11. Một đời trước - Hí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Con hát trên đài rơi lệ, người người tưởng đó là tuồng hát.”

Ở Bắc Bình xưa, có ai chẳng biết đến Cao Gia Viên uy danh khắp chốn. Ở Cao Gia Viên có một kép hát họ Cao, tên Cửu Thành. Vị Cao tiên sinh này ôn nhu nho nhã, nghe nói rằng gia tộc ngày trước từng làm quan to nhưng vì đắc tội Lão Phật Gia mà sa cơ thất thế, cuối cùng lâm vào đường cùng trở thành kép hát. Cao tiên sinh hát hí rất hay, nhất là vai bá vương trong tuồng “Bá Vương Ngu Cơ” diễn rất có hồn…

Cao Cửu Thành gấp sách lại, đặt lên bàn. Anh nhìn ra ngoài cửa số, mưa phùn bên hiên không ngừng rơi. Lý Giai Khôn mang theo áo tuồng từ bên ngoài phòng đi vào, nhìn quyển sách trên bàn của Cao Cửu Thành, nói:

“Thành ca, anh lại đọc sách à?”

Cao Cửu Thành chăm chú tẩy trang, nghe Lý Giai Khôn hỏi cũng chỉ khẽ liếc quyển sách trên bàn một cái:

“Nhàm chán nên đọc một tí.”

“Em thấy mấy lời trong đó còn sến hơn cả mấy lời tình cảm chúng ta hát trên đài.” – Dứt lời, Lý Giai Khôn bật cười, treo áo tuồng lên giá rồi bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cậu còn ngó đầu vào dặn Cao Cửu Thành:

“Áo tuồng của anh em giặt rồi, treo trên giá đấy.”

“Được rồi, cậu về trước đi.”

Cao Cửu Thành đã tẩy trang xong, nhìn ra hướng cửa, bóng dáng của Lý Giai Khôn đã đi khuất từ lúc nào. Anh cũng không nán lại, chậm rãi đứng dậy đi đến bên giá treo mang áo tuồng cất cẩn thận vào tủ rồi ra khỏi phòng.

Cao Cửu Thành vẫn thường có thói quen nán lại trên đài diễn tập một đoạn hí trước khi ra về. Nhưng đêm nay đặc biệt hơn mọi ngày khi có khán giả lén lút trèo tường nghe anh hát. Cao Cửu Thành hát hết một đoạn, nghiêm chỉnh đứng trên đài mỉm cười hiền từ nói:

“Vị tiên sinh trên mái nhà kia, nếu hứng thú thì xuống đây.”

Chẳng đợi Cao Cửu Thành đợi lâu, từ phía góc tường loáng thoáng bóng người đi đến. Kẻ đến là một thiếu niên độ chừng hai mươi mấy, gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt nhỏ cong cong. Thiếu niên mặc đại quái đen, bên trên tinh xảo thêu mấy đường chỉ bạc lấp lánh. Cao Cửu Thành nhìn thiếu niên đứng dưới đài, chấp tay chào hỏi:

“Vị tiên sinh đây là?”

“Trương Cửu Nam.”

Cao Cửu Thành bật cười, nói:

“Hóa ra là Trương thiếu nghe danh đã lâu.”

Ở Bắc Bình nếu nhắc đến đại thiếu gia có gia thế hiển hách nhất không thể không nói đến Trương Cửu Nam. Hắn là con trai của Bối Lặc Gia, tính tình hào sảng phóng khoáng nhưng lại cực kỳ quậy phá, khiến cho trên dưới Bắc Bình không thể không âm thầm mắng hắn là “Phong cẩu.”

Cao Cửu Thành cũng từng nghe qua không ít tiếng xấu truyền miệng về Trương Cửu Nam, nào là hắn ngông cuồng tự đại, làm việc tùy hứng,… Chung quy đều có chút phiến diện. Cao Cửu Thành không để tâm cũng không nghĩ sẽ có ngày chạm mặt thằng nhóc này. Hôm nay gặp mặt thế này, Cao Cửu Thành cũng khó mà không nghĩ Trương Cửu Nam có phần tùy hứng.

Trương Cửu Nam nhìn Cao Cửu Thành trên đài, vui vẻ nói:

“Đã từng nghe nói Cao tiên sinh hát hí rất hay, hôm nay tình cờ đi ngang nghe được một đoạn, thật sự mở mang tầm mắt.”

“Ồ, Trương thiếu quá lời rồi.” – Cao Cửu Thành hơi nhướn mày, gật gù.

Trương Cửu Nam bặm môi gật đầu. Sau đó, hắn đi đến sát đài hát, nhún người nhảy lên trên. Đứng đối diện với Cao Cửu Thành, Trương Cửu Nam nói:

“Ta rất thích nghe hí, từ nhỏ đã thích nghe. Cho nên hôm nay mới cố ý trèo tường nghe trộm.”

Cao Cửu Thành gấp quạt, nói:

“Nếu Trương thiếu đã thích nghe, chi bằng hôm nay ở tại đây tôi hát cho cậu nghe một khúc vậy. Hát Đảng Lượng nhé.”

“Tam Gia Điếm nghe hay.” – Trương Cửu Nam nhanh nhảu nói.

Cao Cửu Thành chẳng biết vì sao vừa gặp thiếu niên này đã có cảm tình, cứ thế chiều theo hắn hát một khúc Tam Gia Điếm. Trương Cửu Nam rất tập trung nghe hát, đầu lắc lư, chân nhịp nhẹ trên sàn.

Tối đó, Cao Cửu Thành dẫn theo Trương Cửu Nam đến một quán mì nhỏ ở ven đường. Ông chủ quán đã chuẩn bị dọn hàng, vừa trông thấy Cao Cửu Thành bèn nán lại thêm một lát:

“Cao tiên sinh, hôm nay lại đến, vẫn như cũ chứ?”

Cao Cửu Thành không gọi vội, anh nhìn sang Trương Cửu Nam hỏi:

“Trương thiếu ăn gì?”

“Giống anh vậy.” – Trương Cửu Nam nhìn quanh quán mì, lơ đãng nói.

“Vậy lấy hai phần đi.”

Trương Cửu Nam ăn mì rất đáng yêu. Hắn ăn uống rất phóng khoáng, khác xa các thế gia công tử khác. Mỗi đũa hắn gấp đều rất to, nhét đầy vào miệng đến khi hai má căng tròn mới bắt đầu nhai. Cao Cửu Thành nhìn Trương Cửu Nam ăn uống không câu nệ, bản thân cũng cảm thấy thoải mái.

“Trương thiếu thật phóng khoáng.”

“Anh đừng gọi tôi là Trương thiếu.”

“Vậy gọi là Trương Cửu Nam có được không?” – Cao Cửu Thành hỏi.

“Ở nhà, tôi tên Tiểu Vũ.” – Trương Cửu Nam nhét thêm một đũa mì to vào miệng, lúng phúng nói. Một lời tự nhiên lại khiến cho Cao Cửu Thành ngẩn người một lúc.

Sau khi từ biệt, Trương Cửu Nam không về nhà lại âm thầm đi theo sau Cao Cửu Thành đến con hẻm nhỏ. Tới đây, Cửu Thành quay đầu cười với hắn, nói:

“Tiễn đến đây được rồi.”

Lời này của Cao Cửu Thành bất ngờ thốt ra khiến cho cái đuôi nhỏ phía sau giật mình một phen.

“Dù sao cũng đến tận đây rồi, anh không định mời tôi vào uống chung trà sao?”

“Trương thiếu làm khó tôi rồi, cậu đến đột ngột nhà tôi lại bừa bộn. Vẫn là để hôm khác đi.”

“Lần sau, lần sau nhất định anh phải mời tôi.”

“Được.” – Cao Cửu Thành dịu dàng gật đầu, chìa tay mời Trương Cửu Nam về.

Vào đêm hôm sau, Cửu Thành nhìn khán giả về hết lại hi vọng nhìn thấy bóng dáng của hắn lấp ló ngoài cửa. Trương Cửu Nam tựa như đêm hôm qua trèo tường mà đến. Hắn ngựa quen đường cũ, ngồi dưới đài xem anh hát. Hát được nửa đoạn, Cửu Thành lại chìa tay kéo Cửu Nam lên đài cùng mình, muốn hắn tiếp vài câu. Cơ mà, Trương Cửu Nam hát hí không tốt, lần đầu nghe có chút buồn cười.

“Đã để Cao tiên sinh chê cười.” – Trương Cửu Nam gãi đầu nói.

“Không sao, nghe cũng rất tốt, chỉ là lệch nhịp một chút mà thôi.”

“Cao tiên sinh đừng nói mấy lời như thế an ủi tôi, sẽ rất dễ khiến tôi sinh lòng tự cao đó.”

“Có tôi chóng lưng cho cậu, có tự cao một chút cũng không sao.”

Đợi trăng treo cao trên ngọn tre, Cao Cửu Thành nhìn Trương Cửu Nam, nói:

“Không biết tôi có được diễm phúc nhờ cậu giúp tôi thay áo tuồng ra không?”

“Đương nhiên là được.”

Áo tuồng được cắt may tinh xảo, đường chỉ lấp lánh như sợi bạc, trông vô cùng đẹp mặt. Mũ đội đầu được đính hạt châu lấp lánh như ánh sao. Trương Cửu Nam cẩn thận giúp anh tháo áo tuồng.

“Áo tuồng đối với những kẻ hát hí như chúng tôi rất quan trọng, tựa như một lớp da, một lớp thịt vậy, không thể thiếu được.” – Cao Cửu Thành vừa cất áo tuồng vào tủ vừa nói với Trương Cửu Nam.

Sau đó, cả hai lại cùng nhau đi dưới ánh đèn lồng đỏ trên đường, nhìn ngắm đường lớn Bắc Bình tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, cả hai mới trông thấy bóng dáng người kéo xe lôi đi lầm lũi vào trong đêm đen. Họ lại đến quán mì nhỏ ở góc đường, quen thuộc gọi hai phần ăn giống nhau, cùng nhau kể về những chuyện thật gần hay thật xa.

Và rồi mỗi ngày đều đặn, Cửu Nam sẽ đến xem Cửu Thành diễn. Đợi khi hạ màn, hắn giúp anh tẩy trang, thay áo tuồng rồi cùng anh trở về. Trên con đường leo lắt ánh đèn lồng ấy, cả hai sẽ ghé qua quán mì, ăn một bát mì. Đông chí, Cửu Thành lại gọi thêm một bát hoành thánh cho hai người. Chẳng biết bằng cách nào, Cửu Thành luôn biết mà múc vào chén Cửu Nam viên hoành thánh có gói đồng xu trong đó. Chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết, ngày ngày cạnh nhau, tựa như tri kỷ.

Ít lâu, Trương Cửu Nam được Bối Lặc Gia tặng một cái máy ảnh từ người Tây Dương. Lúc Cửu Thành trên đài biểu diễn, Trương Cửu Nam sẽ lưu lại từng khoảnh khắc, từng vở tuồng trên đài của anh. Cứ như thế chẳng bao lâu, Trương Cửu Nam đã có cả một quyển album ảnh của hắn và Cao Cửu Thành. Trương Cửu Nam rất trân trọng quyển album ấy, hắn đặt nó ở đầu giường để bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy ra xem.

Cao Cửu Thành thì ngược lại, anh chỉ giữ đúng một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh Cửu Thành yêu nhất, cất cẩn thận nhất. Tấm ảnh về một thiếu niên hay cười. Thiếu niên ấy họ Trương, cung trường trương, Cửu giản thế, Nam trong phương Nam.

Tháng chạp, tuyết rơi kín trời…

Bối Lặc Gia mở tiệc ở phủ lớn, mời Cao Gia Viên đến hát. Nào có ngờ, vở tuồng này khai màn lại kéo theo chuỗi bi tráng phía sau.

Cao Cửu Thành xuống đài, Bối Lặc Gia quyết giữ người lại để mời chung rượu. Cửu Thành muốn từ chối cũng khó lòng mở lời, chỉ đành tiếp một ly.Sau đó, tên tướng Nhật từ xa tiến đến cạnh Cửu Thành, cười nói:

“Quả là kép hát trứ danh của Bắc Bình, chi bằng ngày mai ngươi đến hát cho bọn ta nghe.”

“Thật ngại quá ngài đại tướng, Cao Gia Viên có quy tắc mỗi tháng chỉ đến hát ở phủ lớn một lần.” – Trương Cửu Nam từ phía sau tiến đến.

“Ồ, vậy sao. Xem ra Trương thiếu rất hiểu quy tắc của hí tử.”

Cao Cửu Thành thấy tình hình căng thẳng, bất giác nhìn về phía Bối Lặc Gia, ông cũng đang nhìn anh. Cao Cửu Thành cúi đầu, đôi mắt không ngừng đảo quanh. Rồi, anh nhìn khắp các huynh đệ ở Cao Gia Viên, gật đầu. Sau đó, anh như hạ quyết tâm gì lớn lắm mà tiến lên phía trước.

“Chi bằng ngày mai, ngài đến Cao Gia Viên, ta sẽ hát cho ngài nghe.” – Cao Cửu Thành tiến đến một bước chen giữa Trương Cửu Nam và lão tướng Nhật nói.

“ Thành ca.” – Trương Cửu Nam chau mày, nhìn về phía Cao Cửu Thành nhưng anh đã xoay người rời đi.

Trương Cửu Nam đứng lặng nhìn Cao Cửu Thành. Bối Lặc Gia sắc mặt không tốt, âm thầm thở dài tiến đến bên cạnh con trai, vỗ vai hắn, nói:

“Tiểu Vũ, bỏ đi. Hắn có lý của hắn.”

Trương Cửu Nam nhìn về phía cha mình, đôi mắt hắn chất đầy trăm vạn câu hỏi, cuối cùng chỉ nhàn nhạt hỏi:

“Cha biết gì đó đúng không?”

Bối Lặc Gia không nói, mỉm cười vuốt đầu con trai, rồi đi lẫn vào đám người dự tiệc. Tiếng pháo nổ vang lên, dội vào lòng Trương Cửu Nam một mảng suy tư. Hắn như dự cảm một điều chẳng lành.

Đêm đó, khi tiệc đã tàn. Trương Cửu Nam ra ngoài tản bộ gặp được Cao Cửu Thành đứng tựa đầu dưới tán cây hòe đợi hắn đã lâu. Trương Cửu Nam đi đến, muốn hỏi cho ra lẻ chuyện buổi sáng nhưng lời chưa thốt ra, Cao Cửu Thành đã lên tiếng trước:

“Cậu đi ăn mì không?”

Quán hoành thánh vẫn như cũ leo lắt có ngọn đèn nho nhỏ. Cao Cửu Thành múc một bát hoành thánh, gương mặt anh như tái nhợt đi dưới ngọn đèn. Anh dịu giọng nói với Trương Cửu Nam:

“Lần này, cậu cho anh hoành thánh có đồng xu có được không?”

Trương Cửu Nam không để ý sắc mặt Cao Cửu Thành, cười đùa nói:

“Được thôi, nhưng một viên hoành thánh đổi lại một bát mì trường thọ nhé. Năm sau, anh phải nấu cho em một bát mì to.”

“Năm sau à?”

“Như vậy, chúng ta sẽ có thể cùng nhau sống đến năm tám mươi tuổi.”

Cao Cửu Thành không nói gì, chỉ cúi đầu chăm chú ăn. Anh ăn đến cạn chén vẫn không thấy viên hoành thánh có gói đồng xu. Chẳng biết vì sao, anh lại nóng vội gọi chủ quán đến:

“Vì sao trong bát không có đồng xu?”

“Thật ngại quá, lúc nãy tôi lỡ làm rơi mất một viên hoành thánh, chắc là viên đó.”

Cao Cửu Thành như lặng đi, hốc mắt anh đỏ lên, lấp lánh ánh nước. Cửu Thành nuốt khan, cảm nhận nơi cổ họng đắng chát. Sau đó, anh cúi đầu run rẩy cười. Trương Cửu Nam nhìn anh, ngỡ anh vì không thể ăn viên hoành thánh có đồng xu mà thất vọng, bèn nói:

“Không sao, năm sau chúng ta lại ăn.”

“Chỉ sợ là khó thành rồi.”

Sáng sớm hôm sau, Cao Cửu Thành gửi đến phủ Bối Lặc Gia một bát mì trường thọ cho Trương Cửu Nam. Hắn nhìn bát mì nghi ngút khói trên bàn chẳng hiểu vì sao lại chẳng muốn ăn. Trương Cửu Nam mang theo bát mì bỏ vào khay gỗ, mang đến Cao Gia Viên.

Cao Gia Viên đóng cửa. Trương Cửu Nam đặt khay gỗ ở trước cửa, trèo tường ngó đầu vào xem. Bên trong Cao Gia Viên, pháo đỏ treo hai bên, quan khách đều là người Nhật ngồi đầy sân. Trên đài cao, Bá vương vẫn ở bên cạnh nàng Ngu Cơ trong rèm trướng. Trương Cửu Nam nhìn cảnh tượng kỳ lạ ở Cao Gia Viên cảm thấy không ổn. Hắn biết Cao Cửu Thành muốn làm gì.

Nhìn thấy tên tướng Nhật muốn rời đi, Trương Cửu Nam vội nhảy vào bên trong sân. Hắn đi đến trước mặt gã, vươn tay ra chặn lại, cười nói:

“Đại tướng, kịch chưa hạ sao lại vội rời đi vậy. Mời.”

Tên tướng Nhật một phần e sợ danh thế của Trương Cửu Nam, bất đắc dĩ ngồi lại. Cao Cửu Thành thoạt đầu trông thấy lão tướng Nhật rời khỏi, trong lòng thấp thỏm khó yên, sau đó trông thấy gã không đi nữa thì thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi anh lại thấy Trương Cửu Nam. Trái tim vừa tĩnh lặng lại treo cao. Cao Cửu Thành bất giác nhìn về phía hậu đài đã thắp lửa, lại nhìn hai dây pháo đỏ treo hai bên xà nhà, trong lòng bất an, muốn dừng tay.

Thế nhưng, Trương Cửu Nam ngồi phía dưới như hiểu ý Cao Cửu Thành. Hắn đợi đến đoạn Ngu Cơ hòa khúc Cai Hạ, cố tình hát lớn theo:

“Quân Hán đã cướp đất; Bốn mặt giọng Sở ca; Đại vương ý khí tận; Tiện thiếp sống chi mà?”

Cao Cửu Thành nhìn đôi mắt sáng lấp lánh cong lên như vầng trăng khuyết của Trương Cửu Nam, lòng như hạ quyết tâm. Anh mỉm cười với hắn, đáy mắt rơi xuống dòng lệ ấm, tim thắt lại, nghẹn ngào hát cho trọn một khúc “Bá Vương Ngu Cơ”.

Nơi đó, lửa đỏ dâng cao, pháo nổ rợp trời, tiếng súng lẫn cùng tiếng hát vang động khắp nơi. Kịch chưa hạ màn, khách nhân không vội đi cứ thế chìm trong biển lửa. Bát mì trường thọ nơi góc tường hắn chưa vội đọng đũa đã bị tuyết trắng phủ lên, đông cứng lại. Người bên ngoài vẫn qua lại như thường, chẳng ai để ý nơi góc tường có một bát mì bị chủ nhân để tạm đến đông cứng, cũng chẳng ai hay phía sau bức tường ấy, lửa cháy đã quá đầu.

Cao Cửu Thành chợt nhớ đến ngày trước. Khung cảnh hiện lên như ngày đầu hai người chạm mặt nhau. Anh trên đài đứng diễn, hắn trèo tường lén nghe. Giá mà có thể chậm lại một giây để nhìn ngắm cho thật rõ, anh muốn che cho thiếu niên của anh khỏi cảnh đoạn trường, dịu dàng nói với hắn…

Bỏ đi, đã không kịp rồi.

Sau này, khi Bắc Kinh chẳng còn quân Nhật nữa. Cao Gia Viên tưởng đã lãng quên hàng trăm năm được tu sửa lại. Trương Cửu Nam vào ngày chủ nhật hiếm hoi không có lịch diễn tướng thanh, mua được hai vé. Hắn dẫn theo Cao Cửu Thành đến đây nghe hát. Trương Cửu Nam vẫn ngồi ở ghế cũ chăm chú nhìn lên đài, bên cạnh hắn là Cao Cửu Thành đang ngâm nga một khúc Cai Hạ.

Người mới, cảnh cũ phút chốc tựa gió hạ thoáng qua…

“Cửu Nam này, anh cứ có cảm giác kiếp trước đã từng gặp em ở nơi này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro