10. Nam Nam say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, khí trời như rủ bỏ tấm áo khô cằn của ngày đông, chậm rãi chuyển mình đón nắng mới. Tiết lập xuân nơi đất Bắc thật mơ hồ. Chẳng biết, xuân đến từ đâu và đến tự bao giờ, ngay cả người con Bắc Kinh như Trương Cửu Nam cũng đôi lần giật mình khi thấy mùa Xuân đã nhón gót nơi khung cửa, bẻn lẻn muốn leo vào.

Sau cơn say kéo theo giấc mơ dài, Trương Cửu Nam choàng tỉnh giấc. Hắn ngó đầu, vương tay vén rèm che, nhòm qua hiên nhà. Nắng xuân đã đáp xuống nền sân thật dịu dàng và cái lạnh vẫn lưu luyến làm sậm đi màu mái nhà lát ngói. Dường như, lấp ló sau mấy hiên nhà có cột khói bếp nho nhỏ bay lên. Đột ngột, Trương Cửu Nam như ngửi được mùi của nếp mới hòa với mùi của bánh mứt và hắn như thấy trước mắt cả rừng hoa mộc lan trắng muốt, lấp lánh như ngọc ngà. Xuân ở Bắc Kinh cứ dịu dàng mà đến.

Trương Cửu Nam trở mình, cảm nhận sự nôn nao nơi lồng ngực. Sau mỗi cơn say, hắn cảm tưởng như đầu mình có thể vỡ tung ra và tất thảy những gì còn sót lại trong dạ dày đều đồng loạt muốn trào ra khỏi cuống họng. Tửu lượng của Trương Cửu Nam không thấp nhưng cũng chính vì thế mới khiến buổi sáng sau mỗi cuộc vui trên bàn nhậu càng thêm khổ sở. Trương Cửu Nam oằn mình, ôm chăn, cuộn tròn người thành một quả bóng nhỏ. Hắn cắn răng, vương tay về phía tủ nhỏ bên giường. Hắn muốn tìm thuốc. Mồ hôi lạnh đã vịn ra đầy trán Trương Cửu Nam.

"Tiểu Vũ, cậu tìm gì?" - Cao Cửu Thành mang theo ly trà rừng từ bên ngoài bước vào.

Anh trông thấy Trương Cửu Nam quằn quại trên giường, vội vàng đặt ly nước lên bàn, đi đến bên giường. Cao Cửu Thành đưa tay sờ thử trán tiện thể lao đi mồ hôi trên mặt hắn.

"Tiểu Vũ, dậy đi, uống trà ấm cho tỉnh rượu."

Trương Cửu Nam ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, cả gương mặt gần như đỏ ửng lên. Cao Cửu Thành bấy giờ đã sốt ruột, đỡ nhóc con dạy, nhỏ giọng gọi:

"Tiểu Vũ, nào dậy nào. Tiểu Vũ, có nghe anh không?"

"Thành ca?" – Mất một lúc, cơn đau như dịu đi và Trương Cửu Nam hí mắt nhìn Cao Cửu Thành, cong môi cười vui vẻ.

Cao Cửu Thành thấy nhóc ta nhe răng cười với anh, trong lòng cũng bớt lo đi bội phần. Anh đỡ hắn ngồi tựa vào đầu giường, mang ly trà rừng đẩy đến trước mặt Trương Cửu Nam.

"Anh nấu lúc nào thế?"- Trương Cửu Nam xoa bụng mình, nhận lấy ly trà hớp một ngụm, lại vì nóng mà nhăn mặt, le lưỡi.

"Uống từ từ thôi, phỏng rồi à?"

"Cũng tạm" – Trương Cửu Nam lại nhe răng cười hề hề với anh, giống như người lúc nãy đau đớn quằn quại trên giường chẳng phải là hắn.

Cao Cửu Thành xoa bụng đứa nhỏ nhà mình, dịu giọng hỏi:

"Sao rồi? Còn đau không?"

"Chưa chết mà." – Nhóc ta lại cười.

Trong suốt mười năm ở bên nhau, những nụ cười của Trương Cửu Nam chẳng mấy lần mang đến cho Cao Cửu Thành cảm giác chân thật. Dường như, phía sau những cái mỉm miệng ấy là bất cứ một thứ gì khiến người ta phải rơi nước mắt. Nhưng thay vì nói ra, đứa nhỏ nhà anh chọn cách mỉm cười. Cao Cửu Thành xót xa nhìn Trương Cửu Nam, tay xoa tròn trên bụng hắn.

"Đau thì nói anh nghe, anh nấu thuốc cho cậu."

"Biết rồi mà, sư ca." – Trương Cửu Nam nghiên đầu hôn một cái thật kiêu lên má Cao Cửu Thành.

Chợt, điện thoại Trương Cửu Nam lẫn Cao Cửu Thành reo lên mấy đợt chuông tin nhắn.

Trương Cửu Nam mở điện thoại xem tin đầu tiên. Gương mặt hắn phút chốc trở nên đỏ lự. Trương Cửu Nam ngập ngừng liếc mắt, len lén quan sát biểu cảm của Cao Cửu Thành. Gương mặt anh vẫn bình thản, chăm chú xem màn hình điện thoại, môi hơi cong lên, xem chừng đã xem được điều thú vị.

Trương Cửu Nam ném điện thoại sang một bên, đăm đăm nhìn Cao Cửu Thành. Ký ức đêm hôm qua không hẹn mà lũ lượt ùa về trong đầu hắn.

Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, Trương Cửu Nam cuối cùng cũng trở về với rạp diễn. Để chúc mừng, mọi người trong đội sáu kéo nhau đi nhậu một trận cho thật đã. Trên dưới Đức Vân, ai ai chẳng biết đội sáu chỉ cần vào bàn nhậu thì đến mạng cũng không cần. Trương Cửu Nam cũng chẳng thể thoát khỏi ma trảo của toàn đội, cứ một ly lại một ly dội xuống bụng hắn.

Chẳng bao lâu, Trương Cửu Nam đã say đến trời đất đều quay cuồng. Theo nhận xét của Cao Cửu Thành, Trương Cửu Nam mỗi khi say đều trông vô cùng đáng yêu. Gương mặt tròn của hắn sẽ đỏ ửng lên, đôi mắt nhỏ sẽ mơ màng, trầm đục hơn ngày thường và cái miệng nhỏ sẽ bóng lên bởi rượu, không ngừng cười nói.

Trương Cửu Nam say thường ngồi co chân lên ghế, nhìn ngó xung quanh. Sau khi, nhóc ta trông thấy Cao Cửu Thành ngồi ở phía đối diện bèn mang theo ly rượu lắc lư đi đến bên cạnh, khoác vai anh, cười hề hề nói:

"Thành ca, anh uống với em một ly."

"Cậu uống nhiều rồi, đừng uống nữa." – Cao Cửu Thành gằn lấy ly rượu trong tay hắn, đặt lên bàn.

" Thành ca." – Trương Cửu Nam tròn mắt, bĩu môi nhìn Cao Cửu Thành. Khi say có đôi lúc bảo bối của Cao Cửu Thành không khống chế bật ra giọng sữa nhão nhịu tựa như móng mèo cào vào lòng người, ngứa ngáy không thôi.

Cao Cửu Thành hắng giọng, đẩy ly rượu ra xa khỏi tầm với của Trương Cửu Nam thêm một chút, sau đó mới đáp lời hắn:

"Sao hả?"

"Anh cùng Trương Cửu Nam này hợp tác với nhau lâu vậy rồi, có lúc nào anh nghĩ bản thân sẽ đổi bạn diễn không?"

Chỉ một câu hỏi của Trương Cửu Nam, không chỉ khiến Cao Cửu Thành sững người mà cả phòng đều trở nên im bặt. Ai cũng biết, vấn đề này quan trọng như thế nào. Đối với diễn viên tướng thanh mà nói bạn diễn như phu thê, phu thê trên đài chính là bạn diễn. Thế nên, lời Trương Cửu Nam vừa nói ra khiến cho không ít người cảm thấy ngạc nhiên.

"Cậu có ý gì?" – Cao Cửu Thành khó hiểu hỏi.

"Anh trả lời em đi." – Trương Cửu Nam với tay muốn lấy ly rượu vừa nãy nhưng tay chưa chạm đến đã bị anh đẩy ra khỏi tầm với. Trương Cửu Nam phụng phịu ngồi xuống ghế, chóng tay nhìn anh.

"Không có ý định đổi."

"Vậy sao, Thành ca thật tốt." – Trương Cửu Nam cười toe. Cặp mắt nhỏ của hắn híp sát lại chỉ còn một hàng chỉ mỏng cong cong.

Trương Hạc Luân nhìn Cao Cửu Thành lại nhìn đến Trương Cửu Nam, nói:

"Xem ra Cửu Nam say rồi. Cửu Thành, một lát cậu đưa thằng nhóc này về đi."

"Say cái gì mà say chứ, anh mới say á Luân ca." – Bất chợt Trương Cửu Nam ngẩng đầu lên nhìn Trương Hạc Luân.

Lang Hạc Diêm ngồi gần Trương Cửu Nam, chồm người qua, ký lên đầu thằng nhóc hồ đồ này một cái, cười nói:

"Cậu như này mà còn chưa say à?"

"Em chưa có say, đừng có đánh em." – Trương Cửu Nam ủy khuất ôm lấy đầu mình, xoa xoa.

"Để em đưa em ấy về luôn vậy, Luân ca, Lang ca tụi em đi trước."

Nói xong, Cao Cửu Thành cũng nhanh chóng mặc áo khoác cho Trương Cửu Nam muốn kéo hắn ra ngoài. Thế nhưng, chân chưa nhấc lên được thì Trương Cửu Nam đã ôm dính lấy Cao Cửu Thành nhẹo giọng nói:

"Thành ca, anh tốt với em thật đó. Trương Cửu Nam chỉ muốn ở cạnh Cao Cửu Thành cả đời thôi."

"Biết rồi, biết rồi mà." – Cao Cửu Thành xoa đầu đứa nhỏ nhà mình, rồi kéo hắn ra ngoài.

"Em không muốn đi, em muốn ngồi ở đây." – Trương Cửu Nam giằng tay ra khỏi tay Cao Cửu Thành dang rộng hai tay ôm chặt lấy bàn tiệc. Cao Cửu Thành khó xử nhìn hắn, đành chìu lòng hắn để đứa nhỏ này ở lại thêm một lát. Tiệc vẫn diễn ra, chỉ có hai người Nam Thành bên này là rối rắm.

"Thành ca này, anh có người yêu chưa?" – Trương Cửu Nam bất chợt nghiên đầu qua hỏi Cao Cửu Thành

"Hửm? Có rồi." – Cao Cửu Thành qua loa đáp, rồi ra ngoài nghe điện thoại.

"Thế à?" – Trương Cửu Nam buồn thiu thiu yên tĩnh ngồi một góc, ai đưa rượu đến cũng ngoan ngoãn nhận lấy. Hắn nhìn Cao Cửu Thành ở bên ngoài nghe điện thoại, cười đến vui vẻ mà trong miệng chua không thể tả. Có phải chăng người điện đến là bạn gái của Cao Cửu Thành. Cô nàng điện đến để hối thúc anh về nhà hay nhắc nhở anh không được uống nhiều rượu? Thế thì đáng ghét quá! Cao Cửu Thành thật đáng ghét, đã có bạn gái còn gieo cho Trương Cửu Nam hi vọng.

Trương Cửu Nam tựa đầu vào tường, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Trương Cửu Nam thật quá thất bại. Hắn nhìn bàn tiệc, mọi người đều nói cười vui vẻ, chỉ có mỗi hắn là cười không nỗi nữa.

Cao Cửu Thành đã nghe điện thoại xong, vội vàng trở vào, thở phào một hơi dài. Sau đó, anh vương tay xoa đầu Cửu Nam, cười nói:

"Tiểu Vũ, về nhà thôi."

Thế nhưng, Trương Cửu Nam lại tránh đi. Cao Cửu Thành cũng chẳng nghĩ gì, ngỡ hắn đang say còn khó chịu cũng không để ý.

Cả đoạn đường, cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Trương Cửu Nam cứ nhìn ra đường lớn, suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Gió xuân bên ngoài len qua kín chắn xe dịu dàng xoa lên mái đầu của Trương Cửu Nam như mẹ hiền xoa lên mái đầu, dỗ nhóc con vào giấc ngủ.

Về đến nhà, Cao Cửu Thành tháo đai an toàn nhìn sang bên cạnh mới phát hiện Trương Cửu Nam đã ngủ mất từ lúc nào. Anh bật cười khe khẽ, nhẹ nhàng mở cửa bế hắn vào phòng. Trương Cửu Nam vì được bế lên mà giật mình tỉnh giấc, hắn ở trong vòng tay Cao Cửu Thành, cười nhạt nói:

"Anh cần gì tốt với em như vậy?"

"Ngủ đi, đừng nói linh tinh nữa." – Cao Cửu Thành không để ý, ôm hắn vào phòng, đặt lên nệm.

Trương Cửu Nam nhìn theo Cao Cửu Thành đang bận rộn tháo giày rồi đắp chăn cho hắn mà thở dài. Hắn mơ màng nói:

"Anh tốt với em như thế không hay đâu."

"Sao lại không hay?" – Cao Cửu Thành nhàn nhạt hỏi, tay đang tháo vớ giúp Trương Cửu Nam.

"Cao Thành." – Trương Cửu Nam nắm lấy cánh tay Cao Cửu Thành, mày cau lại xem chừng rất nghiêm túc. Lúc này, Cao Cửu Thành mới buông chân hắn ra, ngẩng đầu mỉm cười với đứa nhỏ nhà mình, hỏi:

"Sao thế?"

"Em hỏi anh, anh có người yêu chưa?"

"Có rồi." – Cao Cửu Thành vương tay xoa đầu Trương Cửu Nam. Nhóc ta trong lòng uất lắm, bèn nói luôn:

"Thế sao anh còn tốt với em làm gì?"

"Thế cậu muốn anh không tốt với cậu à?" – Cao Cửu Thành cười đáp.

"Cao Thành, anh là đồ tồi."

"Ơ hay, cậu mắng anh à?" – Cao Cửu Thành ngạc nhiên đến tròn mắt há mồm nhìn đứa nhỏ nhà mình hôm nay gan to bằng trời.

"Cao Thành, anh cút khỏi đây đi." – Trương Cửu Nam nói xong thì bặm môi, gồng mình. Đôi mắt hắn đỏ lên, long lanh ánh nước. Cao Cửu Thành bị Trương Cửu Nam mắng đến ngớ cả người. Sau đó, anh lại bật cười khanh khách, xoa đầu Trương Cửu Nam, nói:

"Ngủ đi."

Sau đó, Cao Cửu Thành chỉnh chăn lại giúp Trương Cửu Nam rồi bỏ ra ngoài.

Trương Cửu Nam ngồi một mình trong phòng, cảm giác cô đơn bao trùm lấy hắn. Trương Cửu Nam cứ ngồi như thế ngẩng người đi rất lâu. Ánh trăng le lói soi qua rèm cửa hắt lên người hắn, cô đơn đến đáng thương. Hắn nhìn ra cửa, không nói năng gì, cứ thế bật khóc nức nở.

Cao Cửu Thành mang theo bát canh cá đi vào, nhìn thấy Trương Cửu Nam úp mặt khóc to thì sợ đến ngây người. Hình như, anh vừa chọc đứa nhỏ nhà mình khóc rồi. Cao Cửu Thành đặt bát canh vào tay Trương Cửu Nam, rồi ôm lấy hắn, dịu giọng:

"Ngoan nào, anh sai rồi. Đừng khóc, đừng khóc. Cậu khóc trông xấu quá đi."

Trương Cửu Nam cầm bát canh nóng hôi hổi trên tay, khóc càng lúc càng lớn hơn, trách Cao Cửu Thành cần gì vì chút ân nghĩa mà gieo cho hắn hi vọng. Cao Cửu Thành dở khóc dở cười không biết Trương Cửu Nam khi say cũng có lúc thích khóc như vậy. Anh ôm lấy hắn dỗ dành cả một đêm, bát canh cá anh cũng từng chút, từng chút đút cho nhóc con ăn hết. Trương Cửu Nam ngủ rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cao Cửu Thành hôn lên trán hắn như hôn lên trân bảo đời mình.

Trương Cửu Nam cuối cùng cũng nhớ ra mất trò mất mặt của bản thân đêm qua. Hắn khổ sở ôm đầu, lén lút vả mặt mình hai cái xem như cảnh cáo bản thân. Chợt điện thoại của hắn reo lên, là tin nhắn của Trương Hạc Luân. Trương Cửu Nam nghi ngờ liếc mắt nhìn sang anh, chỉ thấy Cửu Thành nhướng mày, ra hiệu hắn mau mở xem. Trương Cửu Nam nhìn điện thoại, bản thân liền lập tức hóa đá. Tất cả tin đều là clip ghi lại khoảnh khắc tỏ tình kinh điển kèm màn thất tình đầy đau khổ của hắn trên bàn tiệc đêm qua. Trương Cửu Nam hận không thể đập đầu xuống gối chết luôn cho rồi.

Cao Cửu Thành ngó đầu qua xem, bật cười khanh khách nói:

"Xem ra, anh không giúp được cậu rồi, người yêu của anh." 

. . . 

Tui comeback rồi đây, có ai nhớ tui không? Lâu quá  con tác siu lười này mới ngoi lên chắc mọi người quên tui lun rồi quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro