C28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Meanchan
Beta: Ayame

Sau khi Nguyên Triều Vũ chuyển phát Weibo của phòng làm việc, các fan nhanh chóng bình luận.

"Nguyên Nguyên lại kinh doanh nè ~ đẹp quá trời luôn."

"Cầu một chiếc mắt kính giống của Nguyên Nguyên."

"Chờ mong Tư Hàm Nhật của bé con."

......

Nguyên Triều Vũ cảm thấy fans đều siêu đáng yêu.

Được nhiều người yêu thích như vậy, là một diễn viên cậu thấy thật hạnh phúc ~

Cậu nằm trên giường vui sướng quay cuồng, không cẩn thận đá trúng tủ đầu giường bên cạnh, làm rơi một cái khung ảnh xuống.

Cậu nhanh chóng nhặt nó lên.

"Oa, là ảnh chụp lúc đại lão còn trẻ nè."

"Không đúng, hiện tại hắn đã già đâu, chỉ là khí chất chín chắn quá thôi."

Đông Phương Bác Diễn trên ảnh chụp mặc đồng phục của trường học, ngẩng đầu, vô cùng tự tin, so với bây giờ thì non nớt hơn nhiều, thanh xuân bức người nhưng thân hình đã rất cao lớn.

Đó là ảnh chụp chung gồm ba người, hắn đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên cao lớn trông có mấy phần giống hắn, khí vũ hiên ngang, hẳn là cha hắn.

Hàng trước là một ông lão ngồi xe lăn, dáng vẻ cũng có chút tương tự với đại lão.

Đây hẳn là ba gia chủ của Đông Phương gia ha.

Nguyên Triều Vũ nhớ tới trong《 Chỉ Hận Tương Phùng Phụ Tình Thâm 》cũng không có nói đến những thành viên khác của Đông Phương gia.

Đông Phương Bác Diễn tựa như một tấm bia to lớn lẻ loi đứng đó, bản thân hắn chính là Đông Phương thế gia phú khả địch quốc.

Cha, ông nội, mẹ hắn đâu?

Hắn có anh chị em gì không?

Nguyên Triều Vũ chìm trong tò mò, lại không tìm được người để hóng hớt.

Cậu lên WeChat gõ Hoan Hoan, hỏi cô có biết bát quái gì của một thế hệ Đông Phương gia hay không.

Hoan Hoan trả lời: Thái thái, tôi không biết. Quy định thứ nhất được học khi huấn luyện chính là không được hóng hớt chuyện của gia chủ, tôi cũng mới đến hai năm, thật sự không biết.

Nguyên Triều Vũ:......

Cậu vò đầu bứt tai nghĩ không ra nên hỏi ai, mấy quản gia thì người này còn thận trọng hơn người kia, sợ là hỏi cũng không ra.

Cậu gõ đầu một cái, lại cảm thấy mình đúng là hồ đồ.

Thế kỷ 21 rồi mà cậu còn muốn dựa vào miệng người khác để tìm được tin tức sao.

Lập tức mở di động ra tìm tòi, ba ba Đông Phương Bác Diễn.

Những tiêu đề lục ra là.

《 Ba ba Đông Phương Bác Diễn, cầu xin anh mở miệng vàng thổi thổi khai thác mỏ Tinh Hà 》

《 Đã đẹp giai, lại có tiền, vì sao ba ba Đông Phương Bác Diễn lại vẫn làm việc vất vả? 》

《 Bật mí lịch sử trưởng thành của ba ba Đông Phương Bác Diễn 》

Nguyên Triều Vũ: "......"

Cậu click mở 《 Bật mí lịch sử trưởng thành của ba ba Đông Phương Bác Diễn 》

À à, hóa ra đại lão học giỏi vậy, mười bốn tuổi vào đại học, hai mươi tuổi đạt được song học vị tiến sĩ vật lý toán học, từ chối lời mời hợp tác của người đạt giải Nobel vật lý mà trở lại Hoa Quốc kế thừa gia nghiệp.

Không hổ là nam chính, thật sự là muôn vàn hào đều quang tập trung vào một người.

Thiết lập nhân vật trâu bò thường như vậy, thật sự là khiến người ta muốn quỳ xuống gọi ba ba.

Nhưng mà tin tức về ba ba ruột của đại lão sao lại mò không ra được một chút nào?

Nguyên Triều Vũ kiềm chế tâm tư, không hề rối rắm mãi vấn đề này, thay thành quần áo ra ngoài, dùng chiếc áo rộng che bụng, chuẩn bị ra đường một lúc.

Cậu xuyên tới thế giới này, còn chưa từng đi dạo trên đường bao giờ đâu ~

Quản gia thấy Nguyên Triều Vũ muốn đi ra ngoài, định sắp xếp xe.
Nguyên Triều Vũ xua xua tay, nói: "Tôi muốn ra ngoài một mình một lúc, không cần xếp xe."

Quản gia nói: "Vậy ngài nên mang bảo tiêu theo."

Nguyên Triều Vũ biết mình lúc này không thể tự do hoàn toàn được, mọi người đều sợ nhỡ cậu va vào đâu, ảnh hưởng đến em bé, tới lúc đó đại lão lại phát động bạo chiêu thiên lương vương phá.
Cậu cũng liền để kệ cho quản gia sắp xếp.

Sau lưng gồm bốn bảo tiêu 1m9 mặc đồ đen đeo kính đen đi theo ra ngoài dạo phố, bản thân cậu cũng khẩu trang kính râm mũ mạo trang bị đầy đủ.

Ra khỏi cổng lớn biệt thự, thông qua hẻm nhỏ u tĩnh, đến một con đường hơi đông đúc.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm không đồng nhất.

Chỉ là đều rất ăn ý giơ di động lên quay video chụp ảnh.

Nguyên Triều Vũ đi được mười giây liền lập tức lui về, nhờ bảo tiêu gọi điện để trong nhà sắp xếp xe.

Chỉ đành nhận mệnh nghe theo kiến nghị của quản gia, tới phụ cận trung tâm mua sắm Thịnh Thế dưới trướng đại lão đi dạo.
Cửa hàng đóng trong ba giờ, để cậu đi dạo cho sướng gì đó thì thôi.

Cậu cũng chẳng thật sự muốn đi dạo phố.

Nhìn cảnh phố phường tấp nập xe cộ tràn ngập hơi thở sinh hoạt, Nguyên Triều Vũ đầy vẻ khao khát.

Di động vang lên tích tích một tiếng.

Nguyên Triều Vũ mở xem, là Đông Phương Bác Diễn gửi tin nhắn cho cậu qua Kim Kim.

Đến trung tâm thương mại sao?

Nguyên Triều Vũ trả lời: Vẫn chưa, mới vừa lên xe.

Đông Phương Bác Diễn: Được, vừa lúc tôi cũng ở trung tâm thương mại.

Trên trán Nguyên Triều Vũ dán đầy dấu hỏi chấm, đại lão có ý gì thế.

Muốn đi dạo phố cùng cậu???

​​​​​​-----------Hết chương 28-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro