C27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Meanchan
Beta: Ayame

Đông Phương Bác Diễn vẫn luôn thức dậy rất sớm.

Hắn nhìn đến người chồng bầu bí đang nằm ngủ ngang giường, khóe miệng hơi cong cong lên.

Cố ý đổi một chiếc giường rộng 4 mét, đủ cho hai người nằm ngang mà ngủ.

Cậu chàng này hiện tại chỉ một lòng với em bé, đêm qua mình lại đột nhiên ôm hôn dọa cậu sợ hãi, làm hắn còn tưởng mình sắp làm ra chuyện quá mức gì.

Chờ thêm một thời gian nữa rồi lại ngủ cùng cậu cũng được.

Ngày hôm qua Nguyên Triều Vũ có hơi mệt, mơ mơ màng màng rời giường vào WC.

Cẩn thận đánh giá căn phòng ngủ xa lạ vàng son lộng lẫy này, mới nhớ ra tối qua mình đi theo đại lão tới căn biệt thự trong thành phố mà hắn thường ở.

Ngoài khung cửa sổ của phòng ngủ là hai tòa nhà bằng vàng thỏi cao chót vót của Đông Phương Thịnh Thế.

Ở CBD* tấc đất tấc vàng, với không khí bình yên giữa lòng phồn hoa đô hội, giá trị của căn biệt thự này thật sự không thể ước tính nổi.

(*): CBD (viết tắt là Central business district): quận kinh doanh trung tâm. Quận kinh doanh trung tâm là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với "quận tài chính" của thành phố."
Cảm ơn bạn AnhLeThiMy9 đã giải thích giúp mình nha❤️

Nguyên Triều Vũ đổi xong quần áo liền xuống lầu ăn sáng.

Đông Phương Bác Diễn đang ngồi trước bàn uống cà phê ăn sandwich.

"Anh ơi, chào buổi sáng." Nguyên Triều Vũ chào hỏi.

Đông Phương Bác Diễn hơi hơi mỉm cười, nói: "Đêm nay kịch trường Hưng Hoa có đoàn kịch lưu động hoàng gia Anh quốc Shakespeare tới. Đi xem chứ?"

"Hả?" Nguyên Triều Vũ ngơ ngác.

"Em đang học lại diễn xuất còn gì, chẳng nhẽ không đi xem trình độ diễn xuất đẳng cấp thế giới?"

"Ặc." Nguyên Triều Vũ vừa nghe thấy Shakespeare liền đau hết cả não, đúng là cậu muốn học diễn xuất. Nhưng dù thế, giống như đối phó với thi cuối kì ở đại học, cậu chỉ muốn đạt tiêu chuẩn qua môn thôi.

Điều đó cũng không có nghĩa là cậu thật sự thích đến nỗi muốn khắc khổ nghiên cứu kịch kinh điển.

"Trời ơi là trời. Em bé không thích đi đâu." Nguyên Triều Vũ nghiêng đầu, buồn bã ỉu xìu, tựa như học sinh tiểu học bị phụ huynh cứng rắn xách cổ đến lớp học thêm.

Đông Phương Bác Diễn cắt thịt xông khói, vẻ mặt buồn bực.

Cậu chàng không phải rất có chí tiến thủ, đang khắc khổ nghiên cứu diễn xuất sao?

Bản thân mình gãi đúng chỗ ngứa, sao lại cứ sai sai thế này?

Nguyên Triều Vũ cảm giác mình lỡ miệng, lại chọc đại lão không vui, đành nhỏ giọng chắp vá: "Chồng à, em chỉ là... hôm nay có hẹn với bạn. Lâu lắm rồi không đi dạo phố."

Vẻ mặt Đông Phương Bác Diễn không chút gợn sóng, nhàn nhạt hỏi: "Là mấy người bạn trong nhóm WeChat đó hả?"

Nguyên Triều Vũ: "Đúng rồi, là họ đó. Bọn em chuẩn bị đi quẹt thẻ."

"Khá tốt, cứ đi thôi. Quét của anh đi." Đông Phương Bác Diễn nói.

Nguyên Triều Vũ mỉm cười từ chối: "Không cần, em quẹt Alipay hay WeChat đều được mà."

Cậu cũng là người có tiền đấy, không cần dùng tiền người khác đâu.

Lông mày Đông Phương Bác Diễn nhướng lên, nói: "Giới hạn chi trả của di động có chút xíu vậy có đủ không?"

Hắn móc ra một chiếc thẻ đen từ trong túi trước ngực, kẹp giữa hai tay, tiêu sái ném tới trước mặt Nguyên Triều Vũ.

Nguyên Triều Vũ: "......"

Di động có giới hạn chi trả????

Sao cậu không biết????

Cậu lập tức cầm di động tìm kiếm.

À, giới hạn chi trả của di động trong một ngày cao nhất là 50 vạn.

Thật sự là người nghèo tri thức hạn hẹp ha.

Đông Phương Bác Diễn ăn xong bữa sáng đứng lên, quản gia lấy áo khoác tây trang cho hắn.

Hắn lại cứ nhìn chằm chằm vào Nguyên Triều Vũ.

Nguyên Triều Vũ còn đang gặm bánh bí đỏ, khóe miệng còn dính sữa bò, hoàn toàn không hiểu tình huống này cho lắm.

Quản gia giơ hai tay xách âu phục hướng về phía cậu, lại liều mạng ra hiệu bằng ánh mắt.

Nguyên Triều Vũ rốt cuộc đã hiểu.

Cậu buông cái bánh bí đỏ mới gặm được một nửa xuống, lấy khăn lông được chuẩn bị sẵn bên cạnh lên lau tay rồi mới quay ra cầm lấy âu phục.

Đông Phương Bác Diễn tự nhiên giơ tay.

Nguyên Triều Vũ nhón chân, nhét tay trái hắn vào ống tay áo, sau đó lại nhét tay phải.

Thật đúng là hầu hạ hoàng đế mặc quần áo mà, đầy nhà toàn là người hầu trả lương rõ cao mà sao lại còn cố tình muốn cậu tự tay hầu hạ chứ?

Đông Phương Bác Diễn tự mình chỉnh lý lại cổ áo, cười hỏi cậu: "Biết thắt cà vạt chứ?"

Nguyên Triều Vũ lắc đầu.

Làm một lập trình viên thường xuyên xỏ dép lê đi làm, cậu căn bản là chưa bao giờ sờ vào cà vạt.

Trong trí nhớ, nguyên chủ thật ra cũng hay thắt cà vạt, nhưng toàn là người khác hỗ trợ cho.

Đông Phương Bác Diễn tự thắt cà vạt, nói: "Không biết thì học."

Nguyên Triều Vũ mím môi nói: "Rồi, em học."

Xem điệu bộ có vẻ nói qua là xong.

Đông Phương Bác Diễn bất đắc dĩ xoa tóc cậu, ra cửa đi làm.

Nhìn bóng lưng tây trang chỉnh tề của hắn, vai rộng eo thon chân dài, quả thực trông như người mẫu quảng cáo tây trang.

Nguyên Triều Vũ hâm mộ vô cùng.

Vóc dáng cao tốt thật, mặc âu phục không giống người môi giới bất động sản, còn có thể sờ đầu người khác tùy thích. Đại lão vừa đi, Nguyên Triều Vũ chính là sơn đại vương.

Cậu bưng đĩa bánh bí đỏ lên lầu, chôn chân trong phòng chơi di động.

Giường rộng 4 mét rất chi là thoải mái, cậu không muốn xuống dưới tí nào.

Cậu tự nhận mình cũng là một nhân vật phong vân đã từng lên được hot search.

Mở Weibo ra, chuyện đầu tiên cần làm là xem hot search có mặt mình hay không.

Tương đối tiếc nuối, không có.

Bộ phim《 Tần Lâu 》 và nữ chính đang chiếm cứ một cái hot search.

Hai cái hot search tiếp theo là tình hình chính trị đương thời.

Một đôi minh tinh ngoại tình bị bóc ra, chiếm sáu vị trí trong top 10 hot search.

Trong đó có một cái hot search vẫn là xxx lông chó.

Cậu nhấn vào xem, hóa ra là trong những bức ảnh chất lượng cao của xxx do các fan chụp, trên áo khoác vải nỉ của xxx có lông chó của đương sự yyy trong vụ ngoại tình.

Nguyên Triều Vũ không khỏi phun tào: "Kể cả con chó của một diễn viên còn hot hơn diễn viên tuyến mười tám."

Cậu lại nhấn vào siêu thoại của bản thân.

Đã trở lại trạng thái gió êm sóng lặng, nhưng cũng náo nhiệt hơn nhiều.

Sau khi cậu lộ diện vào hôm qua, fans đã chụp vài tấm ảnh quay vài video, lăn tới lăn lui ở siêu thoại mấy vòng, tất cả đều đang hoan hô như ăn tết.

Fan chị gái giáo viên cấp hai kia lại vẽ một tác phẩm mới, là tạo hình hôm qua của cậu, khả năng hội họa lại có sự tiến bộ hơn trước, trông rất là đáng yêu.

Cậu nhấn like từng bình luận của fans, nghĩ thầm, tôi tự like cho fans của mình hẳn là không phạm sai lầm ha.

Kết quả Trần ca lại gọi tới nữa.

Cậu sợ tới mức suýt chút nữa quăng cả di động xuống đất, nhanh chóng nhận cuộc gọi: "Alo, anh Trần."

"Tiểu tổ tông, anh tạo một bài viết trên Weibo phòng làm việc của chú, chú chuyển phát lại đi."

"À. Chỉ việc này thôi ạ?"

"Ừ, hôm qua chú xuất hiện một cái, lời đồn chú phẫu thuật thẩm mỹ thất bại đã bị vả mặt, hôm nay liền có ba bộ phim tới tìm chú. Nhưng mà tôi hỏi thăm rồi, thành viên tổ chức không một ai tử tế. Mặc kệ ra sao, chúng ta cứ kinh doanh Weibo trước đã. Tiếp theo thì chờ chú sinh cục vàng ra rồi nói."

Trước đây anh Trần vốn không nghĩ tới Nguyên Triều Vũ có thể phát triển cao được, nhưng ngày hôm qua cậu nói với phóng viên một đống lý luận chuyên nghiệp, hơn nữa còn có Boss trong Boss* hộ giá hộ tống, anh Trần liền cảm thấy vô cùng để tâm tới tương lai của Nguyên Triều Vũ, tất cả mọi đãi ngộ đều nhất trí thực hiện.

(*) ý chỉ Đông Phương Bác Diễn

Giống Weibo của phòng làm việc, Nguyên Triều Vũ chẳng giữ cái gì.

Mỗi lần cậu đăng tin tức thông cáo báo chí dự thảo nào cũng đều là đăng bằng tài khoản chính thức của phòng làm việc, tài khoản Weibo không đến một vạn fan.

Nguyên Triều Vũ mở đường link anh Trần gửi tới ra, là một tài khoản có dấu V xanh.

Là phòng làm việc của Nguyên Triều Vũ.

Avatar là ảnh cậu cắt ra từ một video Douyin ngắn được anh Trần quay cho.

Trước mắt chỉ có một bài đăng. Là ảnh chụp của cậu trên sân khấu trong buổi họp báo ngày hôm qua.

Chín tấm, các góc độ khác nhau, biểu cảm cũng không giống nhau.
Hoặc mỉm cười, hoặc nhíu mày, hoặc ngưng mắt nhìn màn ảnh chăm chú.

Người chuyên nghiệp cộng thêm thiết bị chuyên nghiệp, chụp ra ảnh cậu rực rỡ lung linh, phục trang đẹp đẽ.

Một giây hoàn mỹ đầy lơ đãng đã bị ngưng đọng lại trong mười mấy vạn chiếc camera.

Vô cùng cao quý đẹp đẽ.

Nguyên Triều Vũ tự chụp cũng chưa từng đẹp như vậy, nguyên chủ cũng chưa từng.

Cậu tự luyến ngồi ngắm hết nửa ngày.

WeChat trên di động lại nhảy ra thông báo mới.

Là nhóm chat của phòng làm việc Nguyên Triều Vũ do anh Trần mới lập.

Anh Trần: @ Tiểu Đồng đây là thợ chỉnh sửa hình ảnh mới đào
được. @ Nguyên Triều Vũ chú vừa lòng không?

Hắn còn gửi lại bản gốc trong nhóm chat.

Nguyên Triều Vũ click mở bản gốc, trái tim nhỏ có hơi tổn thương.

Vì cậu đội mũ ngư dân, bị ánh đèn trên trần đổ xuống tạo thành cái bóng nhàn nhạt, từ mũi trở lên đều bị bóng che mất.

Nhưng không nghiêm trọng, chỉ là trên cái mũi một màu, dưỡi cái mũi lại một màu khác.

Thợ chỉnh sửa hình ảnh cường hãn sửa lại cho mặt cậu trở về một màu, tuyết trắng khó tranh, bóng loáng như ngọc.

Còn sửa lại cái cằm dạo này tròn ra của cậu cho thon gọn.

Ánh mắt dại ra sửa thành sóng mắt lưu chuyển, ánh nhìn bổng bay.

Khí chất dung mạo đang được tám phần, sống sờ sờ mà sửa thành mười phần.

Nguyên Triều Vũ nhấn like cho thợ chỉnh sửa hình ảnh trong nhóm chat, lại lặng lẽ hỏi anh Trần trong cửa sổ nhỏ, "Tốn bao nhiêu tiền mời thợ sửa ảnh vậy?"

Anh Trần: Hắn vốn ở trong đoàn đội chỉnh sửa ảnh của ảnh hậu Lý. Phí dụng cho đoàn đội đó một năm là 300 vạn, chỉ có mỗi Tiểu Đồng thì rẻ hơn nhiều, hắn và hai thợ chỉnh ảnh khác trọn gói muốn được trả 100 vạn một năm, anh xem qua tác phẩm của họ nhưng cũng chỉ cần một người là hắn thôi.

Nguyên Triều Vũ:...... Đúng là thợ chỉnh ảnh giá trăm vạn có khác.

​​​​​​​-----------Hết chương 27-----------

Gòi he hết phần hôm nay =))))) mai gặp lại các bạn iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro