9. Mây và Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số mệnh đã định sẵn ta và người không thể cạnh nhau

Cứ xem tình yêu của ta là bí mật..." - Mây và Biển.

. . .

Cái tiết trời oái oăm nơi đất Bắc giao mùa nhanh như một người thiếu nữ tuổi đôi mươi, hờn dỗi người tình mà ỏng eo, đanh đá. Từ thu sang đông, Bắc Kinh như chỉ còn lại sắc trắng, vừa âm u, vừa lạnh lẽo. Ngày đông, thường héo hắt đến tận hai hàng cây ngân hạnh trên đại lộ cũng phải thu mình, và người trên đường thì co chặt trong chiếc áo bông dày, run run đi trong gió tuyết.

Dẫu lạnh nhưng rạp diễn ở Đức Vân chưa bao giờ là trống vé. Khách đến nghe thường là những nàng thiếu nữ, hay những đôi ân ân, tú tú kéo nhau đi chơi cho ấm lòng đêm đông. Mà thế nào đi nữa thì cái thú nghe và xem tướng thanh để ấm người cũng là một cái thú hay phải biết. Chỉ khổ là khổ cho diễn viên ở trên đài diễn kia, lạnh đến run người cũng chẳng biết làm sao cho ấm.

Trương Cửu Nam sợ nhất là đi diễn vào ngày đông giá rét như thế. Không phải hắn lười, cũng chẳng phải do hắn sợ lạnh chi cho cam mà chỉ vì cái tỳ vị đầy bệnh tật không cho phép hắn nhiễm lạnh. Nhiễm lạnh rồi, bụng sẽ rất đau. Có khi, hắn chỉ biết nằm ở nhà rên hừ hừ chứ chẳng ngóc nổi đầu dậy.

Trương Cửu Nam từ trên đài đi xuống đã luống cuống tìm nơi để tựa người. Cả gương mặt hắn tái nhợt đi và đôi môi vì gió lạnh trở nên khô khốc. Trương Cửu Nam cau mày, siết chặt vùng eo trái. Trời lạnh mà mồ hôi hắn không ngừng tuôn xuống, thấm ướt cả đại quái bên ngoài.

Cao Cửu Thành đi theo phía sau hắn, trông thấy Trương Cửu Nam ngồi một xó bèn đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh, xoa xoa vai hắn:

"Không sao chứ?"

"Chưa chết được đâu." - Trương Cửu Nam ngẩng đầu lên, cười gượng.

Cao Cửu Thành nhìn Trương Cửu Nam thêm một lúc, rồi vỗ vai hắn đứng thẳng người dậy, nói:

"Còn vở cuối, cậu ráng lên."

"Em biết rồi mà, đừng nhìn em như kiểu em sắp chết vậy." - Trương Cửu Nam bật cười hề hề. Rồi, hắn nhíu mày, chóng người ngồi thẳng dậy phất tay đuổi anh đi chỗ khác.

Cao Cửu Thành cũng chẳng nói gì thêm chỉ ậm ừ rồi rời đi. Đợi khi người đã khuất bóng, trong góc phòng nhỏ, chút ánh sáng le lói từ rạp diễn xuyên qua màng nhung rọi lên dáng vẻ khốn khổ của người con trai gập người, ôm lấy bụng rên khe khẽ đau đớn.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện rất đáng cười...

Có một người... nhút nhát thích thầm vị sư ca của mình đã lâu. Người này luôn cảm thấy bản thân so với sư ca có cách biệt rất lớn thế nên đã không ngừng nỗ lực để được ở bên cạnh của sư ca:

Năm tháng ấy, Trương Cửu Nam vẫn chưa phải là Trương Cửu Nam mà chỉ là một Trương Kiếm Vũ dáng vẻ mập mạp có chút ngốc nghếch. Trương Kiếm Vũ năm mười mấy tuổi ấy lần đầu tiên đến Đức Vân Xã lại gặp được Cao Thành. Chẳng biết là loại duyên phận gì, hai người rất nhanh đã trở nên thân thiết. Có lẽ là do, Cao Thành quá mức ôn nhu, điềm đạm. Ở bên cạnh một Trương Kiếm Vũ ngốc nghếch có thể bày ra dáng vẻ của một anh cả mà cẩn thận chăm sóc hắn. Cũng có thể do, sự hoạt náo đáng yêu của Trương Kiếm Vũ đã khiến Cao Thành có thêm chút kiên nhẫn dành cho hắn.

Cao Thành thổi sáo rất hay, hát hí cũng rất tốt. Ở trong đám thanh niên học nghệ, khả năng thủ nghệ của Cao Thành quả thực không tồi. Mà Trương Kiếm Vũ năm ấy chỉ mới là một đứa trẻ cái gì cũng không biết. Thế nên, đối với sự tài hoa đến choáng ngợp mà Cao Thành mang lại đã vây đứa nhỏ này trong ánh hào quang, khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ. Cũng là từ ấy, đứa trẻ tên Trương Kiếm Vũ đã đem người anh Cao Thành làm tấm gương để không ngừng cố gắng. Mà hắn cũng không ngừng khát khao được một lần cùng người sư huynh này hợp tác với nhau.

Tâm nguyện nhỏ bé của hắn được đạt thành là vào một ngày tháng bảy khi tiết trời vẫn còn bận rộn để chuyển mùa từ hạ sang thu. Trương Cửu Nam cùng Cao Cửu Thành hợp tác lần đầu tiên. Rồi một tháng sau ấy, ở trên đài cao Trương Cửu Nam đã có thể tự hào dõng dạc giới thiệu:

"Vị ở bên cạnh là bạn diễn của tôi, Cao lão sư - Cao Cửu Thành."

Để cùng người kia hợp tác, Trương Kiếm Vũ ngây ngô đã cố gắng không ngừng để có thể trở thành một Trương Cửu Nam thủ nghệ đều tốt.

Tôi lại kể cho bạn nghe một câu chuyện rất đáng cười...

Có một người... từng vì hạnh phúc một người mà ngày ngày nỗ lực trở thành một giác nhi tài giỏi. . .

Quãng thời gian hợp tác chín năm dài đăng đẵng từ một Trương Cửu Nam chẳng ai biết cho đến khi trở thành giác nhi có tiếng của đội 6, hắn chưa từng ngừng nỗ lực. Hắn nỗ lực không phải chỉ để cho bản thân mà còn là vì một vị sư ca điềm đạm, hoà nhã đứng ở bên trái hắn nữa. Chẳng biết từ lúc nào, Trương Cửu Nam chợt nhận ra hắn không chỉ yêu tướng thanh mà còn yêu cả người cùng hắn nói tướng thanh. Thế nên, bản thân được đi tống nghệ cũng sẽ đề xuất để Cửu Thành cùng đi. Phong rương rồi, anh trai trên đài chuẩn bị hát hí, bản thân sẽ đứng một bên hô to tên anh. Trên đài diễn sẽ không ngừng nói:

"Tôi yêu nhất chính là Cao Cửu Thành."

"Anh ấy nguyện làm lá xanh để nổi bật tôi lên."

"Tôi không mong mọi người chỉ biết đến Trương Cửu Nam mà chẳng biết đến Cao Cửu Thành."

Đứa trẻ Trương Cửu Nam này lúc ở cạnh Cao Cửu Thành vẫn chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ nhất, muốn mang những điều tốt nhất dành cho người hắn thương thôi.

Tôi lại kể cho bạn nghe một câu chuyện rất đáng cười...

Có một người... từng vì hạnh phúc của một người mà nép mình đứng lặng dưới hàng hiên đầy gió đợi một người không bao giờ ngoảnh đầu nhìn về mình. . .

Đó là một ngày hạ của năm nào Trương Cửu Nam cũng chẳng còn nhớ nữa, Cao Thành đến hỏi mượn Trương Cửu Nam một chiếc ô. Một chiếc ô to, màu đen để giúp anh che đôi vai gầy khỏi ướt của người thiếu nữ anh thương. Cũng vô tình, anh để quên người con trai yêu anh bằng cả tấm lòng. Ngày ấy, mưa phùn lất phất, làm ướt cả hai vai Trương Cửu Nam. Hắn uống say rồi, đứng dưới mái hiên của rạp diễn ngẩn người thật lâu. Đáng thương thay cho hắn đơn phương người không thuộc về bản thân mình. Gió đêm cứ thổi trên đôi vai hắn, lướt qua từng tấc da thịt, luồn vào từng đường chân tơ kẻ tóc, lạnh đến run rẩy cả người.

Trương Cửu Nam đứng dưới mái hiên, nhìn ra đường lớn tập nập người và xe. Hắn đứng đó, đôi vai run lên thật khẽ khàn. Môi hắn cong lên thật nhẹ và thuỷ tinh trong đáy mắt lấp lánh như sao trời lũ lượt rơi xuống, tí ta tí tách, hoà vào nước mưa. Khói thuốc lá mờ mờ như sương bao lấy dáng hình người con trai. Có chăng lúc ấy, giá mà khói thuốc cũng biết nói, hẳn sẽ cất tiếng an ủi: "Mưa phùn sẽ che nước mắt, ta sẽ che phủ gương mặt người. Không sao đâu, cứ khóc đi. Cao Thành cũng sẽ chẳng bao giờ quay đầu để trông thấy dáng vẻ thảm hại này đâu."

Tôi lại kể cho bạn nghe một câu chuyện rất đáng cười...

Có một người... từng vì hạnh phúc của một người mà đứng lặng dưới góc tường nhà thờ, lắng nghe tiếng chuông mà rơi nước mắt...

Phản trường xong, Trương Cửu Nam cúi người xuống đài, trước mắt đều là một mảng mơ hồ. Cơn đau lúc nãy vừa thuyên giảm, hắn lại vội vã lên đài thế nên đau đớn khó có thể diễn tả thành lời. Trương Cửu Nam ngồi xuống ghế tựa, thu cả hai chân lên ghế, co tròn bản thân thành một cục nhỏ. Hắn không vội thay đại quái, cũng không vội về nhà. Mang tâm thế không vội như thế, hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đợi đến khi có người đến lay tỉnh, Trương Cửu Nam mới giật mình thức giấc.

"Thành ca?" - Trương Cửu Nam mơ màng ngước mắt lên nhìn anh.

Cao Cửu Thành gật đầu, kéo ghế đến ngồi bên cạnh hắn, anh hỏi:

"Làm sao vậy? Tỳ vị đau lắm sao? Anh đưa cậu đi bệnh viện."

Nói đoạn, Cao Cửu Thành đã toang đứng dậy kéo tay Trương Cửu Nam muốn đưa đi. Trương Cửu Nam vuột tay ra khỏi tay anh, cười nói:

"Em hơi mệt nên ngủ quên mất. Mọi người về hết rồi à?"

"Về hết rồi, còn mỗi anh với cậu."

Trương Cửu Nam gật đầu, cũng không nói thêm gì. Khoảng không lại chìm vào tĩnh lặng, chút ánh đèn của rạp diễn cũng đã mất, hiện tại cũng chỉ còn lại căn phòng hai người ngồi là sáng đèn. Chợt, Cao Cửu Thành lục lọi trong áo được một phong bì đỏ, nhét vào tay Trương Cửu Nam, cười nói:

"Đến uống chung rượu hỉ của anh cho vui."

"Anh sắp kết hôn sao?" - Trương Cửu Nam nhìn tấm thiệp đỏ trong tay, ngẩng đầu cười hỏi anh. Chỉ là, trong cái ý cười rạng rỡ của hắn cũng chẳng giấu nổi vài giây run rẩy và đôi con ngươi xao động không yên.

"Ừ, tháng sau." - Cao Cửu Thành tựa đầu vào tường, vô cùng mãn nguyện mà nghĩ miên man. Có lẽ, anh đang nghĩ đến người phụ nữ của đời anh chẳng hạn. Trương Cửu Nam chẳng biết, hắn chỉ đoán mò một chút.

Trong cái ánh đèn điện sáng chưng treo trên đầu, Trương Cửu Nam có thể trông thấy rất rõ gương mặt của người đàn ông này. Cao Cửu Thành không phải là người có nhan sắc, nhưng cũng chẳng phải là hạng xấu xí. Nhìn chung, anh trông cũng được. Đôi mắt anh hí nhỏ và hai gò má tròn. Nhưng may là, mũi anh cao lắm lại còn thẳng và nụ cười của anh thì quả thực rất có duyên, cũng có thể vì như thế mà dẫu anh không quá đẹp thì cũng có bao cô nguyện đổ đứ đừ vì anh. Trương Cửu Nam tỉ mẫn ngồi quan sát và gật gù tấm tắc những điều hắn nhận định về anh và rồi hắn lại nghĩ thêm. Có phải chăng, cô gái ấy cũng thấy anh có duyên nên mới chọn anh không? Hệt như hắn vậy, vì cái duyên trời cho và nụ cười dễ mến của anh đã khiến hắn say cả mấy năm trời. Nghĩ đến thế, hắn lại không vui và hơi đâm ra ghen. Nhưng hắn ghen gì? Hắn không biết và cũng chẳng có lấy cái tư cách gì để mà ghen.

Thấy Trương Cửu Nam cứ ngẩn người nhìn mình, Cao Cửu Thành quay sang, áp tay mình lên trán hắn, dò xét nhiệt độ rồi cười bảo:

"Làm sao vậy? Cậu bị sốt đến ngáo rồi à?"

Trương Cửu Nam quay đầu, tránh né anh và chẳng biết vì sao hắn có chút bực mình. Hắn nói:

"Anh về đi không chị dâu đợi."

Cao Cửu Thành liếc nhìn cái bộ dáng hậm hực của Trương Cửu Nam trông hệt như một con mèo nhe vuốt phòng thân, vừa mềm yếu lại rắn rỏi. Anh cũng chẳng rõ hắn vì sao tức giận, đành tự lý giải do hắn mới thức vẫn còn đau đầu, khó chịu. Rồi, anh nói:

"Thôi đi, anh đưa cậu về, để bệnh như đợt trước thì thảm."

Trương Cửu Nam không nói gì, chỉ đứng dậy đi vào trong thay đại quái ra, cẩn thận xếp gọn vào túi rồi nhanh chân đi lướt ngang Cao Cửu Thành ra ngoài. Hắn rời khỏi tiểu viện, toang vào xe thì bị Cao Cửu Thành chặn lại. Anh giữ tay hắn, cau mày gọi:

"Này, cậu đợi đã."

"Thành ca, làm sao vậy? Em còn việc gấp." - Trương Cửu Nam gượng gạo gắng rút tay mình ra khỏi tay Cửu Thành. Mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn vào kính xe, tư thế không đổi. Cao Cửu Thành cắn môi, thở hắt ra một hơi, mắt anh đảo quanh một vòng. Xem chừng, anh đang rất tức giận. Trương Cửu Nam lại cười, nói thêm:

"Anh yên tâm, em tự về được. Tháng sau, em cũng sẽ đến dự lễ cưới của anh mà."

"Cậu... Cậu về cẩn thận." - Cao Cửu Thành đứng nhìn nhỏ cứng đầu vì đổ bệnh mà tức giận, chỉ có thể bất lực thả cho hắn đi. Mấy lời muốn nói, anh cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong bụng, tự nhủ thời gian vẫn còn dài đợi lần sau sẽ nói cho hắn biết.

Nhưng rồi, cuộc trò chuyện đêm đó của hai người cũng chẳng còn dịp nào nữa. Nếu không phải ngày thường bận rộn ở rạp diễn thì Cao Cửu Thành cũng phải bận rộn trở về tổ chức lễ cưới. Còn về phần Cửu Nam, trong người hắn có bệnh phải đi tái khám liên tục. Mà trừ những lúc ở bệnh viện thì hắn cũng chỉ ở nhà viết vài vở kịch mới hay cùng mấy anh em ra ngoài chơi bóng rổ.

. . .

Ngồi trong xe nhìn bóng lưng của Cao Cửu Thành đi khuất, Trương Cửu Nam bất lực ném mạnh điện thoại ra ghế sau. Hắn gục đầu xuống vô - lăng, hai tay siết chặt lấy. Hắn không khóc, chỉ có hai vai không ngừng run lên. Trương Cửu Nam đưa tay thắt lấy ngực trái, đau đớn ở trong lòng chẳng cách nào giải bày. Nước mắt cũng chẳng thể nào rơi xuống.

Mất một lúc lâu, Trương Cửu Nam mới bình tĩnh hạ kính chắn xe xuống để rít lấy một hơi thuốc. Khói thuốc trắng bay lờn vờn trong khoảng không đen kịch, trông vừa mỹ lệ lại thật thê lương. Radio trên xe không ngừng phát đi phát lại mấy bản nhạc buồn.

"Trách ta chẳng đủ sức theo đuổi con đường của người

Càng đau đớn lại càng yêu, bị người bỏ rơi lại càng phải thật nhẹ nhàng, thoải mái."

Trương Cửu Nam nhìn theo khói thuốc thông thả bay, thông thả tan đến chẳng còn chút dấu vết gì, trên môi lại cong lên ý cười chua chát. Hắn đã rất nhiều lần nghĩ về việc Cao Cửu Thành không thuộc về hắn. Càng nghĩ, hắn càng sợ. Để rồi, sau những lần sợ hãi ấy, hắn đã thôi chẳng dám nghĩ đến nữa. Hắn mang cái cảm giác hoang mang, mất mát ấy cất vào một góc tối mà đến ngay cả bản thân cũng chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ mang ra phơi bày hay đối chất. Thế nhưng, ngày hôm nay Cao Cửu Thành đã đứng trước mặt hắn không kiêng nể lôi nỗi ám ảnh ấy lên, hết lần này đến lần khác khẳng định với hắn rằng nỗi sợ ấy đã trở thành hiện thực rồi.

Trương Cửu Nam ném điếu thuốc đi, chậm chạp khởi động xe rời đi. Trên đại lộ vắng vẻ chỉ còn mỗi chiếc xe của Trương Cửu Nam cô độc giữa đường đêm. Hắn không kéo kính xe lên, thế nên gió lạnh cứ lũ lượt phả vào người, vào mặt. Cái lạnh của đêm đen như dao cắt vào da thịt ran rát.

Trên đại lộ này, Trương Cửu Nam vẫn nhớ vào ngày hạ, anh vẫn còn cùng hắn đi đi, lại lại. Hắn vẫn nhớ quán hoành thánh ở góc cuối con đường, nơi mà lá ngân hạnh rơi đầy trên đất là chốn quen của hai người. Cũng chẳng biết, anh đã đưa người con gái đó đến quán hoành thánh ấy hay chưa. Trương Cửu Nam nghĩ đến lại thấy sợ. Hắn âm thầm cầu cho một chút nhỏ nhoi ấy, anh vẫn dành lại cho hắn.

Trương Cửu Nam lái xe ngang qua nhà thờ, chẳng biết vì sao lại muốn vào trong ngồi một lát. Trương Cửu Nam không theo đạo, chỉ là hắn muốn đến để giải toả chút khắc khoải trong lòng. Hắn vào nhà thờ, chọn một chỗ trống, yên lặng nghe cha sứ đọc kinh thánh. Nghe xong rồi, hắn lại lửng thửng ra ngoài. Trùng hợp thay, hắn vừa ra khỏi cửa thì tiếng chuông nhà thờ đinh đang vang lên, đánh động mấy con bồ câu đương say ngủ đập cánh bay. Trương Cửu Nam ngẩng đầu nhìn bồ câu, chẳng biết vì sao nước mắt lại lũ lượt rơi xuống không ngừng.

Có phải chăng, ngày anh kết hôn khung cảnh cũng sẽ như thế này, chỉ là so với hiện tại càng rực rỡ, rộn ràng hơn?

Tôi lại kể cho bạn nghe một câu chuyện đáng cười...

Có một người từng vì hạnh phúc của một người mà chấp nhận lùi một bước, diễn học thủ ngữ sẽ không để anh bái ba bái, sẽ không khiến anh khó xử với vợ hiền ở nhà. . .

"Thành ca, em thấy học thủ ngữ không cần phải bái ba bái. Chúng ta bái hai bái cũng được, tiết kiệm thời gian. Anh thấy thế nào?"

"Tuỳ cậu vậy." - Cao Cửu Thành miết nhẹ khoái bản, tuỳ ý đáp cũng chẳng để ý cho dù là ba bái hay hai bái cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Trương Cửu Nam rũ mi, gật đầu cũng chẳng nói thêm gì.

Tôi lại kể... À, tôi sẽ chẳng kể nữa. Vì người ấy là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc họ Trương, Cung Trường Trương, có chữ Cửu giản thể và Nam trong phương nam. Kẻ ngốc ấy tên Trương Cửu Nam.

Nghe nói, Trương Cửu Nam từng vì một người làm rất nhiều việc vì hạnh phúc của người đó. . . Để rồi, hắn đổi lại được chút danh phận mơ hồ rằng Cao Cửu Thành ở trên đài là tấu phụ của riêng hắn. Chỉ cần thế, Trương Cửu Nam ở trên đài có thể tuỳ ý mà ôm lấy anh một chút, mệt mõi có thể tựa vào người anh một chút. Hắn hèn mọn nhặt nhạnh từng chút yêu thương anh bố thí cho, cẩn thận khảm vào trong lòng, rồi vui vẻ đến tận mấy ngày sau.

Trương Cửu Nam hết lòng vì người kia, âm thầm hi sinh. Hắn đã nghĩ mười năm nỗ lực này chẳng ai hay biết nhưng Cao Cửu Thành đều biết cả.

Cao Cửu Thành thương hắn, giá mà điều này Trương Cửu Nam biết rõ hơn một chút. Bởi nếu Cao Cửu Thành không thương hắn thì đã sớm cùng hắn tách cặp. Trên đài, anh cũng cần gì cho hắn ôm ấp, còn dịu dàng xoa tai an ủi. Nếu anh không thương hắn thì mười năm này làm sao hợp tác vui vẻ như vậy? Hắn gặp chuyện, anh lo lắng. Hắn bị người ta mắng chửi trên đài, anh là người đau lòng. Những lần hắn xuống đài rồi gục vào vai anh để khóc đó nếu không thương sớm đã hắt hủi, nhạo báng rồi.

Nếu anh không thương hắn vậy những khi hắn say rượu đi lang thang khắp nơi, anh sẽ chẳng cần bận lòng đi tìm, chẳng cần ngủ lại nhà hắn để an ủi, chăm sóc. Nếu anh không thương hắn thì trên đài hắn diễn học khiên vũ anh cần gì đỡ hắn, cần gì nhíu mày lo lắng. Cần gì mỗi lần hắn đỡ eo anh sẽ cuống quýt lên.

Anh cần gì khi anh không thương hắn?

Nhóc con ngốc nghếch không biết, anh lại âm thầm mà làm cuối cùng quan hệ trên đài hay dưới đài đều là mập mờ khó nói...

Mãi sau này khi cả hai đều đã già, Trương Cửu Nam đẩy xe lăng cho Cao Cửu Thành đi dạo giữa đại lộ rợp lá ngân hạnh đã bất giác cười kể chút chuyện xưa. Hắn đùa rằng:

"Giá mà ngày đó anh tỏ tình thì em đã sớm đồng ý."

Cao Cửu Thành ngước mắt nhìn trời. Những áng mây bàn bạc trôi lững lơ như gợi anh nhớ về một thời xa xôi nào. Rồi, anh cúi đầu cười bảo:

"Anh đã sớm tỏ tình rồi, là em không nhận ra."

Câu chuyện cười chợt lặng đi, Trương Cửu Nam cùng Cao Cửu Thành ngồi hướng mặt ngắm sông. Mặt sông tĩnh lặng còn lòng người âm thầm gợn sóng. Trương Cửu Nam bật cười, trong hốc mắt hắn đỏ gay và nước mắt tuôn ra, hỏi:

"Nếu bây giờ em đồng ý có còn kịp không?"

Cao Cửu Thành đưa tay vuốt đầu Trương Cửu Nam dịu dàng như thuở trước. Lão già tóc bạc bên cạnh Cao Cửu Thành bỗng hoá thành thiếu niên dương quang ngày nào. Cao Cửu Thành nói:

"Đã muộn rồi, chúng ta về thôi."

Chẳng biết lời này là trả lời hắn hay nói cảnh trời kia. Chỉ là trong tim hai người như có được thứ gì lại mất đi thứ gì.

Giá mà, vẫn kịp nhỉ...

Ngày đó, Cao Cửu Thành vẫn trẻ, một đêm say rượu đến nhà của Trương Cửu Nam hàm hồ nói yêu hắn. Trương Cửu Nam nghĩ hắn say rồi không để ý, cũng chưa từng nghĩ người trong lời anh nói là mình.

"Yêu em!"

"Đã muộn rồi, Thành ca, anh say rồi."

. . .

Hallo, lại là tui đây. Tui ngoi lên để tiếp tục hỏi mọi người là:

Hiện tại tui đang có 3 cái fic: 1 là H; 2 là dân quốc; 3 là ngọt. Mọi người chọn fic nào để tui triển cho nóng tay nà.

Tại tui bị phân vân á, hiu hiu 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro