao Cửu Thành siết tay Cửu Nam, ép hắn nhìn mình.

Trương Cửu Nam chớp chớp mắt, bĩu môi nhìn anh, rồi nhìn tay mình. Cao Cửu Thành nới lỏng vòng tay, xoa xoa đầu hắn nói:

"Anh đi đến tận một tuần. Cậu ở nhà nhất định phải uống thuốc đầy đủ, không được uống rượu bia tuỳ tiện, càng không được hút thuốc lá. Lên đài thì đừng tăng động quá, tém tém một chút cũng không sao đâu..."

"Em nghe rồi mà, anh yên tâm." - Trương Cửu Nam nằm nghe bản diễn văn càng nói càng dài, càng không có dấu hiệu dừng lại, cảm thấy khổ não vô cùng. Chợt Cao Cửu Thành nhìn hắn chằm chằm dặn thêm:

"Anh đi tận một tuần, cậu đừng có thân thiết với Điềm Điềm hay Cửu Hải quá có biết chưa?"

"Anh nghĩ gì vậy chứ? Họ là anh em của chúng ta đó, đại ca." - Trương Cửu Nam vừa tức vừa buồn cười, gân cổ cãi lại Cửu Thành.

Cao Cửu Thành không cãi với hắn, chỉ lấy điện thoại tìm tìm gì đó rồi chìa đến trước mặt Cửu Nam nói:

"Cậu nhìn này, mấy nữ hài rất thích ship cậu với Cửu Hải, còn cả Điềm Điềm nữa."

Trương Cửu Nam ghét bỏ không thèm nói với Cửu Thành, xoay người đi ngủ. Hắn thừa biết cung sư tử là một hủ giấm chua, mà Cao Cửu Thành là hủ giấm chua to hơn tất cả các hủ giấm còn lại. Tới sư huynh đệ mà Cửu Thành còn có thể ghen đến đỏ cả mắt lên được, Cửu Nam thật muốn quỳ xuống lạy anh ba lạy.

Sáng hôm sau, Cao Cửu Thành rời giường từ sớm. Anh tất bật chuẩn bị hành lý rồi nấu đồ ăn sáng cho Cửu Nam. Làm xong rồi, Cửu Thành mới đi đến bên giường hôn nhẹ lên môi Cửu Nam, gọi hắn dậy:

"Tiểu Vũ, dậy thôi. Trời sáng rồi."

Trương Cửu Nam trở mình vươn vai, hắn nhìn Cao Cửu Thành liền vươn hai tay ra với anh. Cao Cửu Thành bật cười lại chui vào giường nằm cùng Cửu Nam thêm một lúc. Trương Cửu Nam rút đầu vào ngực anh, dụi tới dụi lui, nũng nịu:

"Anh bế em đi."

"Anh sao bế nổi cậu hả?" - Cao Cửu Thành buồn cười nhìn Trương Cửu Nam. Mặc dù so về hình thể rõ là Trương Cửu Nam nhìn khá gầy, nhưng cân nặng của hắn thì không hề nhẹ đâu. Chưa kể, nhóc con này còn cao hơn cả Cửu Thành. Đừng nói là bế ngay cả việc cõng Cửu Nam, Cửu Thành cũng cảm thấy là cả một vấn đề.

"Anh chê em béo sao?" - Trương Cửu Nam vào buổi sáng rất thích làm nũng, cứ như một em bé phụng phịu. Cao Cửu Thành vỗ mông hắn nói:

"Cậu như này không béo sao?"

"Anh mới béo." - Trương Cửu Nam bị Cao Cửu Thành chọc tức đến cơn buồn ngủ cũng bay biến. Hắn bỏ mặc Cửu Thành đi vào nhà vệ sinh. Cao Cửu Thành nhìn hắn vào nhà vệ sinh rồi mới từ từ đứng dậy, phủi thẳng lại áo. Anh đứng trước cửa nhà vệ sinh, nói:

"Cậu tắm xong thì ra ăn sáng nhé. Anh đến giờ phải đi rồi."

Trương Cửu Nam vội vàng chạy ra cửa, trong miệng hắn còn gặm bàn chải đánh răng. Hắn nhìn thấy Cao Cửu Thành đang ngồi mang giày thì cúi xuống hôn cái chốc lên má anh. Trên mặt Cao Cửu Thành liền dính một vệt bọt trắng, anh không tức giận chỉ đưa tay xoa đầu cún nhỏ, nói:

"Đi đánh răng đi, rồi ăn sáng. Tối anh sẽ điện cho em."

"Được." - Trương Cửu Nam vừa chà răng, vừa gật đầu với Cửu Thành.

Đợi đến khi, Cao Cửu Thành mang vali ra khỏi nhà, Trương Cửu Nam liền thở dài, bắt đầu cảm thấy có chút nhớ anh rồi. Hắn vào nhà vệ sinh súc miệng, rồi vào phòng bếp nhìn một bàn đồ ăn, cảm xúc nhớ nhung lúc nãy chợt biến thành một kiểu ấm áp lạ thường.

Vừa ăn sáng xong thì điện thoại Cửu Nam có người gọi đến. Trương Tiêu Bạch rủ hắn đến sân bóng rổ, còn có mấy anh em ở đó. Trương Cửu Nam vui vẻ đồng ý, nhanh chóng thay đồ chạy đến sân bóng. Hắn cùng mấy anh em chơi đến quên trời quên đất. Đợi đến khi Trương Cửu Nam rời khỏi sân bóng cũng đã hơn mười giờ trưa. Tiêu Bạch muốn rủ hắn đi ăn nhưng vừa thay đồ đi ra đã không thấy Cửu Nam đâu. Trương Tiêu Bạch vỗ vai huynh đệ bên cạnh, hỏi:

"Cửu Nam đâu?"

"Mới chạy đi rồi, hình như cậu ta nói phải đi chợ thì phải?" - Vị huynh đệ kia mơ mơ, màng màng nhớ lại dáng vẻ vội vàng của hắn.

"Mặc kệ cậu ta vậy, đi ăn thôi." - Tiêu Bạch nhanh nhảu khoác vai mấy huynh đệ kéo nhau rời sân bóng.

Trương Cửu Nam quả thật đang ở giữa chợ. Hắn muốn nhân cơ hội không có Cao Cửu Thành bên cạnh mà đi mua chút đồ ăn vặt bên ngoài, ăn uống cho thoả thích. Bình thường, Cao Cửu Thành sẽ đi theo hắn, cấm này cấm kia, muốn ăn cũng ăn không được.

Trương Cửu Nam ghé vào một hàng xiên que, mua một lượt năm sáu xiên. Sau đó, Cửu Nam lại ghé vào hàng đậu hủ thúi, ăn thêm hai phần. Hắn cứ đi đến hàng nào cũng ăn vài miếng lại vài miếng, ăn đến cả bụng đều no căng thì về nhà. Nhưng quả thật như Cao Cửu Thành nói, cái dạ dày của hắn không thể chịu nỗi mấy thứ thức ăn nhanh này. Vừa về đến nhà thì bụng liền đau, Trương Cửu Nam nằm ở ghế sopha, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

"Biết vậy đã nghe lời Thành ca rồi." - Trương Cửu Nam vừa uống hết chén thuốc, đau đớn mà ôm bụng, cuộn thành một quả bóng nhỏ trên sopha. Vùng bụng trái của hắn đau thắt lên làm Cửu Nam cắn chặt răng, mồ hôi túa ra như suối. Gân xanh trên trán hắn in hằn rõ ràng từng đường nhấp nhô. Mặt hắn đỏ dần lên. Trương Cửu Nam hối hận vô cùng, cảm giác đau đớn này còn hơn cả lúc vừa từ trên đài bước xuống, đau đến nước mắt cũng muốn ứa ra.

"Thành ca..." - Trương Cửu Nam đau đớn gập người, khó khăn gọi tên Cửu Thành. Ngay cả lúc khổ sở nhất, Trương Cửu Nam cũng chỉ nhớ đến Cao Cửu Thành. Nhớ đến lúc hắn đau đớn, Cửu Thành sẽ ở bên cạnh vừa vuốt ve, vừa an ủi hắn. Cao Cửu Thành sẽ giúp hắn xoa bóp huyệt Công Tôn, giúp hắn ủ ấm người... Trương Cửu Nam càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, nước mắt trào ra cũng không phải vì đau nữa. Nhưng chung quy vì sao hắn lại uất ức như vậy, hắn cũng chẳng biết được.

Đợi khoảng gần nửa tiếng, cơn đau mới dịu đi. Trương Cửu Nam nhìn cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, lê thân vào nhà tắm. Trương Cửu Nam khi không có Cao Cửu Thành bên cạnh chính là không biết lo cho bản thân mình đến như vậy. Hắn đứng dưới vòi hoa sen, tuỳ ý xả nước thẳng lên người. Hắn qua loa tắm rửa rồi nhanh chóng leo lên giường. Nằm trên giường lớn, Trương Cửu Nam có chút mong đợi mở điện thoại ra xem Cửu Thành có nhắn tin hay không. Thế nhưng, anh chẳng gửi cho hắn bất kỳ một dòng tin nào. Trương Cửu Nam không nhắn tin hỏi, sợ Cao Cửu Thành đang bận. Thế rồi, hắn cứ ôm điện thoại thiếp đi lúc nào không hay.

Đợi đến chiều, Trương Cửu Nam thức giấc vẫn không nhận được một tin nhắn nào của Cửu Thành. Hắn có chút tức giận ném điện thoại sang một bên, mắng thầm:

"Cao Thành xấu xa, anh có giỏi thì đừng nhắn tin cho em."

Dứt lời, Trương Cửu Nam bắt đầu chuẩn bị quần áo đến rạp diễn. Trên đường đi, hắn tuy mạnh miệng nhưng vẫn không nhịn được chốc chốc lại mở điện thoại lên kiểm tra. Cao Cửu Thành vẫn như cũ không nhắn tin cho hắn. Đứng trên đài nói nói cười cười một lát, Trương Cửu Nam theo thói quen bấm điện thoại xem giờ cũng tiện thể xem liệu Cửu Thành có gửi tin đến hay không. Nhưng, hắn diễn xong xuống đài, thay đại quái rồi theo mấy anh em đi ăn đêm cả buổi, điện thoại vẫn không hề có động tĩnh.

Trương Cửu Nam vẫy tay tạm biệt Trương Hạc Luân xong cũng nhanh chóng chui vào xe. Hắn mở điện thoại ra kiểm tra thêm lần nữa. Bây giờ đã gần mười một giờ, Cao Cửu Thành vẫn không nhắn tin, cuộc gọi cũng không có. Trương Cửu Nam bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết anh ở Thiên Tân là quá bận rộn hay có việc bất trắc gì rồi chăng.

Trương Cửu Nam cứ mang theo tâm trạng lo lắng đó mà về đến nhà. Hắn ném balo lên sopha rồi cũng ngã người xuống theo. Trương Cửu Nam không biết bản thân đã ngủ mất từ lúc nào. Có lẽ là do rượu nên hắn dễ ngủ hơn, cũng không cần cảm nhận sâu sắc cảm giác trống trải khi thiếu mất vòng ôm của Cao Cửu Thành lúc về đêm. Trương Cửu Nam giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Hắn đưa tay tìm điện thoại, vội vàng xem màn hình bật sáng. Sau đó, Trương Cửu Nam rũ mắt, đưa tay xoa xoa thái dương. Hoá ra, ban nãy là hắn nằm mơ. Hắn đã mơ thấy Cao Cửu Thành nhắn tin cho hắn. Trương Cửu Nam bật cười, là hắn quá nhớ anh rồi.

Trương Cửu Nam nhìn mấy dòng tin nhắn cũ của hai người, đọc đi rồi đọc lại. Sau đó, hắn nhìn đồng hồ trên màn hình cũng đã hơn một giờ. Trương Cửu Nam mím môi, nghĩ ngợi một lúc liền nhắn gửi tin nhắn cho Cửu Thành.

"Thành ca, anh ngủ chưa?"

"Em chưa ngủ à?" - Người ở bên kia nhanh chóng nhắn tin.

Trương Cửu Nam nhìn mấy chữ trên màn hình mà vui mừng đến hốc mắt cũng đỏ hoe hoe. Không phải ai cũng biết, Trương Cửu Nam rất dễ mau nước mắt. Ngày trước, hắn đứng trên đài nghe các nữ hài cùng nhau hát tặng hắn một khúc ca. Trương Cửu Nam đã cảm động đến sống mũi cay xè. Cao Cửu Thành cũng biết Trương Cửu Nam rất dễ khóc. Thế nên, Cao Cửu Thành luôn dùng phần ôn nhu nhất của mình dành cho Trương Cửu Nam, không muốn đứa nhỏ nhà mình nuôi phải rơi nước mắt.

Hiện tại cũng thế, Cao Cửu Thành ngồi trên giường đoán chắc bản thân đã làm nhóc con lo lắng cả ngày. Thế nên, Cao Cửu Thành liền gọi video đến.

Trương Cửu Nam bấm máy, gương mặt Cao Cửu Thành liền xuất hiện trước mặt hắn. Trương Cửu Nam nhìn thấy anh mỉm cười, nước mắt không kìm được lũ lượt trào ra. Cao Cửu Thành ở bên kia màn hình thấy đứa nhỏ nhà mình khóc rồi liền cuống quýt lên. Anh nhẹ giọng an ủi:

"Ngoan ngoan, anh ở đây rồi."

"Anh làm gì cả ngày vậy hả? Không phải anh nói tối sẽ điện cho em sao? Anh có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Anh có biết em lo cho anh lắm không hả? Cao Thành, cái đồ chết tiệt nhà anh." - Trương Cửu Nam càng nói càng uất ức, càng uất ức hắn lại càng khóc lớn hơn.

Cao Cửu Thành ở bên kia gãi đầu khó xử. Anh cả ngày hôm nay cũng rất lo lắng cho hắn, muốn nhắn tin hỏi thăm thì điện thoại lại hết pin. Đợi đến lúc pin đầy thì họ hàng nhà anh cũng đã đến. Cả ngày hôm nay, Cao Cửu Thành phải loay hoay với chuyện gia đình, quả thực chẳng còn thời gian. Đến tận lúc nãy mọi người về hết, hắn nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ, sợ rằng Cửu Nam đã ngủ, anh không dám gọi nữa.

"Tiểu Vũ, là anh sai, anh nên nhắn tin thông báo với em mới phải."

Trương Cửu Nam đã không thèm quan tâm đến Cửu Thành. Hắn ngồi bó gối trên sopha, gục đầu xuống gối khóc nức nở. Cao Cửu Thành nhìn qua màn hình điện thoại trông thấy hai vai hắn không ngừng run lên mà đau lòng không thôi. Đáng ra, anh nên báo cho hắn một lời.

"Là do anh bận quá nên quên mất, xin lỗi em!" Cao Cửu Thành không ngừng tự trách.

"Cao Thành, bao giờ anh về?" - Trương Cửu Nam đột ngột ngẩn đầu, lau đi hai hàng nước mắt bình thản hỏi anh. Cao Cửu Thành nhìn qua cũng biết đứa nhỏ nhà anh đang nén buồn. Cao Cửu Thành càng thêm đau lòng. Anh không vạch trần hắn, cau mày khó xử nói:

"Sáu ngày nữa anh về."

"Vậy... em đợi thêm sáu ngày nữa vậy." - Trương Cửu Nam nhàn nhạt nói, mắt hắn lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa. Bên ngoài trời bắt đầu mưa rồi. Cơn mưa đầu thu rả rít, âm ỉ như tiếng vĩ cầm rót vào lòng người. Trương Cửu Nam ngửa cổ ra sau ghế, thở hắt ra một hơi, cười với Cao Cửu Thành, hỏi:

"Chỗ anh có mưa không? Chỗ em mưa rồi."

Cao Cửu Thành nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rơi nặng hạt, tiếng lá cây đập vào khung cửa kính từng đợt đầy ồn ào hệt như tiếng trống canh. Cao Cửu Thành đưa mắt nhìn lại màn hình điện thoại, mỉm cười gật đầu:

"Ừ, mưa rồi."

"Hôm nay, tỳ vị của em còn đau không? Hôm nay, anh xem vở em diễn trên đài, toàn nghe tiếng em hét thôi." - Cao Cửu Thành cau mày, không hài lòng nhìn màn hình.

Trương Cửu Nam hơi chột dạ. Hôm nay, hắn diễn quả thật có hơi hứng chí một chút, nhưng chung quy mọi chuyện vẫn ổn. Xuống đài, hắn ngồi nghỉ ngơi một lát liền khoẻ lại.

"Không sao, em quen rồi. Hơn nữa, em cũng không có đau lắm, nghỉ một lát liền khoẻ rồi." - Trương Cửu Nam cắn cắn môi, mắt liếc đông liếc tây nói.

Cao Cửu Thành cũng không làm gì được hắn, chỉ bất lực cười:

"Em đó, dạ dày chưa thủng thì bị em la cho rách cổ họng trước rồi."

"Cổ họng em rách, em không nói tướng thanh được là do anh hại ra đấy." - Trương Cửu Nam hận thù liếc Cao Cửu Thành trong điện thoại.

"Em không nói tướng thanh nữa thì anh nuôi em." - Cao Cửu Thành cười nói.

Chợt, Trương Cửu Nam nghiêm mặt lại. Hắn nhìn về phía Cao Cửu Thành, hai tai dần đỏ lên, nói:

"Cao Thành này, em nhớ anh rồi."

Cao Cửu Thành ngẩn người nhìn hắn, rồi bật cười dịu dàng nói:

"Anh cũng nhớ em. Mau ngủ đi, không còn sớm nữa rồi."

Đến khi điện thoại tắt rồi, Trương Cửu Nam vẫn còn ngồi thẩn thờ trên sopha. Phải mất một lúc rất lâu, Trương Cửu Nam mới chầm chậm cúi đầu, mỉm cười, hai đồng tiền nho nhỏ lộ ra trên má hắn. Trương Cửu Nam chống gối từ từ đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

Ngày hôm sau, Trương Cửu Nam vừa thức đã thấy tin nhắn của Cao Cửu Thành. Anh gửi cho hắn một bầu trời trong xanh như ngọc ở Thiên Tân. Trương Cửu Nam cũng hí hửng gửi đến anh nền trời đầy mây của Bắc Kinh, đính kèm một lời chào buổi sáng.

Trưa đến, Cao Cửu Thành như cũ lại gửi cho Trương Cửu Nam một khung trời Thiên Tân. Trương Cửu Nam cũng đáp lại bằng một màn mưa ở Bắc Kinh. Chiều đến, hoàng hôn ở Thiên Tân nhuốm màu đỏ lửa được Cao Cửu Thành quay lại gửi đến cho Trương Cửu Nam. Hắn bèn gửi cho anh một bàn đầy thức ăn báo rằng bản thân về nhà mẹ ăn cơm.

Khoảng thời gian một tuần ấy, cứ vui vẻ trôi qua như thế. Mỗi ngày một nền trời đủ sắc màu của Thiên Tân như một lời nhắn gửi đến Trương Cửu Nam. Nhắn rằng: "Hôm nay anh ở Thiên Tân lại nhớ em rồi." Mỗi một bầu trời ấy được Cao Cửu Thành gửi đi, đều được đáp lại bằng một nền trời khác ở Bắc Kinh từ Trương Cửu Nam gửi lại.

Chợt tối hôm ấy, Trương Cửu Nam chuẩn bị ngủ thì nhận được điện thoại của Cao Cửu Thành:

"Alo, Thành ca."

"Tiểu Vũ, ngày mai anh về, chắc là khoảng hai giờ hoặc hơn."

"Thật sao? Được, em biết rồi. Em đón anh." - Trương Cửu Nam vui vẻ như trẻ con được mẹ dẫn đi sắm tết. Hắn nằm trong chăn lăn qua lộn lại, cả người đều nhộn nhạo không ngủ được.

Sáng hôm sau, Trương Cửu Nam đặc biệt thức sớm. Hắn đứng trước tủ quần áo không ngừng đắn đo lựa chọn hết cả giờ đồng hồ. Chẳng biết vì sao, nghe tin Cao Cửu Thành sắp trở về, hắn lại háo hức mong chờ như ngày đầu cùng anh đi hẹn hò. Trương Cửu Nam nhìn bản thân thêm một lần nữa trong gương rồi ra ngoài bật thềm trước cửa đợi. Trương Cửu Nam cứ ngồi ngẩn ngơ, háo hức như thế từ chín giờ sáng cho đến mười hai giờ trưa. Bụng hắn cũng bắt đầu giơ cờ biểu tình nhưng Trương Cửu Nam đều mặc kệ, ngồi ở bậc thềm đợi Cao Cửu Thành về nhà.

Cao Cửu Thành đẩy cửa vào nhà liền nhìn thấy nhóc con ngồi ở bậc thềm tròn mắt nhìn mình. Anh cười lớn, dang rộng hai tay ra với hắn. Trương Cửu Nam đứng lên chạy thẳng đến nhảy lên người anh. Cao Cửu Thành loạn choạng chống đỡ, ôm lấy Trương Cửu Nam đang đu chặt trên người mình. Anh ngẩng đầu hôn lên môi Trương Cửu Nam, áp sát lưng hắn vào tường nhà. Cả hai hôn nhau say đắm từ nhẹ nhàng đến vồn vã. Thứ cảm xúc nhung nhớ trong bảy ngày kia đều lần lượt được trút bỏ khi cả hai ở cạnh nhau. Đến khi dứt ra, Trương Cửu Nam bám lấy cổ Cao Cửu Thành, cười đến cong cả mắt nói:

"Anh xem, anh bế được em mà."

"Ừ, anh không những bế được em, anh còn có thể ăn được em nữa." - Dứt lời, Cao Cửu Thành một tay bế Trương Cửu Nam, một tay kéo vali vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Mùa thu là mùa lưu lại nhiều nỗi nhớ, nhất là nỗi nhớ của những kẻ có tình...

. . .

Hàng này tui ủ đến trung thu tui mới nhả đó, hí hí :>>

Trung thu vui vẻ nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro